Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau đêm tân hôn ấy, Dương Hề đã chết.

Không ai thấy xác nàng. Không có tang phục, không có điếu văn, càng không có một nấm mồ được cắm bia tên thật. Nàng chết trong lặng thinh, máu chảy dưới nền gấm đỏ, mà những tiếng pháo cưới ngoài kia vẫn nổ giòn vang như giễu cợt.

Không ai biết, trong hỷ phục hoa lệ ấy là một tân nương đã không còn hơi thở.

Không ai nhớ, một tiểu thư Dương gia từng xin được gả cho người mình yêu.

Không ai nhắc đến, nàng đã từng yêu một người đến mức chết cũng không hối tiếc.

Trên thế gian này, dường như nàng chưa từng tồn tại.

____________

Kinh thành thay đổi, lớp ngói trên nóc Đại Lý Tự phủ bụi thêm dày, bức hoành phi treo ở cổng Viện Giám Sát cũng đã đổi ba đời người treo, đi qua xuân hạ thu đông, nhưng chỉ có Trần Bình Bình là không đổi.

Người ta đã quên mất Trần Ngũ Thường là ai, cái tên đó đã chìm vào lớp bụi dày,  người ta chỉ biết Trần Bình Bình với danh xưng ma quỷ bằng xương bằng thịt. Người ta bảo y không có tuổi, không có bạn, không có lòng trắc ẩn. Mỗi lần y gọi tên một ai trong số quan lại trong ngoài triều đình, thì người đó bị cách chức, hoặc bị bãi nhiệm, hoặc âm thầm tự kết liễu trong đêm, hoặc khốn khổ hơn là bị tra tấn trong ngục giam Viện giám sát.

Y đứng dưới một người trên vạn người.

Y cũng không lập gia đình.
Không ai dám hỏi y tại sao.

Trừ đêm hôm đó. Đêm hoa đào nở trái mùa trong sân viện giám sát.

Tuyết rơi trái tiết. Gió quét qua hiên, tiếng lạch cạch của chuông gió treo trước cổng khua lên từng hồi dài như tiếng đứt gãy.

Trần Bình Bình ngồi đó, trong thư phòng, trước mặt là quyển hồ sơ mật có niêm đỏ, dính líu đến đại thần trong triều. Ngọn đèn dầu cháy nhỏ, bóng y in lên vách, già nua và cứng cỏi như tảng đá khắc tội.

Một cơn gió lùa vào làm lật qua một xấp giấy khác, là một bản nhật ký chép tay rất cũ, nét chữ nghiêng nghiêng của trẻ con. Dưới cùng là chữ "Hề".

Y dừng tay. Lâu thật lâu.

Đêm đó, y không lật lại hồ sơ mật nữa.

Sáng hôm sau, một tiểu lại phát hiện Trần viện trưởng ngồi ngủ gục trên bàn, trong tay là một chiếc khăn thêu mờ chỉ, đường chỉ đã sờn bạc theo năm tháng.

Không ai biết vì sao một vị quan sát xử trăm vụ như chém lá chặt tre lại giữ một miếng vải vụn như trân bảo.

____________

Chợ Xuân mở từ mồng hai, nhưng tới tận mồng bảy, Viện giám sát mới có người bước ra cổng lớn treo đèn lồng đỏ, gắng thêm chút màu sắc cho nơi u ám này.

Tuyết tan. Mặt đất ẩm ướt. Trên phố, người người chen chúc, trẻ con chạy theo pháo nổ, người bán hàng rao rộn tiếng. Tiếng rao buổi sớm vang vang của hàng rong, tiếng xe đẩy cót két chạy ngang qua đường đá. Trong một tiệm trà nhỏ nằm cuối con phố buôn bán tấp nập ở kinh đô, một cô nương nằm gục trên quầy gỗ, mái tóc dài phủ che nửa mặt, chăn mỏng vắt qua vai.

"Uyển Uyển! Mau dậy! Dậy lên núi hái thảo mộc đi con, khách tới rồi kìa!"

Tiếng người phụ nữ lớn tuổi vang lên từ gian trong, mang theo chút thúc giục xen lẫn quen thuộc. Cô gái giật mình tỉnh dậy, mắt còn lờ mờ ngơ ngác. Đầu hơi choáng, tim đập mạnh. Một cảm giác nghẹn thắt không tên khiến nàng vô thức đưa tay ôm ngực.

Trước mắt là căn tiệm trà quen thuộc, mùi hương lá khô, quầy gỗ sờn màu, chiếc cân đồng nhỏ đặt lệch bên rổ trà — mọi thứ đều quen, nhưng cũng thật lạ.

"Dương Uyển" — nàng nghe tiếng ai đó gọi mình như vậy. Phải rồi, ai cũng gọi nàng như thế. Nhưng không hiểu sao... cái tên đó nghe như không phải của mình.

Nàng không nhớ được đã ngủ từ khi nào, cũng không nhớ rõ vì sao tim lại đau đến thế. Nhưng đôi mắt kia, sau phút mơ hồ, dần trở nên tỉnh táo. Dương Uyển xốc giỏ trúc sau lưng, rửa mặt bằng gáo nước lạnh sau quán rồi bước ra cửa sau, như một thói quen đã ăn vào máu đi về phía núi.

Trên vai nàng là gió sớm, trên lưng là ánh sáng đầu ngày. Dương Uyển vác giỏ đi dọc đường núi quen thuộc sau quán trà. Đường nhiều đá lởm chởm, cây cối rậm rạp, nhưng chẳng hiểu sao bước chân nàng lại rất rành. Gió thoảng qua tai lành lạnh, mùi cỏ mùi đất cũng quen đến lạ.

Nàng dừng lại bên bờ dốc hái thảo mộc, cứ thế chăm chú làm, đến lúc giỏ đầy ắp thì trời cũng đứng bóng. Vừa định quay về thì từ xa có tiếng động lạ.

Dưới chân dốc có một nhóm người mặc đồ đen đang đứng chặn đường. Ai nấy mặt lạnh tay cầm đao kiếm, dáng dấp như quân lính. Ở giữa là một người đàn ông trung niên, bị họ vây chặt, sắc mặt căng thẳng. Ông ta nói gì đó, giọng đầy tức tối và không cam lòng, nhưng người ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt ông thì im lặng nhìn, không biểu cảm gì. Bên cạnh y còn có một cậu thiếu niên, mặt mày non nớt mà ánh mắt sắc lạnh như dao.

Dương Uyển trốn sau gốc cây, nín thở theo dõi. Nàng không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy sau vài câu qua lại, người trung niên ngồi xe lăn nhẹ nhàng phất tay..

Vù vù vù—
Một loạt cung tên từ phía sau y bắn tới, cắm đầy trên người đàn ông kia.

Ông đổ rầm xuống đất, không kịp nói lời cuối. Đất cát xung quanh thấm máu đỏ sẫm.

Dương Uyển chứng kiến cảnh tượng này sợ hãi, cả người đơ cứng. Mặt mày tái xanh, tim đập thình thịch, muốn quay đầu bỏ chạy.

Giống như trong phim truyền hình, nữ chính sau khi nghe lén cảnh bí mật đều vô tình đạp trúng cành cây hay làm rơi đá rồi bị phát hiện. Nàng cũng chẳng khá hơn.

Nàng không đạp trúng cành cây, mà là... bị một con chồn từ đâu phóng qua, quét đúng chân.

Nàng giật mình, hét lên như bị chém:

"Áaa—!"

Tiếng hét bén như tiếng lợn kêu, vang cả quả đồi.

Cả đám người dưới chân dốc lập tức quay phắt lại. Người ngồi xe lăn ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm.

"Có người." Một tên lính lên tiếng. Rồi lập tức: "Bao vây!"

Dương Uyển mặt không còn giọt máu, quay đầu cắm mắt cắm mũi chạy vẫn không thể thoát.

Như một con cá mắt phải lưới, Dương Uyển bị đám quan binh kéo ra khỏi bụi cây, ép quỳ xuống trước mặt người đàn ông ngồi xe lăn. Hai thanh kiếm lạnh lẽo đặt chéo ngay cổ, nàng sợ đến mức toàn thân run rẩy, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên.

"Xin... xin các vị tha cho ta. Ta... ta chỉ là dân nữ lên núi hái thuốc, không biết gì cả, cũng không thấy gì hết... Ta thề!" – giọng nàng lắp bắp, đôi tay nắm chặt vạt áo, môi cắn đến bật máu.

Cậu thiếu niên đứng phía sau chiếc xe lăn thoáng nhìn nàng rồi bước tới, dáng vẻ hơi chần chừ nhưng chân thành.

"Viện trưởng," – cậu ta nhẹ giọng, "Cô nương này đáng thương, có lẽ thực sự chỉ là người qua đường. Xin ngài tha cho cô ấy."

Người đàn ông ngồi xe lăn vẫn im lặng. Y khẽ nhướng mày, rồi từ tốn nghiêng người về trước, muốn nhìn rõ mặt cô gái bị ép quỳ dưới đất. Một tay y tựa lên thành xe, động tác không nhanh, nhưng có một loại áp lực khiến người ta muốn nhịn thở.

"Ngươi làm gì mà sợ đến vậy?" – y cười nhạt, giọng rất khẽ, giống như đang nói với một kẻ từng quen biết. "Có gan nghe trộm, mà không có gan ngẩng đầu nhìn ta à?"

Dương Uyển nghe tim mình đập thình thịch. Nàng hít một hơi, hai bàn tay bấu chặt xuống đất, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trước mắt nàng là một người đàn ông có gương mặt tái nhợt nhưng lạnh lùng, ánh mắt sếch sắc bén như muốn mổ xẻ cả linh hồn. Nhưng giữa đôi mắt ấy, có thứ gì đó... rất lạ. Một tia gì đó giống như luyến tiếc, giống như thương xót, lại giống như đang tự hành hạ chính mình.

Ánh nhìn y dừng rất lâu trên gương mặt nàng. Đến mức khiến Dương Uyển bắt đầu thấy sợ theo kiểu khác – không còn là sợ bị giết, mà là sợ bị nhìn thấu.

Rồi, y lẩm bẩm:

"...Hề nhi..."

Giọng y rất nhỏ. Như thể không phải đang gọi người, mà là đang gọi hồn phách đã thất lạc của chính mình.

Dương Uyển sửng sốt, nàng chưa kịp hiểu thì đã vội vàng cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

"Xin ngài... tha cho ta..."

Hai thanh kiếm bên vai được thu về, nhưng Dương Uyển vẫn chưa dám đứng lên.

"Đứng dậy đi." Câu nói ấy phát ra từ người đàn ông ngồi trên xe lăn — nhẹ, mà lạnh.

Dương Uyển ngập ngừng ngẩng đầu lên lần nữa. Gương mặt người kia hằn sâu những nét kiêu bạc tàn khốc. Dưới ánh nắng xiên qua cành lá, ánh mắt y như có vệt sáng khẽ rung, nhưng trong đáy mắt lại là vực sâu không thấy đáy.

Người ấy lại nhìn nàng rất lâu.

Cho đến khi một trận gió thổi qua, cuốn theo mùi thảo mộc còn vương trên vạt áo của nàng — hương bạc hà non non, xen chút lá ngải khô. Chỉ mùi hương thôi cũng khiến người kia lòng rung rung.

Y nhắm mắt một lát, khẽ gục đầu xuống, như muốn che đi cơn đau chớp nhoáng vừa hiện trong lòng. Khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt đã bình thản.

"Không phải nàng," y nói khẽ, nửa như nói với chính mình. "Nếu thật sự là nàng, sao có thể không nhận ra ta."

Dương Uyển không hiểu gì cả. Nhưng nàng biết — nàng được tha rồi.

Người đàn ông kia giơ nhẹ một ngón tay, xe lăn lăn đi, cậu thiếu niên vội vàng đẩy theo sau. Còn Dương Uyển thì được thả giữa bãi cỏ, chưa hoàn hồn.

Một viên thị vệ trước khi đi còn hất cằm hỏi nàng một câu:
"Cô nương tên gì?"

"...Dương... Dương Uyển."

Người ấy hơi khựng lại, ánh mắt thoáng đổi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lạnh lùng quay lưng bước đi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com