Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

⚠️ Warning: Đọc khi lòng bạn đủ yên. Vì câu chuyện này được viết cho những người vẫn còn nhớ một ai đó.

≧﹏≦

3.


Jeong Jihoon không ngủ được đêm đó.

Không phải vì tiếng xe cộ từ ngoài đường phố nhập nhèo, cũng chẳng phải vì cái nóng ẩm của căn phòng trọ thiếu điều hòa. Mà là vì đôi mắt ấy. Đôi mắt của Park Dohyeon trên chuyến xe buýt chiều nay.

Anh nằm đó, lật qua lật lại trên chiếc nệm mỏng cho đến khi tấm nệm cũng phát ra tiếng kêu cót két như muốn phàn nàn. Mười hai năm, đã mười hai năm kể từ ngày Jihoon rời khỏi khu phố nhỏ ở Incheon, nơi cả hai lớn lên cạnh nhau. Ngày ấy, anh mười tám, Dohyeon mười lăm. Ngày ấy, anh còn tràn đầy nhiệt huyết với giấc mơ trở thành ca sĩ, còn Dohyeon chỉ là một thằng bé hàng xóm hay bám theo anh.

Anh nhớ cái cách Dohyeon gõ cửa nhà anh vào mỗi sáng chủ nhật, tay cầm một túi bánh bao nóng hổi mẹ cậu mới làm, miệng nói: "Mẹ em bảo mang sang cho anh ăn sáng." Rõ ràng là cậu tự muốn sang, nhưng lúc nào cũng viện cớ là mẹ bảo.

Anh nhớ cái cách Dohyeon ngồi xổm dưới gốc cây bàng trước sân nhà, nhìn anh đánh đàn và hát, mắt mở to, hai tay ôm đầu gối, thỉnh thoảng lại khẽ hát theo bằng một giọng còn non nớt nhưng lại khiến những giai điệu của anh trở nên có hồn hơn.

Anh nhớ cái ngày Dohyeon khóc. Có lẽ là lần duy nhất cậu khóc trước mặt anh. Hôm đó Jihoon vừa nhận được tin trúng tuyển vào một công ty giải trí nhỏ ở Seoul. Dohyeon đến chúc mừng, tay cầm một chiếc bánh kem tự làm bị méo mó, nhưng mắt lại đỏ hoe. "Em mừng cho anh," cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Thật sự mừng cho anh."

Và rồi Jihoon đi. Vội vã, hối hả, như một kẻ cuồng si chạy theo ánh đèn sân khấu xa hoa. Anh không kịp nói lời tạm biệt tử tế với cậu bé hàng xóm ấy. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi: "Anh đi Seoul nhé. Giữ gìn sức khỏe."

Dohyeon trả lời: "Vâng ạ. Chúc anh may mắn." Từ đó, hai người không liên lạc với nhau nữa.

4.

Sáng hôm sau, Jihoon ngồi trước chiếc gương nhỏ treo trên tường, nhìn vào gương mặt của chính mình. Gương mặt của một người đàn ông ba mươi tuổi với quầng thâm dưới mắt vì những đêm thức trắng, làn da xám xịt vì thuốc lá và cà phê, đôi môi nứt nẻ vì không khí hanh khô của mùa đông Seoul.

"Nhìn vào trong tấm gương tôi không nhận ra mình."

Jihoon nhớ những dòng viết vội trên một tờ giấy nháp cách đây ba tháng, khi anh ngồi trong quán cà phê sau một buổi diễn thất bại. Hôm ấy, chỉ có bốn khán giả. Bốn. Và một trong số họ đã ngủ gật trong lúc anh đang hát.

Anh đã nghĩ rằng đó là giới hạn của sự tồi tệ.

Nhưng có lẽ, sự tồi tệ nhất không phải là việc không có ai nghe mình hát. Mà là việc chính mình cũng chẳng còn muốn nghe chính mình hát nữa.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Màn hình hiển thị tên "Minjae" - anh bạn thân duy nhất của Jihoon ở Seoul, cũng là chủ quán bar nơi anh hát.

"Jihoon à, tối nay có đổi lịch, em lên sớm hơn một tiếng nhé," Minjae nói giọng hối hả. "Bên cạnh quán có một nhóm khách đặt bàn, họ muốn nghe nhạc acoustic."

"Ok."

"Em ổn không? Giọng nghe mệt quá."

"Em ổn."

Minjae im lặng một lát, rồi nói: "Jihoon à, hay là... em nghỉ vài hôm đi. Anh thấy em gần đây không được khỏe."

Jihoon định nói "em ổn" lần nữa, nhưng câu nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Anh không ổn, anh không ổn chút nào. Nhưng nếu nghỉ, anh sẽ có thời gian để nghĩ về những điều mình không muốn nghĩ. Và lúc này, trong đầu anh đang có quá nhiều thứ muốn nổi loạn.

"Tối nay em lên sớm," Jihoon nói rồi cúp máy.

5.

Buổi chiều, trời lại đổ mưa.

Jihoon đứng dưới mái hiên của tòa nhà, nhìn những hạt mưa rơi, nhẩm tính có nên bắt taxi hay vẫn đi bộ đến trạm xe buýt. Ví anh chỉ còn ít tiền, không đủ để tiêu xài hoang phí cho taxi. Anh chặc lưỡi, kéo mũ áo khoác lên đầu và lao ra ngoài mưa.

Hôm nay xe buýt đông hơn mọi ngày. Có lẽ vì mưa nên nhiều người chọn phương tiện công cộng thay vì đi bộ. Jihoon chen chân lên xe, tìm một chỗ đứng ở cuối xe, bám vào chiếc móc treo bằng nhựa.

Xe chạy qua ba trạm, mỗi trạm lại có thêm người lên. Hơi nóng từ thân nhiệt những hành khách xa lạ khiến không gian trong xe trở nên ngột ngạt. Jihoon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua những giọt mưa lăn dài, thành phố như bị hòa tan trong một thứ ánh sáng nhòe mờ.

Trạm thứ tư.

Xe dừng, cửa mở.

Một bóng người bước lên.

Jihoon không cần nhìn cũng biết đó là ai. Trái tim anh bỗng đập nhanh hơn, một phản ứng ngoài ý muốn, một sự phản bội của lý trí. Anh quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng bóng người ấy lại đi thẳng về phía cuối xe.

"Anh Jihoon?"

Lại giọng nói ấy. Nhẹ, khẽ, như một sợi chỉ mỏng manh nhưng không thể đứt.

Jihoon chậm rãi quay lại.

Dohyeon đứng trước mặt anh, áo hoodie xám hôm qua đã được thay bằng một chiếc áo len cổ lọ màu be, tóc hơi ướt vì mưa. Trên tay cậu là một chiếc túi đựng đồ màu đen, bên trong lộ ra một góc của... một cây guitar?

"Anh cũng đi tuyến này sao?" Dohyeon hỏi, môi hơi mím lại, tựa như đang cố giấu đi sự bối rối.

"Ừ."

Im lặng.

Xe chạy, mưa vẫn rơi.

"Anh đi làm à?" Dohyeon lại hỏi.

"Ừ."

Jihoon ghét chính mình vì chỉ biết nói "ừ". Nhưng anh không thể tìm được câu nào khác để nói. Mọi lời nói đều bị mắc kẹt trong cổ họng, như những nốt nhạc bị kẹt giữa những phím đàn sai.

Dohyeon không hỏi thêm. Cậu chỉ đứng đó, bên cạnh Jihoon, trong không gian chật chội của chiếc xe buýt đông nghẹt người. Thi thoảng, khi xe thắng gấp, vai cậu vô tình chạm vào vai Jihoon, và mỗi lần như vậy, Jihoon cảm thấy như có một dòng điện nhỏ chạy qua cơ thể.

Cậu vẫn thế. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng, vẫn là Dohyeon của mười hai năm về trước.

Nhưng cũng khác.

Jihoon không thể không nhận ra sự khác biệt. Cách Dohyeon đứng thẳng hơn, tự tin hơn. Cách cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà không còn sự rụt rè của một cậu bé mười lăm tuổi. Đôi mắt ấy vẫn tròn xoe, nhưng bên trong đã có một thứ ánh sáng khác.

Nó như muốn nói: "Em đã lớn rồi, anh có nhận ra không?"

Xe đến trạm quen thuộc - trạm dẫn vào con phố có quán bar của Minjae. Jihoan bấm nút xin xuống.

"Anh xuống đây à?" Dohyeon hỏi.

"Ừ."

"Em cũng xuống đây."

Jihoon sững người. Anh nhìn Dohyeon, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Dohyeon chỉ khẽ cười, rồi quay người bước xuống xe trước.

Mưa vẫn rơi.

Hai người đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, cách nhau chưa đầy một mét, cả hai đều có chiếc guitar sau lưng. Jihoon bỗng nhận ra sự trùng hợp kỳ lạ này.

"Em... cũng đi hát?"

Anh cuối cùng cũng hỏi được một câu không phải là "ừ".

Dohyeon gật đầu, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn neon của cửa hàng.

"Em hát ở quán bar nhỏ ở cuối phố. Tên là 'Gác Xép'. Anh có biết không?"

Jihoon không biết. Nhưng anh nhìn về cuối con phố, qua màn mưa trắng xoá, và thấy một tấm biển nhỏ treo lơ lửng, mờ ảo nhưng vẫn đủ để nhận ra.

Đó chính là nơi Dohyeon đã xuống xe chiều qua.

Hóa ra, suốt hai năm nay, họ chỉ cách nhau bằng một quãng đường dài đúng hai trăm mét. Hai trăm mét, và mười hai năm xa cách.

"Hôm qua... em có nghe anh hát không?" Jihoon hỏi, giọng khàn đi.

Dohyeon im lặng một lúc lâu, đến nỗi Jihoon tưởng cậu sẽ không trả lời. Nhưng rồi Dohyeon ngước mắt lên, nhìn thẳng vào anh.

"Có."

Chỉ một từ, nhưng nó như xé toạc bức màn mưa, khiến Jihoon chợt nhận ra rằng đêm qua, khi anh hát bài "Vô Vị" trên sân khấu, có một người đang ngồi ở một nơi nào đó rất gần, lắng nghe từng lời ca, từng nốt nhạc mà anh tưởng rằng chẳng còn ai muốn nghe nữa.

"Em thấy bài hát đó... thế nào?" Jihoon hỏi, giọng run run.

Dohyeon cúi đầu, tay khẽ chạm vào chiếc guitar sau lưng mình. "Em... cũng có một bài hát như vậy."

Rồi cậu ngước lên, mỉm cười. "Một bài hát không tên. Về một người đã đi mà em vẫn chưa kịp nói lời gì."

Jihoon đứng lặng như tượng.

Mưa vẫn rơi.

Và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng có những thanh âm tưởng chừng đã vụt tan, thực ra vẫn còn đó, chỉ là anh đã quên cách lắng nghe.


⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆


Những thanh âm vụt tan chúng ta từng hát.
Lạc vào trong đêm tối đằng sau hào quang quá khứ.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com