Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

có những mối quan hệ không cần ồn ào để bắt đầu.
chỉ cần một khoảnh khắc đủ yên, đủ thật, là mọi cảm xúc từng bị bỏ quên sẽ tự tìm đường quay lại.

hôm nay keen tan làm về muộn.
cửa tiệm vừa đóng, điện thoại rung lên ngay.

cậu bật cười, tắt điện thoại. kéo cửa cuốn xuống, rồi chạy ra ngoài.
sea đứng dựa lưng vào xe, tay đút vào túi áo khoác, thấy keen thì ngẩng lên. ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống vai cậu, làm gương mặt hơi mệt kia dịu đi hẳn, mềm như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan ra.
"đến đón em muộn thế này không mệt à?" keen hỏi.
sea lắc đầu. "không mệt."
keen chưa kịp nói thêm thì sea đã kéo cậu lại gần. một cái ôm gọn, không chặt, không nhẹ. cậu theo phản xạ đặt tay lên ngực sea, tim đập nhanh hơn bình thường. sea cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
cậu khựng lại. "này ..."
anh không buông ngay. anh nghiêng đầu, hôn tiếp lên má cậu, chậm rãi đến mức cậu thấy tai mình nóng ran. cậu quay mặt đi một chút theo bản năng, nhưng anh đã kịp giữ lại,
"sea ..." giọng keen nhỏ hẳn, vừa ngại vừa không biết phải làm gì.
sea bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi cậu. chỉ là một cái chạm rất ngắn, đủ để keen đứng yên một nhịp, đầu óc trống rỗng.
mặt keen đỏ bừng, đưa tay đánh nhẹ vào vai sea một cái. "anh làm cái gì vậy ..." giọng cậu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
anh cười rõ ràng hơn, một tay xoa đầu cậu. "bạn nhỏ không chịu được à?"
"không phải ..." cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt sea. "anh đừng có mà như vậy."
"đáng yêu." anh cười nói. càng làm cho cậu ngượng hơn. "lên xe thôi nào."
sea mở cửa ghế phụ cho keen. khi keen vừa ngồi vào, sea cúi người qua, cài dây an toàn cho cậu. khoảng cách gần khiến cậu lại ngượng thêm một tầng, tay vô thức nắm lấy mép áo mình.
"chỉ giỏi làm tui ngại thôi." keen nói, giọng hơi uỷ khuất.
sea cười thành tiếng. "chỉ với mỗi mình bạn thôi."
xe chạy đi. cậu dựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng đầu óc thì không ngừng nghĩ lại mấy chuyện vừa rồi. một lúc sau, cậu lên tiếng, nhỏ và chậm.
"em thích bạn nhiều lắm."
sea khẽ cong môi. "anh cũng vậy."
xe dừng trước nhà keen. sea tắt máy xe. keen vẫn ngồi yên.
"sea này."
"hửm?"
"cảm ơn bạn đã đợi em nhé."
sea quay sang, nhìn keen rất lâu, rồi xoa đầu một cái, nhẹ hơn cả lúc nãy. "cảm ơn bạn nhỏ ... vì đã thích anh."
keen mở cửa xe bước xuống, nhưng trước khi đi còn quay lại, ngượng ngùng vẫy tay một cái rất khẽ.
___
chokun hẹn aston ra chỗ công viên nhỏ gần khu chung cư cũ.
không phải nơi đông người.
cũng không phải chỗ đặc biệt.
chỉ là nơi có con đường hai người từng chạy xe đạp cùng nhau hồi nhỏ.
aston đến trước. chokun đến sau vài phút.
"chỗ này ..." aston nhìn quanh. "lâu rồi."
"ừ." chokun nói. "tớ nhớ có mấy lần cậu ngã xe ở đây."
aston bật cười. "cậu lúc nào cũng đỡ tớ dậy."
"sợ cậu đau." chokun đáp.
câu nói thốt ra rất nhẹ, nhưng aston nghe rõ.
chokun nhìn aston, không tránh né ánh mắt.
"hồi nhỏ tớ thích cậu." chokun nói thẳng. "lúc cậu chuyển đi, tớ không biết cảm xúc lúc đó gọi là gì nữa. chỉ biết là từ đó đến giờ, tớ chưa từng có cảm giác với ai giống vậy."
aston siết chặt tay. "sao giờ cậu mới nói."
"vì tớ sợ." chokun nói tiếp. "sợ cậu không nhớ."
aston bước lại gần một chút.
"tớ nhớ mà."
cậu ngẩng lên.
"và tớ cũng đang rung động lại với cậu." aston ngưng lại một chút. "không phải vì quá khứ. mà vì cậu ngay lúc này."
chokun thở ra, như trút được điều gì đó đã giữ rất lâu.
"vậy ..." chokun nói khẽ. "có thể cho tớ cơ hội bù lại thời gian vừa qua được không?"
aston gật đầu. "được."
không cần thêm lời nào.
chỉ là lần này, họ đứng cạnh nhau, không còn sợ lạc mất nữa.
___
ken đến sớm hơn giờ paul tan học gần 15 phút.
xe đậu ở bên kia đường, chỗ quen thuộc mà paul hay bước ra đầu tiên. ken tựa lưng vào xe, tay cầm ly trà sữa còn lạnh hơi nước. không bấm điện thoại, không nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn về phía cổng trường.
từng nhóm sinh viên đi ra.
không phải paul.
ken vẫn đứng yên.
đến khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vai đeo balo, tay cầm mấy quyển sách, ken mới ngẩng lên hẳn. ánh mắt đổi rất rõ, như thế cả buổi chiều chỉ để chờ đúng khoảnh khắc này.
paul vừa thấy ken, liền chạy đến.
"ủa, m đứng đây hồi nào vậy?"
"cũng mới." ken nói, rồi đưa ly trà sữa ra. "uống đi."
paul nhận lấy, ngón tay chạm vào tay ken một chút. "cảm ơn ạ."
ken cười khẽ. thuần thục đội nón bảo hiểm cho paul, rồi gạt chỗ để chân ra.
"muốn ăn gì nào?"
paul leo lên xe, suy nghĩ một lúc. "gì cũng được."
"không được. người yêu phải có yêu cầu."
cậu khựng lại. "ai cho gọi như vậy hả?"
"giờ mới ngại hả?" anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt rất tình. "hôm trước còn ôm t cơ mà."
cậu đánh nhẹ vào tay anh. "chạy xe đi."
ken bật cười, nổ máy.
trên đường, paul vừa uống trà sữa vừa nói linh tinh chuyện trên lớp. ken nghe hết, thỉnh thoảng gật đầu, thỉng thoảng hỏi thêm một vài câu, như sợ bỏ lỡ bất cứ điều gì.
"vậy đi ăn mì cay nha?." ken hỏi.
"ừa được." paul đáp. "m ăn chung không?"
ken liếc qua kính chiếu hậu. "không ăn sao được."
quán không đông lắm. hai người ngồi đối diện. paul cúi đầu ăn, tóc rơi xuống trán. ken chống cằm, nhìn một lúc lâu.
"sao m nhìn t hoài vậy?" cậu hỏi.
"nhìn người yêu."
paul sặc nhẹ. "trời ơi ..."
anh đưa khăn giấy qua. "ăn từ từ thôi."
cậu nhận lấy, tim đập nhanh hơn một chút. cậu nhận ra, từ lúc quen ken, mấy hành động nhỏ nhặt này lại khiến mình rung động nhiều hơn cả những điều lớn lao.
ăn xong, ra tới xe, cậu đứng lại một chút.
"ken này."
"hả?"
cậu ngập ngừng, rồi bước lại gần hơn một chút.
"t ... muốn thử."
ken chưa kịp hỏi thì cậu đã nghiêng người tới, chạm môi rất nhẹ. chỉ cần một cái chạm ngắn ngủi, vụng về, rồi tách ra liền.
paul quay mặt đi, tai đỏ bừng.
anh đứng yên mất vài giây, tim đập mạnh đến mức phải nuốt nước bọt. rồi ken đưa tay giữ nhẹ cổ tay cậu, kéo lại gần hơn.
"t thử lại được không?" ken hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
cậu gật đầu rất khẽ.
lần này, nụ hôn dài hơn một chút. không sâu, không vội, chỉ đủ để cậu cảm nhận được ken đang run nhẹ. khi tách ra, ken vẫn chưa buông ngay, trán chạm trán.
"paul." ken nói nhỏ. "t thích m nhiều hơn t nghĩ."
cậu bật cười khẽ. "biết rồi."
ken cười theo.
đêm đó, ken đưa paul về, đợi cậu vào nhà hẳn rồi mới rời đi. còn cậu đứng sau cửa, dựa lưng vào tường, tay đặt lên ngực, nơi tim đập nhanh hơn bình thường.
yêu nhau hoá ra là như vậy.
không ồn ào.
nhưng chỉ cần nhìn nhau thôi, cũng đủ thấy mình hạnh phúc rồi.
___
cuối tuần, sea rủ cả nhóm ra quán cà phê gần trường uống nước.
sea tới trước cùng keen.
anh kéo ghế cho cậu ngồi, rất tự nhiên, rất quen tay. cậu cũng quen với điều đó nhanh đến mức chính cậu còn thấy buồn cười.
anh gọi nước, không hỏi keen.
"một americano đá và một latte ít sữa." sea nói.
keen ngẩng lên. "vẫn nhớ à?"
sea liếc sang, giọng bình thản. "những gì thuộc về bạn nhỏ đương nhiên phải nhớ chứ."
cậu im lặng vài giây, rồi quay đi, tai đỏ lên thấy rõ. anh nhìn thấy hết, khoé môi cong nhẹ, không trêu, chỉ thấy người kế bên rất đáng yêu.
ken và paul đến sau.
paul vừa bước vào đã bị ken kéo ghế ngồi cạnh, tay đặt lên lưng ghế sau paul một cách vô thức.
không che giấu, cũng không phô trương.
keen nhìn qua, hơi nghiêng đầu.
"ủa?"
paul nhướng mày. "ủa gì?"
keen bật cười. "không gì."
sea nhìn phản ứng đó, liền hiểu.
"hai đứa nó dạo này vậy đó."
ken nhìn sea, không nói gì, chỉ đưa ly nước lại gần paul hơn một chút, sợ cậu với không tới.
chokun và aston tới cuối cùng.
hai người không nắm tay.
không đứng quá sát.
nhưng ánh mắt thì không rời nhau mấy.
vừa ngồi xuống, aston đã mở lời trước.
"ừm ... tụi t có chuyện muốn nói."
ken ngẩng lên trước. paul cũng vậy. keen hơi khựng lại.
chokun nhìn aston một chút, rồi gật đầu.
"tụi t quen nhau rồi." aston nói.
không ai phản ứng quá đà.
paul cười trước. "cuối cùng."
ken gật đầu. "biết mà."
sea nhìn sang keen. keen cũng nhìn sea. hai người cùng bật cười.
"vậy là đủ bộ rồi ha ken." sea vừa nói vừa nhếch mày với ken.
ken lườm sea. "ờ thì t với paul cũng quen nhau rồi."
câu chuyện rôm rả hơn.
paul kể chuyện đi làm cộng tác viên của mình, ken ngồi kế bên lâu lâu lại hỏi paul "có đói không", "tí t chở về nhé", nghe qua thì bình thường nhưng ai cũng biết là không còn là bạn bè đơn thuần nữa.
aston kể vài chuyện hồi nhỏ ở khu nhà cũ, chokun nghe chăm chú, thỉnh thoảng cười khẽ, như thể mỗi ký ức aston nhắc tới đều có phần của mình trong đó.
còn sea và keen cũng không nói nhiều lắm.
sea đặt tay lên bàn, gần tay keen. không chạm, nhưng đủ gần để keen cảm nhận được.
một lúc sau, keen chủ động dịch tay mình sang, chạm nhẹ vào tay sea.
không ai nói gì.
nhưng sea quay sang nhìn keen, ánh mắt dịu hẳn.

không ai nói lời gì quá lớn.
không có khoảnh khắc cao trào.
chỉ là sáu người, mỗi người đứng đúng vị trí của mình, bên cạnh người mình chọn.
tình yêu của họ cũng không phải bắt đầu từ những điều to tát.
mà từ những lần vô tình không buông tay.

đôi lời: vậy là "vô tình" đã khép lại.
ba chap ngoại truyện chỉ là vài khoảnh khắc đời thường nhỏ, như một lời chào sau cùng.
cảm ơn mọi người đã ở lại với câu chuyện này đến cuối.
27.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com