Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Từ ngày nhỏ, Lục Quang đã luôn được dặn không nên lên núi Vụ, dù là ban ngày hay đêm đến.

Dân làng truyền tai nhau, đồn thổi về một loại yêu tinh ăn thịt người. Như bao đứa trẻ khác ngày đó, anh tin câu chuyện này sái cổ.

Lớn lên nghĩ lại, mới thấy thật hoang đường.

Bước ra nơi làng quê nhỏ bé, Lục Quang trở thành một nghiên cứu sinh. Anh cũng ít khi về quê nhà, chỉ ghé vào các dịp lễ đặc biệt.

Nhưng lần này lại khác.

Một cuộc điện thoại cắt ngang nhịp sống của anh.

"Thằng Quang, mày về mau lên!"

"Dạ? Nhưng mà.."

"Mày còn chần chừ nữa à?! Cha mày sắp không qua khỏi rồi!"

Giọng người chú bên kia đầu dây điện thoại nghẹn ứ.

Cạch.

Chiếc điện thoại của Lục Quang trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Màn hình vỡ ra, tan nát như mạng nhện. Hai tai anh ù đi, như có ngàn bầy ong nhảy múa.

*  *  *

Mặc dù biết mình phải về thật nhanh nhưng hai chân anh cứ rã rời vì bốn tiếng đi tàu điện. Bước trên con đường mòn dẫn về làng, Lục Quang thấy nơi đây chẳng khác là bao.

Thế giới bên ngoài thay đổi chóng mặt thì nơi này vẫn y hệt trong ký ức anh.

Ánh mắt anh chạm phải núi Vụ, ngọn núi gắn với nhiều lời truyền thuyết trong làng. Đặt tên là Vụ vì quanh năm suốt tháng sương mù bao phủ.

Nhiều ông cụ nói rằng là yêu tinh phù phép, khiến kẻ xấu số bước vào lạc lối và trở thành thức ăn. Lại có người cho rằng là do thây chất trên núi quá nhiều từ thời chiến, hóa oan hồn ám quẻ nơi đây.

Rất nhiều dị bản, kể hoài không hết.

Bây giờ Lục Quang cũng chẳng tin nữa. Toàn là mê tín dị đoan.

Đi mãi mới tới cổng làng, Lục Quang thấy bóng ông chú của mình.

"Chú! Cha cháu..."

Người chú giật mình, quay lại nhìn anh.

"Thằng Quang đấy à?

Mày đến muộn quá..."

Thịch.

Tim anh như bị bóp nghẹt. Đôi bàn tay siết chặt lại, móng bấm sâu vào da.

"Cha mày được cứu từ đời tám hoánh rồi!"

*  *  *

Lục Quang ngồi ngoài hiên nhà hóng gió.

Cha anh bị đột quỵ do tuổi già, nhưng không quá nghiêm trọng, làm cả nhà một phen hú vía.

Anh nhìn lên bầu trời quang đãng.

Lâu lâu về quê cũng tốt. Ở thành phố lấy đâu ra trăng với sao mà ngắm.

Trăng khuyết tỏa ánh sáng nhạt, từ góc độ của Lục Quang trông ra, có thể thấy núi Vụ im lìm bất động.

Nhìn ngọn núi tối đen như thế, anh thấy rờn rợn.

Ban ngày sương mù đã dày đặc, ban đêm lại càng nhiều hơn. Sương mù tràn xuống, đặc quánh và trắng xóa, liếm lên những rặng cây gần chân núi.

Gió thổi lá rụng bay xào xạc. Lẫn trong âm thanh đó lại có tiếng bước chân đều đặn.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả.

Lục Quang thấy khuya rồi chắc mình sinh ra ảo giác, đứng dậy định vào nhà.

Rắc!

Âm thanh cành cây gãy vụn vang lên, theo sau đó là tiếng soàn soạt như một con thú nhỏ chạy khỏi chỗ trốn. Lần này rất rõ ràng, nó không còn là ảo giác của Lục Quang nữa rồi.

Anh mở đèn pin điện thoại, soi về phía bụi cỏ phát ra âm thanh. Dù màn hình nứt vỡ nhưng may mắn đèn pin vẫn sáng và vẫn cố dùng được

Một đôi mắt vàng nhìn lại anh, rồi ngay sau đó nó biến mất.

Gặp phải cái chuyện ma quỷ như thế này ở quê, tim Lục Quang đập thình thịch, nhưng sau đó anh cũng trấn tĩnh lại.

Đôi mắt kia, chắc chỉ là mắt mèo thôi. Một con mèo hoang nào đó chạy từ núi xuống.

Anh đứng chôn chân một lúc lâu, ánh đèn pin quét qua những tán lá loang lổ và màn sương đang bắt đầu len lỏi dưới chân.

Sau một hồi tự thuyết phục bản thân đó chỉ là sinh vật hoang dã, anh thở hắt ra một hơi, tắt đèn rồi quay trở lại chiếc bàn gỗ ngoài hiên.

Tự dưng anh thấy lần về quê này lại là cơ hội tốt để đọc sách, nhất là trong một không gian yên tĩnh như thế này.

Đọc sách chưa được bao lâu, cái âm thanh sột soạt kia lại xuất hiện.

Lần này nó ở gần hơn, ngay tại bụi cúc tần. Lục Quang không đứng dậy ngay nữa mà hơi nghiêng đầu lắng nghe. Anh chợt nhận ra một quy luật:

Cứ mỗi khi anh cúi đầu xuống, âm thanh sột soạt kia lại vang lên và tiến lại gần hơn; nhưng chỉ cần anh ngẩng đầu lên, nó sẽ lập tức im bặt.

Cái thứ này... hình như đang theo dõi mình?

Nhưng Lục Quang chẳng thấy sợ, ngược lại còn thấy buồn cười.

"Thứ đó" bộ tưởng nó di chuyển kín đáo và thận trọng lắm, không ai phát hiện ra chắc?

tu bi con tì niu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com