Chương 2
Cánh cửa mở ra, Vũ bước vào căn nhà lạnh tanh không hơi người. Bố mẹ cậu đều đi công tác ở nước ngoài, cả căn nhà rộng lớn chỉ có cậu ở. Đôi khi sẽ có một dì bảo mẫu định kỳ tới dọn dẹp. Từ khi còn rất nhỏ, Vũ đã quen với việc sống một mình. Có lẽ do đó nên cậu rất lầm lì, ít nói. Ít nói tới cái mức, giáo viên dạy Vũ lúc tiểu học cho rằng cậu bé bị tự kỷ. Cô báo cho bố mẹ cậu về tình trạng của cậu cùng phỏng đoán về bệnh tự kỷ. Do ở xa, bố mẹ Vũ không nắm rõ tình hình, nghe tình huống được kể lại, họ trực tiếp nhờ cô giáo đăng ký cho cậu vào lớp học đặc biệt dành cho những trẻ em tự kỷ. Để rồi, Vũ phải mất rất lâu để giải thích cho bố mẹ rằng: cậu chỉ ít nói mà thôi. Đến cùng, sau bốn năm học tại lớp học đặc biệt, bị người khác nhìn nhận như một đứa trẻ có bệnh, cậu bé mười bốn tuổi ấy đã tự mình tìm đến vị bác sĩ tâm lý gần nhà. Câu đầu tiên Vũ nói với vị bác sĩ ấy lại là:
"Cháu bị tự kỷ sao? Cháu không cảm thấy thế nhưng ai cũng nói vậy hết."
Một cậu bé chỉ vì ngại giao tiếp nhưng trước sự khẳng định chắc nịch từ bố mẹ và thầy cô đã tự coi mình như người tự kỷ rồi. Sau cuộc thăm khám, bác sĩ phát hiện cậu quả thật đang mang vấn đề tâm lý. Nhưng nói đúng hơn thì cậu đang chịu tổn thương về cảm xúc, thiếu cảm giác an toàn. Vị bác sĩ thấy tình huống của Vũ, muốn gặp trực tiếp bố mẹ cậu để trao đổi. Nhưng, họ vẫn còn rất bận, chưa thể quay về được. Không còn cách nào khác, đứa trẻ mười bốn tuổi ấy chỉ có thể tự mình uống thuốc, tập luyện.
Năm đó, cuộc sống của tôi cứ lặp lại một cách buồn tẻ với ba điểm dừng: nhà, lớp học bổ túc, phòng khám tâm lý. Ở nhà, bà bảo mẫu cách tuần lại gặp gọi tôi là cậu chủ; ở lớp học, thầy giáo- bạn thân của bố cũng là bố nuôi của tôi- coi tôi là thiên tài; bác sĩ tâm lý coi tôi như đứa trẻ tội nghiệp; còn những người biết chuyện ở xung quanh đôi khi chạm mặt trên đường lại xầm xì nói tôi là đồ quái dị... Tất cả những cách gọi đó đều không mang lại cho tôi cảm xúc đặc biệt gì, bao năm cũng chỉ vậy mà thôi. À, đoạn thời gian đó còn có thêm bố mẹ ở xa của tôi gọi điện về mỗi tối nữa. Có lẽ họ cũng áy náy vì để lại tôi cô đơn ở đây. Cô đơn cộng với suy nghĩ, lo lắng vẩn vơ dẫn tới mắc bệnh tâm lý. Đó có lẽ là mong muốn bù đắp cho thiếu thốn tình cảm của tôi. Nhưng có vẻ như sự quan tâm muộn màng đó cũng chẳng đả động được tới cảm xúc của tôi. Sự quan tâm từ bố mẹ mà cậu của năm mười tuổi hằng khao khát lại chẳng còn quan trọng với cậu của năm mười bốn tuổi nữa rồi. Giờ đây nhìn vào cậu bé ấy, ngoài hình hài của một cậu thiếu niên thì đâu còn chút dáng vẻ của độ tuổi thơ ngây đó nữa.
Sau thời gian điều trị tâm lý và học bổ túc, tôi lại bước ra thế giới kia một lần nữa. Với thành tích xuất sắc, tôi chuyển vào một trường cấp ba thuộc tốp đầu của thành phố. Buổi học đầu tiên vẫn ổn. Tôi không cảm thấy sợ hãi hay bỏ trốn trước những bạn học mới. Vốn dĩ có thể tiếp tục học kiến thức cấp ba tại nhà nhưng thầy và bác sĩ lại khuyên tôi đến trường. Họ mong tôi có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, một lần nữa có hứng thú với thế giới này. Tôi cũng không chắc nó có hiệu quả hay không. Bởi từ lâu tôi đã tự đóng lại thế giới của mình. Giờ đây nó chỉ còn là một mảnh tối tăm u ám; không một tia sáng. Hôm nay tôi đã từ chối tất cả những bạn học tới gần bắt chuyện. Có lẽ giờ không còn ai thèm đếm xỉa tới một kẻ lập dị như tôi đâu nhỉ?
Lớp học vẫn cứ tiếp tục, giờ đây các bạn học như có một sự ăn ý thống nhất với nhau. Họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý nhưng tuyệt nhiên là không ai tới bắt chuyện với tôi nữa. Cũng tốt, như vậy thì thế giới của tôi lại càng yên lặng. Nhưng trong lớp luôn có một trường hợp ngoại lệ. Đó chính là cô bạn cùng bàn của tôi. Cô luôn vụng về bắt chuyện với tôi, nhẹ nhàng như lo tôi sẽ sợ hãi. Lâu dần, tôi đôi khi cũng sẽ đáp lại cô ấy.
Ban đầu cũng chỉ là những câu chào đơn giản
'Hello nha!'
'Cậu đến sớm thật đấy'
'Bye bye, tớ về nha!'
Hay những câu nói xã giao
'Hôm nay cậu mỏi à'
'Oaa, sao cậu tính nhanh thế'
Rồi dần tới
'Cậu dạy tớ làm bài này với'
'Chút nữa tiết thể dục cậu chờ tớ đi học với nhé!'
'Tớ với cậu lập nhóm chung đi, Vũ giỏi lắm, cùng nhóm với cậu kiểu gì cũng được điểm cao.'
___________.
Tôi vẫn nhớ ngày thứ hai tôi đến trường đấy, cái ngày ngay sau khi tôi tan rã với nhóm bạn nam trong lớp một cách lạnh nhạt. Quả nhiên, khi tôi đến lớp sớm đã có đãi ngộ như không khí. Không lời chào hỏi, đến nỗi mà một vài ánh nhìn vô tình lướt trúng tôi cũng vội vã tránh đi như gặp quỷ. Sự lạnh lẽo như hóa thành thực thể phủ lên phạm vi quanh tôi ngồi. Đợi đến lúc sắp vào giờ học, ngay khi tiếng trống vang lên, của lớp cùng lúc mở ra. Một nhóm bạn sánh vai vào lớp - là Dương cùng hai người bạn thân của cô ấy. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của Dương rất tốt. Ngay sáng sớm, khi những bạn khác như phủ lên người sự uể oải, trầm lặng thì ngược lại, trên người Dương như mang theo ánh nắng. Quanh người cô như mang theo vòng nắng dịu nhẹ, làm mọi thứ ấm lên.
'Chào buổi sáng nha, cậu cho tớ vào trong với.'
Tiếng nói trong trẻo kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Bàn chúng tôi có một mặt sát tường, Dương ngồi phía trong nên cần tôi đứng dậy nhường đường cho bạn vào chỗ. Ngồi vào chỗ ổn định rồi, tôi cứ ngỡ vậy là hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp ngày hôm nay. Nhưng không, lại có một ánh nhìn chăm chú từ bên cạnh mà tôi chẳng thể lơ đi. Dương đang nhìn chăm chú vào quyển vở tôi đang đọc lại. Đúng hơn thì cô ấy đang chăm chú xem cách giải bài tập trong vở.
'Đây là bài tập trong sách tham khảo sao, tớ chưa thấy cách giải này bao giờ, cho tớ xem chút nhé!'
Cũng chỉ là một bài tập, cậu ấy thấy hay thì xem chút cũng được. Nghĩ vậy, tôi kéo nhẹ quyển vở ra giữa để cô ấy nhìn thấy rõ hơn. Nhận thấy hành động của tôi, Dương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong mỉm cười.
"Cô ấy chắc rất thích những bài tập như vậy"
Quả nhiên, cuối buổi học, Dương nhanh nhẹn hỏi tôi tên đầu sách mà tôi đọc rồi ghi lại nó. Nhìn hành động ấy có chút cuống như thể sợ tôi chạy mất vậy.
___________.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com