Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Hôm nay đáng lẽ là một ngày yên bình với Ngọc, mây trắng nắng vàng, tuyệt quá còn gì?
NHƯNG KHÔNG, làm quái gì có một ngày yên bình khi bên cạnh bạn là một đống bạn điên điên khùng khùng, đặc biệt phần đông chúng nó là hướng ngoại còn mình thì hướng nội. Và đó chính là lý do vì sao Ngọc bị lôi đi chơi bởi đống cục nợ, à không, đám bạn của mình. Mà thế quái nào chúng nó lại chọn đi vào rừng chứ?????
Tất nhiên cái trò này được đầu tiêu bởi thằng Tùng chứ đứa nào vào đây.

   - Húuuuuuu, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?

Tùng với cái la bàn nhỏ và đồng hồ quả quýt bên hông ( chắc trôm từ đồ ông nó đây mà ) hỏi với vẻ hăng hái cực độ. 
   -K-
   -CÓOO, ĐI LẸ MÀY, LẸ LẸ, TAO NÔN LẮM RỒI
Không ngạc nhiên lắm Ngọc bị chặn họng bởi những đám còn lại. Và thế là, cả đám cùng đi vào rừng dù ai đó bị ép ( dù sâu thẳm trong nó cũng muốn ).
Cả đám vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, Nam- "nhiếp ảnh gia" của nhóm- còn thỉnh thoảng dừng lại để chụp ảnh thiên nhiên. Đột nhiên, Nam thấy một chú hươu sao. Sẽ không có gì đáng nói nếu Nam chụp ảnh xong và đi, tuy nhiên nó lại thấy một điều lạ, con hươu sao đó cứ nhìn chằm chằm nó, điều đó làm nó lạnh gáy.
  -Ê-ê, bay ơi....Có phải con hươu đó nhìn tao không, cứ thấy là lạ sao á chúng mày....
Nam vẫy vẫy tay lại với bạn nó, ánh mắt chưa rời khỏi chú hươu. 
  - Chuyện gì thế?
Linh, đứa đứng gần Nam nhất, tiến đến hỏi, những đứa khác cũng tiến đến chỗ Nam. Thảo nhìn con hươu sao rồi nhún vai:
  - Sao thế, tao có thấy gì lạ đâu, hươu thôi mà.
  - Nhưng tao cứ thấy nó nhìn tao kì lắm m-
Chưa dứt câu, con hươu sao đã từ từ rời đi, thế nhưng đi được tí thì nó dừng và quay đầu lại, như thể mời gọi cả nhóm đi theo nó. Lúc này thì hầu như cả đám dựng tóc gáy cả rồi, thế này thì khác quái gì hiện tượng thú dẫn lối đâu, ai mà biết "họ" tốt hay xấu. Duy chỉ có hai đứa lại tỏ ra hào hứng, Linh và Tùng. Và cũng không lạ khi cả hai đứa rủ những đứa khác đi cùng.
 - Đi đi tụi mày, biết đâu có gì thú vị thì sao?
Những đứa còn lại nhìn hai đứa như cả hai mới mọc thêm đầu. Thằng Nguyên là đứa đầu tiên lên tiếng, vừa khẽ hỏi vừa để ý con hươu sao:
 -Tụi mày ngáo à? Nhỡ  "họ" có ý định hai mình thì sao?...
 - Không sao đâu, chắc gì "họ" đã hại tụi mình, mày đã bao giờ nghe ai bị hại khi đi theo trong rừng này chưa? - Linh tỉnh bơ đáp
 - Nhưng mà nhỡ đâ-
 - Thôi mà, đừng overthinking nữa bà cố- Nguyên thản nhiên ngắt lời nhỏ Linh
Nam và Thảo thì đứng xem bốn đứa kia tranh luận, thỉnh thoảng liếc nhìn con hươu sao. Nó vẫn đứng đó, kiên nhẫn chờ đợi cả đám. Thảo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:
 - Tao nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, hay cứ đi thử? Dù sao mấy chuyện mà ông bà kể cũng chỉ xảy ra gần khu vực giáp Nhật Nguyệt và Long Ngư thôi, trong khi tụi mình xuất phát từ  chỗ giáp Lạc Hạm và Nhật Nguyệt. Hai hướng này ở Tây và Bắc, thì ước chừng tụi mình mới chỉ trong khu vực này thôi.
 - Ừ, dù sao thằng cây* có la bàn, mình vừa đi theo con hươu, vừa đánh dấu, nếu thấy đi chếch chếch sang khu vực Bắc và Đông thì quay lại - Thằng Nam bổ sung
Mấy đứa còn lại nghĩ một hồi rồi đồng ý, dù sao bên cạnh đó nhỏ Linh cũng có căn và kiến thức về tâm linh, chắc cũng không sao. Thế là cả bọn lon ton đi theo con hươu sao. 
Cả đám đi được một lúc thì con hươu đột nhiên chạy vụt đi, cả đám đuổi theo thì bị mất dấu. Thay vào đó, một ngôi đền cổ gần như bị bao phủ bởi tán cây, lùm cỏ.
Nhỏ Thảo và Tùng là hai đứa bước lên đầu tiên, tụi nó là hai đứa bị thu hút bởi sự cổ kính và hoang sơ này trong nhóm. Cả bọn cẩn thận bước vào, thằng Nam vừa đi vào vừa tranh thủ chụp ảnh.
 - Má ơi....
 Ngọc và Nguyên cùng  cảm thán khi nhìn vào kiến trúc và các họa tiết trên tường.Những họa tiết như nhảy múa, như đang kể chuyện trước mặt lũ trẻ. Những nhân vật như có hồn, như có thật, như đang hoạt động ngay trước mắt. Tụi nhỏ cứ thế đi loanh quanh, ngắm nghía những họa tiết, kiến trúc của ngôi đền....
 - Này.....
Nhỏ Linh khẽ kéo tay áo Ngọc, vừa thì thầm vừa khẽ liếc nhìn xung quanh:
 - Mày có thấy hơi lành lạnh không?....Cái kiểu lạnh gáy ấy?...
 - Sao vậy? Mày thấy lạnh gáy à?
 - Ừ....tao cứ thấy rợn rợn sao á....Hay đi về đi? Dù sao cũng sắp tối rồi...
Ngọc khẽ gật đầu rồi gọi những đứa kia lại:
 -Ê, đi về đi tụi mày, sắp muộn rồi. 
 - Ờ, đợi xíu
Thế là tụi nó lại kéo nhau về, líu ríu trêu chọc Linh vì thấy rõ sự hơi sợ hãi trên mặt nhỏ trong khi nó là một trong hai đứa đề xuất việc mạo hiểm đi theo con nai. Ngôi đền hoang cứ thế bị bỏ lại phía sau bóng lưng tụi nhỏ.....








.....Đâu đó trong kia, sau những cây cột....Có hai cặp mắt phát sáng lặng lẽ theo dõi tụi nhỏ.....


* cây: biệt danh của Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com