Lạc Quốc
Lạc Minh Cung
Chàng đại hoàng tử khôi ngô tuấn tú , mặt thì như con nít thế kia mà nay nhìn lại chững chạc hẳn ra , đôi mắt lam ẩn hiện sự nghiêm túc và hình ảnh nghiêm minh , chàng nay khoác lên mình bộ y phục xám hơi đậm , đơn giản mà quý phái . Khuôn mặt nghiêm trọng thế kia cùng với tên thái giám chực chờ sẵn ấy , chàng ắt có việc với phụ hoàng rồi .
Mới sáng sớm , giấc chưa tròn , gã thái giám chết tiệt la ing ỏi trên Lạc Minh cung của chàng , chán chườm , nhấc chân ra khỏi giường và lắng nghe :
- Bẩm , đại hoàng tử , hoàng đế cho gọi ngài vào cung - Tên thái giám nói mà miệng cứ như chớp , mồm miệng quả thật nhanh nhạy .
Nghe chắc cũng chưa hiểu gì , lơ tơ mơ thế này , tự nhiên lại có chữ hoàng đế phía sau , định hình lại một chút , rồi phóng lẹ về phía tủ đồ .
- Phụ thân nay gọi , chắc có việc rồi - Thở dài một cái rồi chọn ngay bộ y phục xám lông chuột phía giữa , nay không nghiêm túc là chết chắc , đâu phải hôm nào cũng được gọi như vầy , mà kể ra cũng gần một tháng rồi giờ mới triệu tập mình , Heiji có đến không nhỉ ?
Mặt thì nghiêm túc mà tâm trí , thì vẫn trẻ con , chắc nghiêm túc vậy cũng chỉ để tên thái giám đó khỏi nghi là chàng lơ là công vụ thôi , giỏi diễn ra phết .
Khoác nhanh y phục , chỉnh lại mái tóc yêu quý và đương nhiên là cả đôi mắt của mình nữa , nhìn mắt phụ hoàng , thiệt tình là chàng không thể nghiêm túc cho được , biết sao được khi mà khi xưa mẫu thân cứ kêu chàng hãy là đứa trẻ bên mẫu thân kia chứ , làm chàng thành ra như vầy rồi , con nít không tả được .
Bước chân tiến nhanh về phía Lộc Phong phủ - phủ hoàng thượng , bước chân nhanh nhưng mắt cũng không quên dòm ngó lung tung , lâu rồi chưa vào , cảnh quang nơi đây y xưa , khác mỗi cái là bây giờ tự nhiên mọc đâu ra một cây đào tiên , " phụ hoàng mà cũng thích ăn đào à ? "
Bước tới phủ , cánh cửa gỗ trầm được đẩy về phía hai bên , tên gác bên ngoài cung kính chào và đưa tay mời vào , chàng bước qua cánh cửa , đặt một chân quỳ xuống sàn , cúi mặt xuống trước con người đối diện
- Tham kiến Phụ Hoàng , đồ nhi đã đến
- Miễn lễ - Người đối diện phất tay , cho chàng đứng dậy và ra lệnh cho chàng ngồi nơi phía ghế bên trái
Chàng y lệnh , qua dãy ghế trái ngồi , mùi thơm căn phòng này , thật quá đặc biệt , mùi gỗ trầm mà còn đọng hương bách thảo , đã vậy mùi trà cũng thật lôi cuốn , trà sen , có phải là nó không ?
- Nay phụ hoàng triệu con đến , ....
Vị đế vương ngồi đó , thấy con trai mình cùng với ánh mắt nghiêm nghị kia , thấy thật hết sức khó tin , lâu lâu mới thấy được cái ánh mắt đó , mà lâu quá rồi đấy . Ngài ngồi đó , ánh mắt cương trực nhìn hài tử của mình , ngài rót một ly sen trà nâng nhẹ và nhấp một ngụm , sau đó quay và và tiến thẳng vào vấn đề
- Ở vùng biên , ta được báo là có người vượt mà không hề biết được người đó là ai hay của quốc nào - Đưa trà lên nhấp thêm một ngụm và nói tiếp - Ta quan ngại rằng , Minh quốc còn đang lâm le quốc ta , không thể không đề phòng .
Shinichi nhìn phụ thân , với trí thông minh của chàng thì chàng đã hiểu ra vấn đề , song nãy giờ tại sao chàng vẫn chưa thấy bóng dáng của đệ đệ Heiji mình đâu , thấy buồn chán hẳn ra vì lần này chàng phải đi một mình
- Vậy nhiệm vụ của con là phải tuần biên một chuyến ?
Dù biết chắc câu trả lời , nhưng hỏi lại thì vẫn chắc ăn nhất , nhìn lại sang phụ hoàng lần nữa , không có hồi âm , vậy thì lần này chàng phải mang nhiệm vụ chán chường thiệt rồi , quả là không còn gì hơn là ngày hôm nay , ngày chủ nhật đen tối
- Nhi thần xin lãnh chỉ !
Hoàng thượng nhìn lấy hài nhi của mình , biết nó tính hỏi mình câu gì , nên cũng trả lời luôn cho nó khỏi phải chần chừ chờ đợi
- Heiji , nó phải đi tu luyện thêm binh pháp để phòng ngừa bất trắc , nó muốn đi giúp cho con nhưng đây là điều bắt buộc , vả lại , nay nhà tể tướng phụ giúp ta chuyện đó , con khỏi lo lắng và hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng yếu của mình .
Như rằng gỡ rối tâm ý , chàng thấy phụ hoàng cũng tâm lí và lắng lo cho hài tử , không còn gì lưu luyến và lo cho tiểu đệ nữa , chàng nhìn hoàng thượng với ánh mắt kiên nghị , cương quyết với nhiệm vụ . Đôi môi hơi cười nhẹ , đưa tay phải hướng về phía ngực trái của mình và nói :
- Xin tuân lệnh
" Thời gian là một thứ chuyển động không ngừng
Việc nay vừa làm , ngày mai hối hận , mấy ai tin và hiểu điều đó ? "
***********
Cuộc hành trình lại tiếp tục , rốt cục thì đi mãi bây giờ nàng mới chợt hỏi là liệu nàng đang tính đi đâu đây ? Chán quá nàng chưa nghĩ được cái việc nếu đi thám thính thì nơi nào sẽ tiện nhất . Thường thì kinh thành là nơi dễ nắm bắt tin tức nhất , mà chặng đường xa vầy , chắc đi chết mất .
Nàng thông thuộc bên quốc nàng , chứ nơi đây , thật tình là chưa chắc mẩm được điều gì , nhưng ý kiến trong đầu nàng bây giờ , chắc chỉ có thể đến một nơi nào đó đông đúc để dò la thôi ! Nhìn sắc mặt băn khoăn của nàng , Kaito chắc nghĩ trong đầu là nàng đang đói , tại nãy giờ có vẻ nàng ngại nên nàng mới không nói . Thật tình , suy nghỉ quá ư là giản đơn
- Nè Shiho , phía bên kia đường có một quán ăn , đi lâu quá rồi chúng ta ghé một chút chứ ?
Nàng quay sang nhìn Kaito , lườm nhẹ , " Đang đi công chuyện mà lại ăn với chả uống " , nàng quay phắt sang rồi hỏi lại ngây thơ
- Ngươi mới đi có một tẹo là đã than đói rồi , trai tráng kiểu gì vậy hả ?
Trời ! Liệu nàng có hiểu ý của chàng không nhỉ , đã vậy còn mắng nữa , ôi oan uổn cho chàng . Nhìn qua đôi mắt của Shiho , chả lẽ chàng giống ba cái loại hay làm mất hình tượng như vầy sao ? Thở dài nhẹ rồi quay qua nhìn nàng
- ờ , ừm ta .... - Rốt cuộc muốn nói thẳng nhưng thôi , ta chịu nhục cũng được
- À thì , hồi sáng ta chưa kịp ăn , nàng ghé một chút nhé - Ánh mắt nài nỉ long lanh kia xuất hiện , nhìn thấy ánh mắt này thiệt tình là nàng muốn ngả luôn cả ngựa
" hắn có phải nam nhi không nhỉ ? " , cười nhẹ rồi khẽ nói :
- Tội cho ngươi , thôi thì đành - Nhìn qua kaito với ánh mắt mỉa mai và đầy châm chọc .
Cái gì mà tội , mà còn đành nữa chứ , nàng tính chọc tức ta chắc , chàng thiệt tình là lo cho nàng , mà ôi trời , nàng tính xuyên tạc qua điều gì đây . Thầm thở dài , rồi quay qua nhìn nàng " nàng đáng lí phải nợ ta ân huệ ấy mới đúng " .
Bước lại gần quán ăn , cái tên quán Linh Hương ôi nghe sao mà thanh thoát thế , đã vậy mùi thơm trong quán lại còn toả ra , làm sao mà cưỡng được với mấy thứ vầy đây , quả thật Kaito cũng biết chọn lắm , hay vốn dĩ là chàng quá đói mà chọn bừa nhỉ ? Thật không khỏi buồn cười vì điều đó .
Bước xuống ngựa , nàng nhờ Kaito mang hành lí giúp mình , dù cũng chỉ là cái túi mỗi một hai bộ đồ với một đống tiền , nàng đi vào trong và chọn lấy chiếc bàn phía cuối rồi kéo Kaito bước vào trong . Không khí ở đây ảm đạm nhưng vẫn có nét riêng , không khí nơi đây thật là ấm áp , mặc dù không có nhiều người . Đã vậy cách bài trí thật tinh tế , mang lại không gian rất ấm cúng và thoải mái , chả trách được với cái tên đúng là tuyệt vời .
Thực đơn không nhiều , chỉ bao gồm những món làm sẵn hoặc là làm nhanh , nàng nhanh tay gọi lấy mấy cái màn thầu còn Kaito thì gọi thêm một ít súp thập cẩm . Dọn ra cũng khá lâu vì làm kĩ lưỡng , nàng và chàng nhìn qua cái ghế đối diện , hắn cũng vừa mới gọi món xong , bộ y phục màu xám ấy rất đẹp và tinh tế , không thoát khỏi đôi mắt nàng , hắn chắc cũng tầm là quý tộc hoặc là thành viên của hoàng tộc . Còn về phía Kaito , chàng nhìn chằm chằm tới mức muốn rớt cả con mắt ra ngoài , hắn có gì nhìn rất quen , cái mái tóc ấy .... , Shiho quay sang , Kaito vẫn còn nhìn nãy giờ
- Chàng thích nam nhi ấy sao ? Ta hỏi giùm cho nhé - Cười châm chọc vào mặt chàng
Kaito ngại , thì đành thôi phân tích , nhưng nãy giờ theo trí nhớ , chàng chắc chắn trong đầu đó là cái tên mà đã đuổi theo chàng đêm hôm đó , nhưng vẫn chưa thấy hoàn toàn , khó hành động .
- À ta tưởng bạn , không có gì đâu
Shiho quay đi , nhìn phục vụ mang thức ăn ra , cũng hay là cả bàn hắn và bàn nàng cũng đều có đồ ăn , nhà hàng này phải làm mất thời gian của nàng vậy sao ? hay là của hắn nhỉ ?
Nàng chưa muốn ăn , nàng nhìn về phía hắn , nhìn kĩ lại hình như có một tiểu khuyển đang đói ở bên chiếc bàn đó , nó gầy giơ xương và đói khát tới tội lỗi . Nàng chắc chắn rằng ba cái thể loại thương gia quý tộc giàu có đó thì chẳng tiếc thương gì những con vật bé nhỏ vậy đâu .
Nàng dù nghĩ ra được kết quả nhưng vẫn cố quan sát , thật là nàng không hề ngờ , hắn cho con tiểu khuyển ấy một cái màn thầu , nó được miếng ăn thì lấy cái thầu đó vui vẻ và gặm . Nàng nhìn qua nó , cả hắn nữa ngồi ngắm chú tiểu khuyển ấy , nhưng thật không ngờ , nó vừa ăn được một chút thì đã quay qua , nó giật thót rồi nằm bất động và sùi bọt mép .
Không chỉ hắn mà nàng cũng còn bất ngờ , hắn tính chạy lại xem tình hình nó thì nàng chợt nói :
- Dừng lại ! - Hắn lẫn Kaito cũng đều bất ngờ , nàng tiến lại gần , ánh mắt băng lãnh ấy lại một lần nữa hiện diện , bắt lấy mạch nơi cổ nó , rồi thầm khẳng định - Đây là Thạch Tín
Hắn không khỏi bất ngờ vì tại sao trong màn thầu của hắn lại có thạch tín , hắn nhìn qua nàng , rồi quắt sang quát lớn hỏi tên bồi bàn :
- Các ngươi tính đầu độc ta ? - Ánh mắt sắt lẹm lướt qua nhìn từng tên một , chàng vừa bất ngờ vừa bàng hoàng , nhưng rồi quay sang nhìn Shiho
- Tại sao , tại sao nàng biết đó là thạch tín ?
Shiho quay qua , nhìn hắn rồi nói :
- Trong y học , cách nhanh nhất để phát hiện ra thạch tín là dựa vào biểu hiện của nạn nhân , hiện tượng co quắp và sùi bọt mép
Hắn nhìn sang nàng , thầm cảm ơn vì nàng đã cứu hắn một mạng , mà không chỉ vì thế nàng bất ngờ không hiểu vì sao nàng lại cứu chàng hay là tại sao nàng chỉ là nữ nhi bình thường thôi lại tinh thông như vậy
Shiho tiếc thương cho tiểu khuyển vì cứu cái tên kia mà phải chết , nàng không khỏi ray rứt và hứa với tiểu khuyển :
- Không sao nữa , ta sẽ tìm ra kẻ hạ độc . An nghỉ đi
Hắn nhìn nàng , cười nơi khoé môi , ta bắt đầu thích nàng rồi đấy !
" Kẻ phải chết thì nhất định không để Diêm Vương chờ lâu , Nhưng kẻ ta giữ lại thì mạn phép chống lại thần chết vậy "
Min
28/4/2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com