Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : Nghỉ đông - Xa nhau tạm thời

Mùa nghỉ đông cũng đến, trường Hạ Ngôn được nghỉ tận qua tết Nguyên Đán, tất cả mọi người dường như đã về hết, ngay cả Đường Phi cũng đã đi, nhưng vẫn còn hai người, Vương Dục và Hạ Ngôn.

Vương Dục thì nhà tại thành phố, nhưng Hạ Ngôn lại tận E thị, đi tàu điện ngầm cũng 4 giờ đồng hồ.

"Em còn quên gì không ?"

"Không có."

Vương Dục cầm lấy balo đựng đồ và vật dụng của Hạ Ngôn mang lên người, vì chỉ nghỉ đông ít ngày nên mang một số vật dụng cá nhân, cũng không nặng mấy.

"Anh giúp em mang đi, đi nào."

Vương Dục trực tiếp ném balo lên xe, chạy thẳng đến ga điện ngầm, cậu luyến tiếc thời gian ở bên người, dù chỉ xa nhau một chút, có lẽ vẫn cảm thấy xa nhau rất lâu, sẽ rất lâu không thể bên nhau.

Đến nơi, Hạ Ngôn liền xuống xe, cậu cũng trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

"Được rồi, cậu về đi."

Cậu đối với Vương Dục cười một cái, cũng chả biết như thế nào, cậu hiện tại thấy Vương Dục rất ôn nhu, rất tốt, rất đẹp trai.

"Em đợi anh một tý."

Vương Dục xoay người rời đi, một lúc sau liền trở lại, trên tay đã cầm một cái bọc to, có bánh mì, có bánh quy, có kẹo, có socola, còn có một lon nước ngọt.

"Cho em, sáng giờ chưa ăn gì, cố ăn một chút."

Hạ Ngôn cũng không từ chối mà nhận lấy, cậu biết dù cậu từ chối người kia cũng sẽ làm mọi cách cho cậu mang theo, từ chối cũng vô ích, còn có cậu thực sự đói...

"Cậu về đi, tàu đến rồi, sang năm gặp lại."

"Sang năm gặp lại."

Vương Dục vào xe, liền láy xe đi khỏi, dù chỉ một tháng, nhưng một câu "sang năm" kia thực làm đau lòng mà.

Về đến nhà Hạ Ngôn cũng đã là chiều tối, lúc sáng cậu có gọi về cho ba, cũng nói chiều sẽ về, nên cơm nước gì đó tất cả đã chuần bị xong.

Nhà cậu thuộc dạng trung bình, đủ ăn của E thị, cậu không có mẹ, hoặc nói khi cậu sinh ra mẹ đã mất, có lẽ đây là một cái đau đớn của ba cậu, nên từ nhỏ cậu đã không nhắc tới mẹ trước mặt ba cậu hay bất kì ai cả.

"Tiểu Ngôn, về rồi à, tắm rửa rồi ra ăn cơm đi, hôm nay ba làm món con thích đấy."

Cậu vào phòng bếp đã thấy Hạ baba đứng ở đấy, trên mặt hiện một nét chua xót cùng già nua, ông tự trách mình ngày đó không chăm sóc tốt vợ mình, ông hận bản thân mình, nên điều duy nhất ông có thể làm là chăm sóc tốt cho Hạ Ngôn, là hết lòng hết dạ thương yêu cậu.

"Làm ít thôi ba, dù sao cũng chỉ hai người thôi."

"Không sao mà." Ông quay lại cười với cậu.

Cũng không nói nữa, thật sự nóng nực chết người, cậu đi lên phòng mình tắm rửa, đến lúc tắm xong thì Hạ baba cũng đã dọn ra bàn.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, đương nhiên sẽ có một cái chén "cúng" Hạ mama, đây là Hạ baba nói tất cả có thể cùng nhau ăn cơm.

"Ba à, con lớn rồi, đừng gắp cho con nữa, mau ăn đi, nguội cả rồi."

Ông cười với cậu, tay vẫn gắp thức ăn "không sao mà."

Ông ngừng một chút rồi hỏi tiếp, "thế nào con trai, học hành thoải mái không ?"

Cậu cũng gắp cho ông một miếng thịt : "Dạ, rất tốt."

"Ừ, con thoải mái, vui vẻ là được, không cần áp lực."

Bữa cơm vậy là ăn xong, cậu ăn xong giành rửa chén, nhanh chóng dọn tất cả ra sau tự mình rửa.

Rửa xong chén dĩa, cậu nhận được một tin nhắn.

[Vương Dục]

Em đang làm gì đó, ăn cơm chưa (*¯︶¯*)

19:23 pm.

Được rồi, nhìn cái icon kia, nếu không phải thấy mặt ngoài đời còn tưởng Vương Dục rất hòa đồng vui vẻ.

Cậu cũng trả lời lại, tán gẫu vài câu Vương Dục bận việc, đành phải đi làm. Hạ Ngôn ra ngoài bồi Hạ baba nói chuyện.

Hai người bàn đến bàn lui, bàn đến nhân sinh thế gian, trên trời dười đất.

"Tiểu Ngôn, con cùng Lâm Tuệ như thế nào rồi ?"

Khựng lại một chút, Hạ Ngôn cũng thành thật trả lời.

"Dạ chia tay rồi."

Thái độ của Hạ baba hơi sửng sốt, ông biết tình cảm của hai đứa rất tốt, duy trì hai năm, thực sự nói một cái chia tay liền chia tay sao ? Còn xem vẻ mặt của nó, hình như rất thản nhiên : "Sao lại vậy ? Hai đứa chẳng phải rất tốt sao ?"

"Ba à, đừng lo, chỉ không hợp thôi."

Nói xong, cậu cũng có chút buồn ngủ, bình thường cũng không ngủ sớm như vậy, nhưng hôm nay vất vả cả ngày liền muốn đi ngủ.

Nói một tiếng với Hạ baba, cậu quay về phòng mình.

Lúc này, ở Vương gia, Vương Dục cũng vừa trở về phòng, vẻ mặt có phần mệt mỏi. Chợt điện thoại cậu có tin nhắn.

[Tiểu Ngôn Ngôn]

Ngủ ngon.

21:42 pm

Khóe miệng cậu cong lên một nụ cười, thực ám áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com