Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vòng lặp

vương quốc mặt trời đã lấy lại được ánh sáng vốn dĩ thuộc về nó. những hơi ấm, những nụ cười của những người mà rein yêu quý cũng đã quay trở lại. rein cũng đã được ở bên người cô yêu rồi. vậy cớ gì rein lại không thể vui như trước?

rein cũng không rõ. có lẽ sau trận chiến ấy, một phần nào đó trong cô đã trưởng thành hơn. cô bắt đầu đặt nặng vấn đề hơn, để tâm đến từng cử chỉ nhỏ của mọi người xung quanh.

shade và fine đã ở bên nhau, còn rein thì ở bên bright. ai cũng đã có được hạnh phúc riêng của mình.

nhưng chính vì để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, rein nhận ra rằng, bright vẫn luôn hướng về fine, dù chỉ qua những cử chỉ rất khẽ.

phải rồi... ngay từ đầu, có lẽ mình vốn không nên dính vào thứ gọi là tình yêu.

rein bắt đầu nghiêm túc học về các quy tắc của một công chúa. có lần, vì luyện tập quá sức, cô trẹo chân. fine lúc đó trông như sắp khóc. rein chỉ dịu dàng xoa đầu em gái, trấn an: "đừng khóc, chị làm như này là để sau này em không bị đau. một mình chị chịu là đủ rồi."

rein muốn bảo vệ nụ cười của tất cả những người xung quanh. bao gồm cả fine, người em gái mà cô luôn yêu thương.

thấm thoát đã 5 năm trôi qua, rein và fine cũng đã 15 tuổi rồi. độ tuổi không quá lớn cũng không quá nhỏ. fine vẫn luôn giữ được nét trẻ trung hôn nhiên của em ấy. rein thì đã chín chắn trưởng thành hơn, ra dáng một công chúa hơn.

hôm nay, vương quốc mặt trời đã mở một yến tiệc không quá nhỏ cũng không quá lớn. mục đích là để mở rộng các mối quan hệ xã giao.

cánh cửa đại sảnh được mở ra, cũng là lúc hai công chúa bước vào. từ lúc hai người bước vào, không khí trong căn phòng rộng lớn ấy bỗng thoáng im lặng rồi sau đó lại ồn ào trở lại. cũng phải, rein và fine thay đổi không ít.

" fine, rein, bên này nè. " sophie phía xa vẫy tay về phía hai công chúa.

rein ngó sang đó, ở đó các công chúa đều đứng tụ ở đó. rein và fine cũng bước qua đó chào hỏi.

" lâu rồi không gặp các cậu, các cậu trông khác quá chừng luôn nè. " fine nở nụ cười hồn nhiên nói chuyện.

" cậu cũng xinh hơn mà fine, nhưng có vẻ tính cách cậu vẫn như vậy nhỉ " sophie lên tiếng đáp lại fine.

" rein à, lâu rồi không gặp, cậu lớn quá... " mirlo lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng của cô cất lên, phải nói giọng của mirlo rất chữa lành.

" cảm ơn cậu nhé. " rein cười đáp lại. một nụ cười xã giao.

mọi người nhanh chóng chìm vào những cậu chuyện vui vẻ.

rein lặng lẽ đứng giữa vòng tròn bạn bè, môi vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt khẽ lướt qua từng gương mặt. fine nói cười vui vẻ bên cạnh sophie, cũng đang kể gì đó khiến mọi người phá lên cười. không ai chú ý đến ánh mắt của cô đang dần dần trầm xuống.

không rõ từ khi nào, cô không còn hứng thú với những cuộc trò chuyện như này nữa rồi.

có lẽ... cô quen với việc quan sát nhiều hơn là tham gia.

ánh đèn pha lê rọi xuống nền gạch bóng loáng, phản chiếu những dáng người lộng lẫy trong y phục dạ tiệc. từng bước di chuyển, từng tiếng cười nói, đều trở thành một bản hòa tấu xa cách với rein.

"rein."

giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

đi bên cạnh bright còn có một bóng hình khác, shade.

" xin lỗi em nhé, anh nãy giờ ở ngoài ban công. em đợi lâu chứ ?"

" em không. cũng chưa tới giờ mà. "

bright cười trừ, quay sang chào hỏi những công chúa còn lại theo phép lịch sự. rein vẫn luôn hướng theo ánh nhìn của bright. bright dừng lại ở fine, ánh mắt ấy lại có chút dịu dàng hơn bình thường.

cô có phải kẻ ngốc đâu mà không nhận ra.

" ai lấy mất mấy cái váy của em à ? "

bây giờ cô mới để ý, shade nãy giờ vẫn đứng cạnh cô mà quan sát hành động của mọi người.

" anh không ra với fine, đứng đây làm gì vậy ? "

" em không thấy cái tên đó vẫn luôn ở bên đó sao ? với lại tôi với fine không có gì đâu. "

ai hỏi ?

rein không hiểu ý của anh ta. ý của shade là gì ?

" ý anh là sao ? "

shade lặng lẽ nhìn xuống rein, quan sát thật kĩ từng biểu cảm nhỏ của nàng công chúa ấy. rein đã không còn là cô công chúa của năm nào mà anh biết nữa rồi, anh có chút không thích rein hiện tại. rein của hiện tại giỏi che dấu cảm xúc, còn rein ngày xưa anh biết chỉ là một con nhóc luôn nghĩ gì nói đó, bao nhiều cảm xúc để hết ra bên ngoài.

" ý trên mặt chữ. " shade nhún vai. " biết là fine sẽ buồn, nhưng tôi không quan tâm. tôi chỉ thích làm những điều tôi muốn thôi. " anh nhìn về phía fine - người đang đứng trung tâm của các cô công chúa hoàng tử, rồi lại nhìn sang rein - nàng công chúa mà ngày ấy anh hết mực bảo vệ.

rein vẫn đứng ngẩn ra đó nhìn lên shade. từ xưa vốn đã biết anh ta là một người thẳng thắn, nên cô cũng không lạ lẫm gì với anh ta của hiện tại. nhưng rein cứ tưởng rằng, fine và shade sẽ là hai mảnh ghép phù hợp để đến với nhau chứ ?

mà thôi, không phải việc của cô.

ánh đèn pha lê sau đó chợt tắt, một bản hòa âm du dương vang lên. lần lượt những vị công chúa hoàng tử nắm tay nhau tiến ra phía trung tâm của sảnh tiệc mà nắm tay nhau khiêu vũ.

rein đưa mắt ra giữa sảnh, quan sát những cặp đôi công chúa hoàng tử đung đưa cơ thể theo nhịp từng nốt nhạc mà không khỏi chạnh lòng. cô cũng từng được khiêu vũ với vị hoàng tử cô thương ở trung tâm ấy. nhưng vì nhìn thấu được mọi thứ, nên rein đã không còn hứng thú với những thứ gọi là khiêu vũ nữa rồi.

hoàng tử của vương quốc đá quý sau khi quan sát một hồi thì cũng đứng ra trước mặt rein, quỳ xuống. anh ấy muốn mời cô công chúa ấy nhảy.

" rein, em hãy nắm tay và bước ra đó cùng anh nhé ? "

rein nhìn xuống bright, là một công chúa mẫu mực, cô đương nhiên sẽ đồng ý vì phép lịch sự. hơn hết là rein biết, vì bright và cô đang hẹn hò, nên điệu nhảy đầu tiên luôn phải dành cho người mình yêu. nhưng, bright nào có yêu rein như vậy. cô nhìn thấu được hết tình cảm của vị hoàng tử ấy, nhưng không muốn vạch trần.

rein đưa tay ra, đáp lại lời mời của bright. hai người tiến ra tới vị ấy và cùng khiêu vũ theo giai điệu của những nốt nhạc.

shade đứng một bên, quan sát theo bóng hình của người con gái ấy. anh rất muốn, rất muốn là người có thể sánh bước cùng em ấy, rất muốn nắm tay em ấy để cùng san sẻ những buồn vui trong cuộc sống. nhưng mà anh làm gì có tư cách đó, đến dũng khí bày tỏ với người mình thương anh còn không có.

fine nhìn ra phía chị gái đang khiêu vũ giữa trung tâm buổi tiệc. phải nói chị rein khi bước ra đã rất nổi bật rồi. cũng đúng, vì chị ấy rất xinh đẹp và trưởng thành nữa. fine lại đưa mắt nhìn sang shade, người ấy vẫn luôn dõi theo hình bóng chị rein. dù không muốn thừa nhận, fine đã rất ghen tị với chị ấy. chị ấy dễ dàng có được tình cảm của hai vị hoàng tử của hành tinh này. còn cô thì, vẫn mãi không có được tình yêu của người cô thương.

tiếng nhạc du dương kéo dài, nhưng tâm trí của những người trong cuộc dường như lại lạc đi đâu mất. bước nhảy của bright rất hoàn hảo, không chê vào đâu được, nhưng cái cách anh vòng tay qua eo cô, cách anh giữ khoảng cách... nó lịch thiệp một cách xa lạ. rein khẽ ngước lên nhìn người con trai trước mặt. đôi mắt anh, dù đang mỉm cười nhìn cô, nhưng thẳm sâu trong đó lại lơ đãng đọng lại hình bóng của một người khác đang đứng ở góc sảnh.

khi tiếng nhạc tắt đi thì cũng là lúc những bước nhảy hoàn mỹ đó kết thúc. rein buông tay bright ra rồi cúi chào đầy lịch sự trước khi rời đi. rein không muốn bị kẹt ở đây quá lâu bởi sự ngột ngạt này. cô đã rời khỏi buổi tiệc ngay khi kết thúc điệu nhảy.

rein bước nhanh qua những dãy hành lang dài, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn đá lạnh lẽo vang lên những âm thanh khô khốc. gió đêm từ ban công tràn vào, thổi tung mái tóc xanh và làm dịu đi cái nóng bức bối trong lồng ngực. cô tựa người vào lan can, nhìn lên bầu trời đầy sao của hành tinh kỳ diệu. ánh sáng đã trở lại, hơi ấm đã trở lại, nhưng khoảng trống trong lòng cô thì cứ ngày một lớn dần.

không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc dừng lại phía sau cô. là bright. anh mang theo một chiếc áo choàng mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai cô.

​"sao em lại ra đây? gió lạnh lắm."

​giọng anh vẫn dịu dàng, chu đáo như thế. nhưng rein chỉ nhìn thấy sự trách nhiệm tròn vai, không có lấy một tia lửa của tình yêu đích thực. cô mỉm cười nhẹ, gỡ chiếc áo choàng ra đưa lại cho anh.

​"em muốn yên tĩnh một chút. anh vào trong với fine đi, em thấy con bé đang đợi anh đấy."

​bright khựng lại, đôi mắt anh thoáng qua sự bối rối rồi nhanh chóng lảng tránh. lời nói dối chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt thấu suốt của rein chặn lại. anh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu bước đi. sự tử tế của anh chính là lưỡi dao bén nhất găm vào lòng cô, bởi vì anh tử tế với tư cách một hoàng tử mẫu mực, chứ không phải một người đàn ông đang yêu.

khi bóng bright vừa khuất, từ góc tối của ban công, một bóng người khác bước ra. shade không mang áo choàng cho cô, anh chỉ đứng đó, dựa lưng vào bức tường đá lạnh, đôi mắt thẫm buồn nhìn cô.

​" em thích tự ngược đãi bản thân từ bao giờ thế?"

​rein không quay đầu lại, cô nói nhỏ, giọng tan vào gió đêm: "ai rồi cũng phải lớn lên, anh shade. em chỉ đang học cách chấp nhận sự thật để không ai phải khó xử thôi."

​shade tiến lại gần hơn một chút, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn xa xôi như hai vương quốc. anh muốn đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt lan can đến trắng bệch của cô, muốn nói rằng người anh nhìn theo suốt năm năm qua chưa từng là fine. nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh, trưởng thành và hoàn toàn khép kín của rein, lời nói lại nghẹn ở cổ họng. anh biết, cô đã đóng chặt lòng mình và tự mang một chiếc mặt nạ hoàn hảo. nếu anh nói ra tình cảm của mình lúc này, vòng lặp này sẽ càng thêm méo mó và đau đớn. anh im lặng, chọn cách làm một chiếc bóng bảo vệ cô từ xa, mãi mãi không thể chạm tới.

ở một nơi không ai biết, fine đứng lặng lẽ nhìn theo hình bóng của rein và shade. anh shade thật sự rất tốt, từ xưa đến giờ vẫn vậy. anh ấy tinh tế và kiên nhẫn hơn bất kì ai trên hành tinh này, fine yêu anh shade lắm chứ. nhưng anh ấy không yêu fine. sự kiên nhẫn, sự lo lắng, sự dịu dàng, sự tin tưởng của anh shade. vốn dĩ, chỉ đặt lên duy nhất một người.

là chị rein.

từ xưa đến nay, vì rein mà shade đã luôn đối với fine rất tốt, với tư cách là một người anh trai. fine không ngốc, fine cũng biết suy nghĩ, fine cũng nhạy cảm lắm chứ. fine biết hết, việc anh ấy sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình vì chị rein.

dẫu biết đối phương không yêu mình, vậy sao cớ gì còn nuôi lớn hy vọng ?

nước mắt sinh lí không hiểu sao thi nhau tràn ra khỏi khóe mắt người con gái tóc hồng ấy. vẻ năng động được cô gái ấy nuôi dưỡng hàng ngày đột nhiên biến mất trong phút chốc.

chỉ một lần thôi, cho phép tớ yếu đuối nốt lần này thôi. sau này sẽ không như thế nữa đâu. nốt lần này, tớ sẽ buông tay anh ấy....

những giọt nước mắt lăn dài trên gò má fine rốt cuộc cũng bị gió đêm thổi khô. cô đưa tay gạt đi vệt nước vương trên khóe mắt, hít một hơi thật sâu. nụ cười gượng gạo dần được nặn ra, che lấp đi cõi lòng đã vỡ vụn. fine quay lưng bước đi, trốn chạy khỏi ban công tĩnh lặng, bỏ lại phía sau bóng lưng của hai người mà cô từng coi là cả thế giới.

từ đêm nay, fine sẽ chỉ là một nàng công chúa vô ưu vô lo như mọi người vẫn nghĩ. cô sẽ chôn vùi cái tên shade vào tận sâu đáy lòng, khóa chặt lại, mãi mãi không để ai chạm tới.

yến tiệc tàn.

rein chủ động hẹn bright ở khu vườn thượng uyển. dưới ánh trăng bàng bạc, bóng hai người đổ dài trên mặt cỏ thẫm ướt sương.

"chúng ta dừng lại thôi, anh bright."

giọng rein bình thản đến lạ, không có trách móc, cũng chẳng có bi thương. nó nhẹ nhàng như thể cô đang nói về thời tiết ngày mai.

bright sững sờ, đôi đồng tử khẽ dao động: "rein... em đang nói gì vậy?"

"anh hiểu ý em mà." rein khẽ cười, một nụ cười trống rỗng. "đừng ép bản thân phải diễn vai vị hôn phu si tình nữa. cả anh và em đều mệt mỏi rồi. sự tử tế của anh, em nhận đủ rồi. giờ thì hãy đi tìm người mà ánh mắt anh thực sự hướng về đi."

bright cúi gầm mặt, đôi bàn tay nắm chặt rồi lại buông thõng. lời xin lỗi nghẹn ứ ở cổ họng không thể thốt ra. anh không thể phản bác, bởi chính anh cũng biết lớp mặt nạ của mình đã rạn nứt từ lâu. đêm đó, mối tình đẹp như mơ trong mắt công chúng của hai vương quốc chính thức khép lại bằng một sự giải thoát lặng lẽ.
nhưng đoạn kết viên mãn làm gì tồn tại dễ dàng đến thế.

khi bright mang theo thứ tự do vừa có được, cất bước tiến về phía fine, thì fine lại quay lưng lùi bước. cô trốn tránh anh. không phải vì cô oán giận, mà vì cô sợ hãi. cô sợ cảm giác tội lỗi với rein, dù rein đã chủ động buông tay. và hơn hết, trái tim fine đã cạn kiệt dũng khí để đón nhận một đoạn tình cảm mới sau khi tự tay bóp nát chút hy vọng cuối cùng dành cho shade.

"xin lỗi anh, bright. em không thể."
fine từ chối anh dưới một cơn mưa rào, tự tay cắt đứt sợi tơ hồng mỏng manh vừa mới chớm. bright đứng lặng dưới mưa, nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của người con gái anh âm thầm thương nhớ bao năm, chợt nhận ra mình đã đánh mất tất cả.
còn shade...

ngày nghe tin rein hủy hôn ước, trái tim chìm trong băng giá của anh từng lỡ một nhịp. mang theo chút hy vọng mỏng manh mọc mầm từ đống tro tàn, anh tìm gặp cô.

nhưng khi anh đứng trước mặt rein, vừa định vươn tay ra ôm lấy bờ vai gầy gò ấy, rein chỉ lùi lại một bước nhỏ. khoảng cách chỉ là một bước chân, nhưng lại xa tựa ngàn dặm. cô khoanh tay trước ngực, vương miện trên đầu tỏa sáng kiêu hãnh, và trên môi là nụ cười xã giao hoàn hảo không tìm thấy nửa điểm sơ hở.

"vương quốc mặt trời và vương quốc mặt trăng vẫn luôn là những đồng minh tốt nhất, phải không, hoàng tử shade?"

một câu nói, chôn vùi mọi ảo tưởng.
shade chua xót hạ bàn tay đang lơ lửng giữa không trung xuống. anh hiểu rồi. rein của hiện tại đã tự tay khóa chặt cánh cửa trái tim mình. thứ cô chọn là vương miện, là trách nhiệm, là sự bình yên cho tất cả mọi người. sự chần chừ và hèn nhát của anh những năm tháng qua đã vĩnh viễn giết chết cơ hội để anh được bước vào thế giới của cô thêm một lần nào nữa.

"phải. mãi mãi là đồng minh." shade gật đầu, quay lưng cất bước.

thời gian tàn nhẫn trôi qua, cuốn theo những đoạn tình cảm dở dang của tuổi mười lăm ném vào hư không.

nhiều năm sau đó, hành tinh kỳ diệu phát triển rực rỡ và bình yên hơn bao giờ hết. bốn người họ giờ đây đều đã khoác lên mình tấm áo bào của những bậc trị vì.

trong những cuộc họp của liên minh các vương quốc, họ vẫn gặp lại nhau. vẫn mỉm cười, vẫn nâng ly chúc mừng, vẫn gọi tên nhau bằng chất giọng lịch thiệp, lễ độ và xa cách nhất.

bright trở thành vị vua tài ba của vương quốc đá quý, nhưng ngai vàng bên cạnh anh mãi mãi bỏ trống.
fine du hành khắp nơi, bận rộn với các công tác ngoại giao. nụ cười của cô vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng ánh mắt đã vĩnh viễn mất đi sự hồn nhiên, trong trẻo năm nào.

shade trầm mặc, cai quản vương quốc mặt trăng trong một sự tĩnh lặng tột cùng. thế giới của anh từ lâu đã không còn cần đến ánh sáng nữa.

còn rein, nữ hoàng vĩ đại của vương quốc mặt trời, người luôn tỏa sáng rực rỡ và sưởi ấm cho hàng vạn thần dân. chỉ là, hơi ấm ấy chưa từng dành cho chính cô. đêm đêm, cô vẫn đứng trên ban công ấy, nhìn về phía khoảng không vô tận.

họ đều đã trưởng thành, đều đã trở thành những con người hoàn hảo trong mắt thế gian, đều đã học được cách mỉm cười để che giấu đi những vết thương không bao giờ liền sẹo.

cuối cùng, chẳng có ai dũng cảm tiến thêm một bước, cũng chẳng có ai nắm tay ai đi đến cuối con đường. giữa bốn con người ấy là một khoảng không vô hình, vĩnh viễn song song, vĩnh viễn xa cách, chôn vùi đi những nhịp đập thổn thức của một thời thanh xuân đã sớm lụi tàn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com