Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

    Trịnh Hạo Thạc kết hôn cùng Kim Tại Hưởng đến ngày kia là vừa tròn một năm. Hạo Thạc biết cuộc hôn nhân này vốn không hề có tình yêu, chỉ có Hạo Thạc đơn phương Tại Hưởng mà thôi. Kim Tại Hưởng vốn chẳng có tình cảm gì với cậu, thậm chí còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của Hạo Thạc.

  Một năm trôi qua, không mặn không nhạt, đồ ăn cậu tự nấu tự ăn, dẫu có để phần cho anh, anh cũng chẳng bao giờ động vào chút nào. từ lâu Hạo Thạc không ngủ trên 'giường của hai người'. cậu chuyển xuống căn phòng nhỏ nhỏ ở tầng dưới, Kim Tại Hưởng cũng không phản ứng gì, vì căn bản anh có bao giờ qua đêm ở 'phòng của hai người' đâu.

 Nếu như Tại Hưởng có chán ghét Hạo Thạc một chút thì ít nhất cậu còn thấy mình có xuất hiện trong mắt anh, nhưng đằng này, Kim Tại Hưởng còn chẳng thèm chán ghét.

cậu xuất hiện trong nhà, lặng thinh như một cái bóng, như có như không

 Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng kết hôn là do quan hệ của hai nhà, hay nói đúng hơn là tình thân của Hạo Thạc và Kim gia gia. Ông nội của Tại Hưởng muốn trước khi ra đi được thấy Kim Tại Hưởng yên gia lập thất, lại vô cùng quí mến Trịnh Hạo Thạc - đứa cháu trai lớn của ông Trịnh, người bạn đã cùng ông đồng cam cộng khổ trên chiến trận. Kim gia gia liền sắp xếp cho hai người đến với nhau. Qua vài lần gặp gỡ, Hạo Thạc đung đưa trước vẻ đẹp của Kim Tại Hưởng, sau cùng bị vẻ ôn nhu, dịu dàng của anh đánh sập, đổ rầm rầm, liền đồng ý hôn sự

 Kim Tại Hưởng khi ấy đang có một mối tình với bạn đồng niên từ đại học - Thảo Miên. Nhưng ngay lúc gặp gỡ Trịnh Hạo Thạc ấy, hai người đang cãi vã. Kim Tại Hưởng giận dỗi mà kí vào giấy đăng kí kết hôn. Hạo Thạc và Tại Hưởng cử hành hôn lễ xong, vài ngày sau đó, Thảo Miên liền chạy tới khóc lóc, hối lỗi với Kim Tại Hưởng. Sau đó hai người liền nhanh chóng làm hòa, trở về bên nhau. Cũng từ đó, Hạo Thạc không còn giá trị trong mắt Kim Tại Hưởng.

Dù Hạo Thạc chẳng phải Kim thiếu phu nhân, chẳng có chút quan hệ gì với Kim thiếu gia, nhưng cậu vẫn luôn hoàn thành tốt bổn phận của mình với nhà họ Kim. Đặc biệt Hạo Thạc vẫn luôn yêu quí Kim gia gia. Cuối tuần nào cũng chuẩn bị vài món đem về cùng ăn với ông.

Hôm nay cũng như vậy, như bao ngày khác, Kim Tại Hưởng không ở nhà. Không, nào, Hạo Thạc đừng nghĩ đến nữa, cháo cháy mất bây giờ. Hạo Thạc đổ ít cháo vào hộp rồi lỉnh kỉnh xách đi.

- Ông ơi, ông, cháu tới rồii

- Ái chà, cháu của tôi

Thân hình già nua bước vào, lúi húi ôm lấy Hạo Thạc thân thiết nói. 

Hạo Thạc cũng xởi lởi, ôm lấy ông, hỏi thăm dặn dò:

- Ôi, ông à, dạo này ông vẫn tốt chứ? Cháu nấu được chút cháo liền mang qua cho ông - ngưng một chút - oaaa - chỉ lên bông hoa cánh đỏ nhị vàng không rõ tên - cháu 'tươi' chưa nè

- ôi ôi, thằng nhóc này - Kim gia gia đánh yêu một cái rồi cười xuề xòa, đồ đáng yêu này

Hạo Thạc cười hì hì, lòng vui vẻ hơn rất nhiều.

- Ông đã ăn sáng chưa? Hôm nay cháu muốn ăn cùng ông nên sang đây sớm đó - Hạo Thạc dìu ông lại bàn ăn, còn bản thân thì lấy mấy cái hộp dọn đồ ăn ra đĩa.

- Thế Tại Hưởng đâu? Nó không đi cùng con à?

- Vâng, anh ấy bạn chút việc, nên bất đắc dĩ không đi được

- Chậc chậc, cái thằng này

Hạo Thạc rũ mắt xuống, chợt không khí hơi trùng xuống

- Lần sau, nó vác mặt về đây, ta sẽ tét sưng mông nó. Hừ, thằng đàn ông không thể chăm lo gia đình thứ làm nên trò trống gì - lại hướng về Hạo Thạc - thật là thằng nhóc hư thân, mà đâu phải một lần. Có lần nào nó chịu hộ tống con về thăm lão già này đâu. Thằng nhóc mất nết

Nghe Kim gia gia mắng chửi anh, quả thật Hạo Thạc có chút hả dạ, cười tủm tỉm không thôi. Kim gia gia còn nói mấy lời an ủi cậu, khiến cậu có cảm xúc ấm áp. Người ông này, cậu thương như ruột thịt vậy. Ông của Hạo Thạc đều đã hi sinh từ khi cậu còn lẫm chẫm, cho nên cậu chả bao giờ biết cảm giác được ông nắm tay đi công viên là thế nào, nhưng trời ban cho cậu 'người ông' như này, cũng rất tốt rồi đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com