09.
học kỳ mới bắt đầu.
thời khóa biểu được làm mới, những nhóm chat môn học cũ dần trôi xuống, nhường chỗ cho những lớp hoàn toàn khác. không còn những buổi học chung cả nhóm, không còn lý do ngồi cạnh nhau một cách hiển nhiên.
mọi thứ trở lại guồng sống cũ ...
nhưng cảm xúc thì không.
___
sea đã quen với việc ngồi một mình trong lớp.
anh đến sớm, chọn chỗ sát cửa sổ, đặt balo gọn gàng bên cạnh ghế trống. keen không học chung nữa, nên anh không còn lý do để liếc nhìn sang bên cạnh mỗi khi giảng viên bước vào.
nhưng điện thoại trong túi rung lên.

sea nhìn màn hình, khoé môi cong lên rất khẽ.

anh đã nói rồi — rằng mình có thể đợi.
không phải đợi một lời hứa, càng không phải đợi một câu trả lời ngay lập tức.
chỉ là ở đó, không rút lui.
và anh biết, cậu đã hiểu.
___
buổi tối hôm đó, hai người gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ keen làm thêm. không hẹn trước, chỉ là trùng hợp đủ nhiều để không còn gọi là trùng hợp nữa.
keen ngồi xuống bậc thềm, tháo mũ, dựa lưng vào tường.
sea ngồi cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ.
"dạo này cậu bận hơn ha." sea nói.
"ừ." keen đáp "học kỳ mới mà."
im lặng chen vào giữa hai người, không nặng nề.
"sea." cậu gọi khẽ.
"hả?"
cậu nhìn thẳng về phía trước, không quay sang.
"hôm đó ... cậu nhắn với tớ là cậu có thể đợi."
sea gật đầu, dù biết keen không nhìn thấy.
"ừ."
"tớ biết ý của cậu là gì," keen nói tiếp "chỉ là tớ cần thời gian để xác nhận cảm xúc."
cậu vẫn chưa thể nhìn sea ngay lúc này. tai đã đỏ lên từ lúc nào.
"giờ tớ đã thật sự chắc chắn."
sea hít vào một hơi.
"vậy giờ cậu cảm thấy thế nào?"
keen không đáp ngay.
tim anh đập nhanh hơn, nhưng vẫn bình tĩnh đợi cậu trả lời.
cậu quay sang nhìn sea lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện đó.
"sea, tớ thích cậu." keen nói tiếp "cảm ơn sea vì đã đợi tớ."
không khoa trương.
sea bật cười rất nhẹ.
"tớ cũng thích keen"
một khoảng lặng ngắn trôi qua.
rồi anh nói, chậm rãi nhưng rõ ràng:
"vậy tụi mình ... thử ở cạnh nhau với tư cách khác đi."
"keen làm người yêu tớ nhé?"
keen không gật đầu ngay.
cậu chỉ dịch lại gần một chút, đủ để vai hai người chạm nhau.
"ừ."
chỉ một chữ.
nhưng đủ.
___
paul đang chạy chương trình cho trường cuối tuần.
ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc thử mic, tiếng gọi nhau hỗn loạn, tất cả đều quen thuộc. paul làm việc trơn tru, chuyên nghiệp, như thể chưa từng có điều gì làm cậu phân tâm.
cho đến khi thấy ken đứng ở phía xa.
chỉ đứng đó, nhìn.
sau khi mọi thứ kết thúc, paul mới bước lại.
"m tới làm gì?" paul hỏi.
"đi ngang qua." ken đáp "thấy m nên đứng lại xem."
paul gật đầu.
không hỏi thêm.
"paul." ken gọi khi cậu chuẩn bị rời đi "chuyện bữa trước ... t không cần m trả lời liền."
paul nhìn ken một lúc lâu.
"ừ."
"nhưng t cũng sẽ không rút lại." ken nói.
paul khẽ thở ra.
"t biết."
cậu chưa sẵn sàng bước tới.
nhưng cũng không muốn quay lưng.
và có lẽ, đó đã là một thay đổi rồi.
___
aston đang làm dự án với câu lạc bộ.
chokun ngồi bên cạnh, trong lúc chờ aston, đã phụ cậu dán bảng thông báo, tay làm nhưng mắt cứ lơ đãng.
"hồi nhỏ ..." chokun nói bất chợt "cậu có nhớ tớ hay qua nhà cậu không?"
aston khựng lại.
"nhớ."
"nhớ gì?" chokun hỏi.
aston nghĩ một chút.
"nhớ cậu hay ngồi trước cửa. chờ."
chokun bật cười khẽ.
"ừ. tớ chờ cậu về."
câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng cậu nghe rõ.
"vậy nên ..." chokun nói tiếp, giọng thấp hơn "chắc là từ lúc đó."
"từ lúc nào?" cậu hỏi.
"từ lúc tớ biết chờ một người mà không thấy mệt."
cậu không nhìn anh.
nhưng tim cậu đập lệch đi một nhịp.
có những cảm xúc tưởng đã ngủ yên rất lâu.
chỉ cần một ký ức chạm tới, là lại gợn lên.
___
học kỳ mới bắt đầu.
lịch học khác nhau.
guồng sống quen thuộc quay lại.
nhưng giữa những điều tưởng như tách rời ấy, có những mối liên kết đang lặng lẽ tiến lên.
không vội.
không lùi.
chỉ là vô tình, đi cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com