C43
Không cam lòng.
Kim ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vun vút lướt qua bên ngoài, cảm giác giống như tình yêu của chính mình cũng lao đi rồi biến mất vào hư không hệt như vậy. Vưu Ly thoáng nhìn qua Kim, phân phó Tiếu Lý lái xe qua chỗ Lý Khắc .
"Đại tẩu, qua chỗ nhị thiếu gia làm gì vậy?" Kim có chút khó hiểu.
"Đi rồi cậu sẽ biết."
#
Nhân viên ở trung tâm thể hình đều biết Vưu Ly, thấy Vưu Ly xuống xe lập tức có người báo cho Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải xa xa đã nhìn thấy Vưu Ly, Tiếu Lý, Kim cùng tới: "Chậc chậc, hôm nay bày trận gì đây, cậu sao lại kéo cả hai người họ cùng đến."
"Sao nào, không chào đón tớ nữa?"
"Người ta nào dám a, nơi này là địa bàn ngự dụng của cậu, chẳng thế mà cậu chân trước vừa tới, em gái lễ tân đã lập tức đi gọi người."
"Thực ngoan." Vưu Ly nhéo nhéo hai má Tiểu Ngải đáp.
Tiểu Ngải nhìn Kim đứng sau sắc mặt không tốt lắm, ghé vào tai Vưu Ly nhỏ giọng hỏi: "Người sau cậu trạng thái không tốt lắm nhỉ?"
Vưu Ly liếc Tiểu Ngải: "Đã nhìn ra?"
Tiểu Ngải gật gật đầu, híp mắt đánh giá Kim: "Cả người đều toát ra thông điệp 'Tránh xa tôi ra một chút, cẩn thận tôi đánh người đó' , vậy thì ai mà chẳng nhìn ra."
Vưu Ly bĩu môi cười: "Không có gì, bọn tớ lên tầng, cậu thông báo đừng ai lên quấy rầy."
"Ừa, rõ rồi, cậu đi đi, muốn uống gì không? Tớ kếu người chuẩn bị?"
"Không cần."
#
Vưu Ly dẫn Tiếu Lý cùng Kim lên phòng yoga tầng 2, mặt trời lúc này đã tản nắng phủ kín sàn nhà, khí ấm dạt dào khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái.
Vưu Ly đi tới bên cửa sổ, ánh mặt trời tức khắc bao lên người cậu, để cậu chìm đắm trong sự ấm áp: "Nơi này rất tuyệt nhỉ? Đây là nơi Mục ca chuẩn bị riêng cho tôi, bình thường trừ lúc quét dọn, vệ sinh, tôi cũng không cho người khác tiến vào."
Kim tháo kính xuống, nheo mắt nhìn Vưu Ly: "Thật sự là một nơi tuyệt vời."
Tiếu Lý cũng gật gật đầu: "Ừm, đã sớm nghe nhị thiếu gia nói qua, hôm nay vừa thấy quả nhiên rất được."
Vưu Ly rời khỏi ghế cạnh cửa sổ xoay người nhìn Kim: "Thả lỏng chưa? Nói đi."
"Tôi ........." Kim nhìn Vưu Ly, rồi lại nhìn Tiếu Lý, cuối cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tiếu Lý đi tới bên người Kim, vỗ vỗ bờ vai cậu: "Kim, có gì muốn nói liền nói, tùy ý nói gì cũng được, đừng để bản thân nghẹn tới hỏng."
Vưu Ly và Tiếu Lý đều yên lặng, yên lặng nhìn Kim, một phút, hai mươi phút, một tiếng, có lẽ còn lâu hơn thế, Kim rốt cuộc chậm rãi mở lòng.
"Tôi chưa bao giờ biết yêu một người là chuyện hạnh phúc như vậy, nhìn thấy y sẽ mặt đỏ, tim đập chẳng cần lý do, nghĩ tới y bất giác sẽ mỉm cười, hết thảy đều như lẽ tự nhiên phải thế. Thời điểm phát hiện tâm tư của chính mình thì chuyện đã rồi, tôi nghĩ bản thân không có cơ hội biểu lộ tình cảm đó với y nhưng ông trời vẫn thương hại tôi, thấy đại ca cùng đại tẩu ở bên nhau, tôi lại dấy lên hy vọng, mặc dù có hy vọng nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào khi biết y thích đại tẩu. Tôi thường nghĩ, nếu y có thể thích một người con trai là đại tẩu, không phải cũng có thể thích tôi sao?"
Kim dường như nghĩ tới điều gì đó, thoáng nở nụ cười ngọt ngào: "Sau đó, ngày hắn dẫn tôi đi từ nhà lớn, tôi thực sự vui vẻ, tôi cảm thấy bỏ nhiều năm chờ đợi, cũng là chờ một khắc kia. Có thể cùng y sớm chiều bên nhau, có thể vì y xuống bếp, vì y lựa chọn quần áo, vì y sửa lại cà vạt, vì y giải quyết hết thảy những rắc rối công việc, tất cả đều khiến tôi cảm thấy thật khó tin, chúng tôi cứ như vậy bên nhau, thực sự ở cạnh nhau."
"Tôi đã nghĩ bản thân thật hạnh phúc, cả ngày chìm đắm trong đó lại không hề hay biết thì ra tới gần y lại khó khăn như vậy, xa xôi như vậy, thì ra y không hẳn tín nhiệm tôi, thì ra ..........."
Kim lại trầm mặc, Vưu Ly biết cậu không muốn nghĩa xa hơn nữa, liền mở miệng: "Có tính toán gì không?"
"Ngày mai tôi sẽ trở lại, quay về Bắc Khải đi làm." Vì giúp Lôi Liệt xử lý chuyện công ty y, Kim được nghỉ ngơi vô kỳ hạn, Lý Mục khi đó cũng chưa nói đồng ý.
"Nếu Mục ca biết kết quả thành ra như vậy, tôi nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý cho anh kỳ nghỉ này."
"Đại tẩu, tôi phải cảm ơn anh và Đại ca."
"Cảm ơn gì chứ? Đem cậu đẩy vào biển lửa ư?" Vưu Ly có chút tự giễu.
"Sao vậy được? Nếu không phải có anh và Đại ca, tôi đại khái cả đời cũng sẽ không được cùng người mình yêu ở bên nhau, tuy rằng kết cục không như ý nhưng quá trình vẫn rất tốt đẹp, cũng có rất nhiều những ngày hạnh phúc."
"Thí, này thì có lợi ích gì?"
Kim cười yếu ớt: "Tôi lại thấy đây là một đoạn hồi ức đẹp, đại khái có thể lưu giữ cả đời."
"Chuyện này sẽ không chấm dứt như vậy đâu, tôi sẽ không buông tha hắn như vậy."
"Đại tẩu, cần gì như vậy?"
"Sao nào, cậu còn lưu luyến hắn ư?"
"Tôi ......... Đại tẩu, mong anh, để tự tôi xử lý được không?"
Vưu Ly trực diện nhìn Kim nhíu mày, một lát sau mới chịu giãn ra, gật đầu: "Được rồi, có điều, đừng để tôi thấy cậu trở lại với một thân thương tích rầu rĩ như thế này lần nữa, lần sau phải hoàn toàn chinh phục hắn, biết chưa?"
Kim cười tự tin: "Thật không có gì thoát được khỏi ánh mắt đại tẩu."
Gương mặt nhỏ nhắn của Vưu Ly hếch cao hơn: "Hừ, biết là được rồi, ghi nợ cậu lần này mượn mặt mũi của tôi, về sau sẽ tính."
"Được, tôi ghi nhớ, vẫn là, cảm ơn cậu."
"Cần mọi người hỗ trợ gì cứ trực tiếp mở lời, tất cả sẽ toàn lực ủng hộ cậu, đừng quên, cậu còn có hẫu thuẫn vững chắc là Mục ca và tôi."
"Đã biết, đại tẩu, tôi về nhà trước, nghỉ ngơi thật tốt, mai còn muốn tiếp tục đi làm."
"Ừm, để Tiếu Lý đánh xe đưa cậu về."
"Đừng, tôi tự mình đi được."
#
Kim đi rồi, Tiếu Lý hỏi: "Sao lại để cậu ta tự giải quyết chứ? Còn mới rồi hai người nói qua nói lại sao tôi nghe như thể............"
"Tiếu Lý, ban nãy anh có biết tôi nhìn thấy gì trong mắt Kim không?"
"Thấy điều gì?"
"Sâu trong lòng cậu ấy là xót xa, là quyến luyến, thêm cả không cam lòng."
"Không cam lòng."
"Phải, cậu ấy không cam lòng buông bỏ. Tôi nghĩ dù cho hôm nay chúng ta không tới thì cậu ấy cũng sẽ tạm thời rời khỏi Lôi gia, hai ta chỉ là một cái cớ vừa vặn."
Tiêu Lý có chút khó hiểu hỏi: "Ý là tạm thời phải ......"
Vưu Ly liếc nhìn Tiếu Lý: "Ánh mắt của cậu ấy nói với tôi, cậu ấy không muốn buông tay cũng sẽ không đồng ý buông tay, điều cậu ấy cần lúc này là được nghỉ ngơi một chút."
"Này ............"
"Đừng xen vào, dùng hiểu biết của anh với cậu ấy mà nghĩ xem, anh thấy Kim sẽ xảy ra chuyện?"
Tiếu Lý nhăn nhó một hồi cũng đành xuôi: "Cũng không hẳn, tính khí kiêu ngạo thất thường của Kim có đôi khi cũng sẽ liều mạng, không như đại tẩu thường thấy đâu."
"Hứ, nam nhân không bình thường như anh thì biết cái gì?"
Tiếu Lý mắc nghẹn trừng mắt: "Đại tẩu, sao tôi lại không bình thường?"
"Tôi với Tiểu Kim yêu nam nhân, anh thì không, vậy tức là anh không bình thường."
Tiếu Lý bị Vưu Ly nói đến dở khóc dở cười: "Tôi ........"
"Được rồi, anh mời tôi ăn cơm đi."
"A"
"Sao nào? Không đồng ý?"
"Đồng ý, đương nhiên đồng ý chứ." Tiếu Lý nhẩm tính trong lòng, chờ lão đại quay về nhất định phải thanh toán cho đủ.
"Đúng rồi, gọi mỹ nữ tới cùng đi."
"Mai Á tỷ?"
"Ừm, có chuyện vui, phải chia sẻ mới được."
Tiểu Lý trong lòng thay Lôi Liệt lau mồ hôi lạnh, tuy rằng Lôi Liệt lần này làm ra chuyện rất đáng đánh nhưng một hồ ly non cỡ Kim cũng đã đủ gây sức ép, hiện tại cùng một Vưu Ly không tính còn thêm hẳn một Mai Á. Có điều, cũng là tự hắn gây tội thôi, xứng đáng.
■■■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com