two.
Mọi chuyện cứ tưởng chừng như là sẽ chẳng cái kết cục gì tốt đẹp. Thế nhưng bước ngoặt bắt đầu xảy ra, vừa bước ra khỏi nhà đã thấy Chi Ho đợi sẵn ở đó.
-"Cậu làm gì vậy?" - Ran
-"Đi học chung đi" - Chi Ho
Ran không muốn nói nhiều, không phải là không thích, chỉ là sợ mình lại ảo tưởng.
-"Ran à" - Chi Ho
-"Sao vậy?" - Ran
Dù Ran đã đáp lại nhưng có vẻ như Chi Ho vẫn ngập ngừng gì đó, không dám nói.
-"Cậu cứ nói đi, tôi nghĩ tôi biết trước cậu định nói gì" - Ran
Thấy Ran hiểu lầm, Chi Ho quay sang nhìn Ran, xua xua tay chối.
-"Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm trước cậu bảo cậu thích tôi ý, thật ra là tôi thích cậu từ lâu rồi cơ nhưng mà dạo này gia đình tôi hơi rối nên cần thời gian ý.." - Chi Ho
-"??" - Ran
Không khí ngượng ngập bao trùm cả quãng đường, rồi Chi Ho cất tiếng.
-"Tụi mình tìm hiểu nhau đi" - Chi Ho
-"Được thôi" - Ran
-"Cậu không thấy vui à, nếu cậu hết thích tôi rồi thì không sao đâu" - Chi Ho
-"Tôi thích cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy" - Ran
Nói xong Ran bỏ Chi Ho ngẩn người ở đó mà vào trường trước. Kể từ hôm ấy, họ không còn chỉ là bạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com