VÔ ĐỀ
Chúng tôi ngoan ngoãn im lặng ngồi trên đài sen nở rộ giữa biển máu, ôm chặt lấy đối phương như thể sợ lạc nhau vậy. Màn trời đêm tĩnh mịch trải dài vô tận, từng thước phim chầm chầm trôi trên khoảng không mênh mông trống rỗng ấy. Chẳng có lấy một âm thanh nào cả, hồi ức cứ tĩnh mịch xuôi thành dòng chảy, chầm chậm trôi hết một đời người. Chúng tôi ngồi đó, kiên nhẫn đợi chờ sự phán quyết và hình phạt sắp giáng xuống đầu mình. Nhìn em trai yêu quý vẫn ngon giấc trong vòng tay ấm áp của bản thân, tôi hài lòng nhẹ nhõm. Hai linh hồn sứt sẹo cuối cùng cũng được ghép lại hoàn chỉnh rồi.
Trong chốn thiên đường hỗn loạn đẫm máu này, tôi là sợi tơ nhện cứu rỗi, cũng là xiềng xích đày ải cuộc đời em...
Tiếng chuông chùa vang lên khô khốc giữa cánh đồng phủ đầy tuyết trắng, báo hiệu một ngày rực rỡ sắp lụi tàn. Mặt trời dần chìm vào biển lửa do chính mình tạo nên, sắc đỏ thẫm loang lổ chảy dài phía chân trời vạn dặm, chảy xuống nền tuyết trắng xen lẫn tro tàn. Lãnh chúa già cỗi quỳ dưới chân chàng thiếu niên đã từng là niềm tự hào cao quý của ông, đôi mắt đầy nếp nhăn từng chất chứa nỗi tuyệt vọng giờ lại buông xuôi nhìn xuống nền tuyết lấm tấm máu đỏ, nhắm chặt lại chờ đợi tử thần ban cái chết cho mình. Lưỡi kiếm hành hình thẳng tay hạ xuống, em tự mình kết thúc cuộc đời đầy hào nhoáng của kẻ tàn ác đã khiến hai ta phải cách xa nhau. Cảnh tượng đầu rơi máu chảy mà tôi đã tưởng tượng không biết bao lần, giờ đây lại hiện lên trước mắt khiến tôi vỡ oà hạnh phúc.
Tôi mang theo sự hưng phấn ấy dạo bước đi bên em, bàn tay nhăn nheo vô hình bao bọc lên bàn tay thon gầy trắng bệch, nắm chặt lấy nhau như thời còn trong bụng mẹ. Chúng tôi vừa ngâm nga bài hát ru thời thơ ấu, vừa lao vào cuộc giết chóc vui sướng không có điểm dừng. Trong mắt những kẻ sắp chết ấy, họ thấy tàn ảnh của bóng ma người anh trai sinh đôi lướt nhẹ sau lưng em mình, thủ thỉ vào tai chàng đao phủ trẻ tuổi những lời dụ hoặc của loài ma quỷ. Chỉ mỗi mình hai ta hiểu rõ, chúng ta đang được sống, đang được trải qua những giây phút gần gũi bên nhau. Trên con đường dẫn đến phủ lãnh chúa, hoa sơn trà nở rộ trên nền trời tuyết lạnh lẽo, màu đỏ máu lại càng tô điểm thêm cho sắc đỏ của loài hoa.
-Ta muốn cái đầu của lão thầy bói...
Tôi ôm chầm lấy em từ sau lưng, tựa cằm lên hõm vai người bạn nhỏ của mình. Lời xin xỏ còn chưa kịp nói hết, ánh mắt kinh hoàng của lão thầy bói bỗng vụt tắt dưới lưỡi kiếm sắc bén của em. Cái đầu lăng lộc cộc trên nền đất khô cứng chính là cái giá mà lão phải trả khi gieo những quẻ bói nghiệt ngã ngày ấy. Tôi vui vẻ thơm nhẹ lên đuôi mắt rồi đôi môi em, tươi cười lau đi vết máu còn sót lại trên gương mặt điển trai ấy. Em giữ chặt lấy tôi, phủ nụ hôn cuồng nhiệt lên gương mặt nửa lành lặn nửa thối nát của một kẻ đã chết, rồi cười ngô nghê dụi đầu làm nũng với linh hồn người anh trai xấu số của mình. Tiếng quạ than khóc vang vọng một vùng trời đỏ quạnh, thê lương ám ảnh trong buổi chiều tà. Người thiếu niên dẫm lên tầng tầng lớp lớp xác người, nhếch khoé môi bạc mỉm cười mệt mỏi. Vòng tay dù mỏi nhừ nhưng vẫn kiên trì bồng bế người lớn hơn bước qua biển máu, quyết không để đôi chân ngọc ngà của tôi phải dính một vết bẩn nào.
Và rồi chúng tôi lặng im nhìn bức tượng Phật trong sân nhà. Máu tươi vương vãi trên từng nhành hoa ngọn cỏ, chảy lênh láng khắp mặt sàn gỗ trong căn biệt phủ tráng lệ, hắt lên bức tượng Phật làm từ đá trắng tinh khôi. Đức Quan Âm cao quý vẫn lặng im đứng trong hồ máu tanh tưởi ấy, dáng vẻ từ ái nổi bật giữa khoảng trời đỏ rực tiêu điều. Vầng thái dương rực rỡ sau lưng tựa như ánh kim quang chói lọi chiếu xuống, trải dài trên xác những tín đồ thành kính đang nằm la liệt dưới chân mình. Tôi đứng ngắm em lặng người nhìn bức tượng một lúc lâu, trái tim bỗng nhói lên, cảm giác đau xót nhưng bị ai đó bóp nghẹt. Là ai? Là ai đã mở màn cho tấn bi kịch chia lìa đau đớn kia. Là ai đã gây nên tội ác tày trời ngay dưới cặp mắt của thần thánh. Con người dẫu có tha hoá, rắp tâm gây tội thì vẫn mang theo nỗi sợ cố hữu. Chúng lo lắng một ngày nào đó sẽ chịu cảnh đày đoạ trong ngọn lửa chốn luyện ngục, chết chìm nơi dầu sôi lửa bỏng mà không thể tìm thấy đường ra. Vậy nên chúng đành tự lừa mình dối người, dựng nên bức tượng Phật tinh xảo rồi ngày ngày đọc kinh cầu khẩn, hy vọng có thể xoá bỏ nghiệp chướng của bản thân.
Trong lòng tôi nãy sinh một cảm giác khó chịu, căm ghét khi thấy em chăm chú nhìn vị thần ấy. Ánh sáng từ vầng thái dương dịu dàng vỗ về em, phủ chiếc áo giáp vàng ấm áp lên người được thần linh lựa chọn, ngấm ngầm cướp đoạt em khỏi tay tôi. Từng sợi nắng rơi xuống bầu trời như cành liễu sắc nhọn, quật những nhát chí mạng vào cánh tay thối rửa của thứ rắn rết này. Thần linh lạnh lùng xuống tay xua đuổi, từng nhát quật như muốn khiến thứ ma quỷ bẩn thỉu này phải buông tha cho người môn đồ lầm lỡ của ngài. Cảm giác không cam tâm cứ cắn chặt mãi không buông, tôi điên loạn gào thét tên em nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Cơn đau khiến tôi gầm rú như con thú hoang bị đạn bắn vào người, cuồng nộ cào cấu lên chiếc lồng ánh sáng kia. Nhưng tiếng kêu rên xiết ai oán đến bật máu của quỷ ma nào có thể vang đến nơi cõi Niết bán thanh tịnh. Trong khoảng không gian có em và thần đứng đó, trong chính khoảng trời riêng của hai người. Chính lúc ấy tôi hiểu rõ, cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ rơi là như thế nào. Em sung sướng đứng trong vòng tay của thần, còn tôi vật vã lê lết bên rìa của thế gian.
Bức tượng trao cho em cái nhìn hiền từ lo lắng như mẹ hiền, khiến tôi càng nảy sinh lòng bất an lo lắng. Nực cười thay, đáng khinh thay. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, ngày sinh bát tự cũng trùng khớp chẳng khác biệt gì, cớ sao các người lại phân biệt đối xử nhiều như thế. Tôi gắn gượng bò dậy sau những nhát quật đau điếng kia, như loài mãnh thú điên cuồng lao đến quát nạt cho em trai mình tỉnh giấc khỏi mộng mị thần thánh. Quan Âm chỉ lặng im quan sát khắp nhân gian bằng đôi mắt tinh tường vốn đã thấu triệt cõi hồng trần, soi rọi cõi lòng tan nát bẩn thỉu của hai kẻ tội đồ đang đứng trước mặt. Thần linh vẫn đứng đó, vô tri mù quáng trước nỗi đau của con người. Vị thần vẫn chẳng đoái hoài đến thứ ma quỷ đang gào khóc trong hố sâu tuyệt vọng. Ngài đau xót nhìn đứa trẻ mình chọn đang đắm chìm trong niềm vui máu me bạo lực. Đứa trẻ vốn luôn ngoan ngoãn lễ thần bái phật, sao có thể tha hoá theo chân quỷ dữ đi sai đường được. Đức cao thượng nhẹ nhàng thả sợi tơ mảnh mai xuống quấn vào tay đứa bé lạc lối, kéo người học trò đã hóa điên dại của mình khỏi vũng bùn nhơ nhớp tanh tưởi. Cơn gió lướt qua khẽ đặt nụ hôn lên vầng trán còn vương vệt máu, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em. Đôi mắt lạc lối dần lấy lại tiêu cự, hoang mang nhìn cảnh tượng núi thây biển máu mà mình vừa gây ra. Em ngơ ngác đứng đó, như đứa bé làm sai đang tự mình kiểm điểm trước lời răn dạy của người lớn.
Tôi điên cuồng đấm đá lên lớp khiên ánh sáng dày cộm, muốn dùng thứ bóng tối độc hại này len lỏi vào trói chặt trái tim trong sáng của em. Tôi gào thét kể lể về những khoảnh khắc chúng ta đã từng hạnh phúc ra sao, về việc tôi đã yêu em nhiều thế nào, có thể là yêu đến không màng sống chết. Nhưng em vẫn đứng yên lặng, không thể phản ứng lại những lời cay độc ấy. Đứa em trai mà tôi vừa hận vừa yêu vẫn đang đắm mình trong những lời mời gọi đến từ thiên đường. Thứ sâu bọ tuyệt vọng trượt dài ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn vật chứa của mình sắp rời đi. Không có em tôi chẳng thể sống nổi, không có em tôi kiệt quệ tinh thần. Trong thế giới đẫm máu và nước mắt này, em là tia sáng, cũng là đêm tối giam giữ thân tôi. Kẻ điên loạn khóc lóc thảm thiết. Cầu xin thần linh trả lại báu vật cho mình, dập đầu mạnh đến nỗi hốc mắt trống rỗng bắt đầu nứt toát ra, khiến bao nhiêu rắn rết tuôn trào như suối chảy.
-Tôi van ngài, van ngài trả lại em ấy cho tôi.
Mất em rồi tôi chỉ còn là đống tro tàn bị phơi bày trước mặt trời gay gắt. Tôi biết rõ mình đã giam cầm và đầu độc em bằng thứ tình cảm đen tối độc hại này. Và tôi cũng biết em luôn dung túng cho sự hẹp hòi ích kỷ ấy. Ký sinh trùng đã trượt dài trong tình yêu bệnh hoạn với ký chủ của chính mình, để rồi khiến cả hai không thể sống thiếu nhau dù là một giây một phút. Tôi không thể sống thiếu em được. Tiếng cầu xin vang lên từ nơi địa ngục tăm tối, quyết tâm từ bỏ hết tôn nghiêm và kiêu hãnh để đòi lại đứa trẻ của mình. Tôi bất lực ngồi bệt giữa hồ máu đỏ lòm, vẫn cố lẩm bẩm đến khi cổ họng khô khốc, từng tiếng rên rỉ đứt quãng dần và im bặt, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian thiêng liêng...
Nhưng rồi bàn tay ấy ôm lấy gương mặt hốc hác của tôi, phủ lên những chiếc hôn ấm áp. Em ngồi trước mặt tôi, dùng đôi bàn tay đẫm máu vuốt ve gương mặt biến dạng nứt vỡ. Sợi tơ nhện lay lắt trong gió chiều thổi mạnh và đứt phựt trong cái nhìn tiếc nuối của Quan Âm. Em đã hạnh phúc chạy nhanh về phía tôi, mặc những mảnh tơ đứt lìa bay phất phơ tung bay giữa trời gió lạnh. Đó là câu trả lời và con đường mà em đã chọn. Tôi ngơ ngác nhìn em, trong trái tim mục nát dấy lên niềm hạnh phúc vì đã thành công kéo em xuống địa ngục cùng mình. Kéo lê cơ thể nhếch nhác đến ôm chầm lấy em, nước mắt tôi không tự chủ được mà tuông rơi như một đứa trẻ. Em vỗ về thật nhẹ nhàng rồi dùng tay áo lau mặt cho tôi.
-Đừng khóc, em đã hứa sẽ đi cùng anh mà.
Tôi mừng rỡ trao cho em nụ hôn dài, mân mê gương mặt xinh đẹp giống hệt tôi. Quan Âm vẫn đứng đó, bất lực và câm lặng trước hai kẻ ngoại đạo điên loạn kia. Sợi tơ nhện tan rã trong trời chiều đỏ quạnh. Còn bức tượng vẫn lặng im nơi đó, ngắm nhìn cảnh ma quỷ hoành hành chốn nhân gian. Ngài bất lực chấp nhận vận mệnh, chấp nhận nghiệp quả đang nghiền nát những tín đồ giả dối của mình.
Sự thật đau một lần nữa được phơi bày trước mắt đấng tối cao. Thi hài sơ sinh bé nhỏ bị giam cầm trong bình chứa xác lạnh lẽo, bị nhốt trong nhà kho tăm tối khuất ánh nhìn của thần linh, trở thành vật tế để đổi lấy sự phồn vinh gia tộc. Người chết rồi cũng chẳng thể an giấc, kẻ còn sống phải gánh chịu tội lỗi trên vai. Sự cứu rỗi của thần thánh giờ đã quá dư thừa với một kẻ tay nhuốm đầy máu tanh như em và tim đã tràn ngập phẫn như tôi. Em chấp nhận từ bỏ phần người, cùng anh trai của mình lao vào miền chết chóc. Mặt trời dần chìm về biển tây, đánh dấu sự suy tàn của một gia tộc đã từng sống ở nơi này. Cuộn bộ dạng tàn tạ thê thảm trong vòng tay vững chắc của em, tôi ngạo mạn liếc nhìn về bức tượng trắng cao quý đang bất động dõi theo. Không một ai có quyền cướp em khỏi tay tôi. Đừng hòng.
Tiếng chuông gió trên hành lang dài kêu những lanh canh chồng chéo như ai đang hát khúc chiêu hồn ai oán, vụng về và đầy lạnh lẽo, loạn lạc. Tiếng oan hồn lẫn khuất trong gió đêm, ai oán nguyền rủa những kẻ đã tàn nhẫn vạch trần tội lỗi và kết liễu mạng sống của chúng. Khóm trúc sau vườn khẽ đung đưa trong gió, tiếng xào xạc hoà tấu thêm cho bài ca đau đớn về một mối tình chẳng thể bên nhau. Em ôm tôi trở về căn phòng nhỏ nơi hai ta vẫn luôn gắn bó, căn phòng được sơn đỏ bằng máu và bày bừa đồ chơi khắp nơi. Trong phòng giam êm ấm ấy, em ôm thi hài mục ruỗng dơ bẩn của tôi, cất lên lời ru da diết ảm đạm. Tôi mỉm cười an yên trong lòng em, nhắm mắt ngủ một giấc thật dài...
-À ơi...anh ngủ thật ngoan...Em chờ em đợi...hao mòn tấm thân...
Ở nơi địa ngục ấm áp hoang đường này, tôi là tình yêu vĩnh cữu, cũng là độc dược mài mòn gặm nhấm cả đời em...
‐------‐---------------‐---------------‐-----*Khuyến khích vừa đọc vừa nghe Paratise (VIVINOS - ALNST Sub : Ivan Part.2) · Park Byeonghoon cho có không khí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com