chap 5
"đại phu y không có việc gì chứ"
Sau khi đại phu bắt mạch xong cho Thuấn Hy thì ông vuốt cằm cười khà khà, nắm tay của Vũ Lương mà vui vẻ nói
"không vấn đề gì chỉ là y vừa bị động thai nên cẩn thận hơn a"
"động thai sao ?"
Vũ Lương bất ngờ đứng im tại chỗ bây giờ hắn nên làm gì đây, y có thai sao chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến, đại phu thấy hắn đứng ngốc ở đó thì cười lớn vỗ vai hắn
"tên tiểu tử này ngươi không biết thê tử mình mang thai sao, thai nhi chỉ mới được bốn tuần thân thể y lại có phần suy nhược nên chuyện kia ta khuyên ngươi không nên làm thường xuyên a"
Không khí trong phòng đều trở nên yên tĩnh đến lạ thường, Lư Bộ là người phản ứng đầu tiên nó nhanh nhẹn tiễn đại phu ra về, sau khi quay lại thì kéo Ngọc Trân ra ngoài để Thuấn Hy và Vũ Lương ở bên trong, hắn ngồi xuống cạnh y ngón tay như chuồn chuồn lướt trên khắp mặt y rồi chạm nhẹ vào chóp mũi y thở dài, bây giờ cũng đã khuya đêm nay đành ở lại đây vậy
Sáng hôm sau Thuấn Hy thức dậy đã thấy Vũ Lương ngồi trước bàn vẻ mặt có chút buồn phiền, hai tay đan vào nhau ánh mắt mệt mỏi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Khi biết được y đã dậy rồi đi lại không cảm xúc nói
"ngươi..... ngươi mang thai rồi"
"sao ?" lúc này y mới nhớ lại dạo gần đây y rất thích ăn chua cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ nữa cũng không biết vì sao thì ra là y đang mang thai a, hắn thấy y thất thần thì lên tiếng nói
"đứa trẻ này ngươi muốn giữ hay không thì tùy ngươi, ta không ý kiến"
Thuấn Hy cúi đầu thở dài đưa tay sờ vào bụng mình không khỏi có chút ngây người, những người khác đều rất hạnh phúc khi sinh con cho người mình yêu vậy còn y thì sao, sinh con cũng là việc mà thê tử nên làm mà y vỗ vỗ mặt tự an ủi bản thân mình
"trước tiên nên đi về nhà trước đã"
"ừ"
"thiếu phu người đã khoẻ chưa, người đi từ từ thôi người đang mang thai a mà ể thiếu gia đâu"
"hắn có việc kêu chúng ta đi ra trước, đợi"
"vâng"
Lư Bộ đến dìu Thuấn Hy lúc bước ra ngoài cửa y quay lại nhìn thấy Ngọc Trân đang nắm tay của Vũ Lương và nàng dường như sắp khóc đến nơi luôn níu kéo hắn mà cử chỉ của Vũ Lương dành cho nàng rất dịu dàng và chiều chuộng a, y không buồn nhìn nữa quay xuống nhìn bụng mình rồi đưa tay lên sờ nó thở dài 'ta phải làm sao đây'
~~~~~~~~
Khi về đến nhà y tự nhốt mình trong phòng suy nghĩ một lúc thì quyết định đem chén thuốc diệp hạ châu mà Vũ Lương chuẩn bị cho mình đi đổ, y không nhẫn tâm có nó ít ra y vẫn còn có người để bầu bạn nó cũng là con của y nên y quyết định sẽ sinh nó ra cũng không quan tâm đến sau này Vũ Lương có thích nó hay không y cũng mặc kệ chỉ cần có con ở bên cạnh, y chịu bao nhiêu khổ cực cũng được
"bảo bảo ngoan, ta rất mong chờ con a" vừa nói vừa xoa bụng cười hạnh phúc, vì là người đang mang thai nên y cũng có những cảm xúc tiêu cực nhạy cảm hơn bình thường, y cảm thấy thật sự nếu như sinh đứa bé ra nó không có tình yêu của phụ thân thì sao liệu nó có chịu được không nó sẽ không ghét y chứ. Những suy nghĩ không hay này liên tục cứ hiện lên trong đầu khiến y rất mệt mỏi và rất buồn ngủ
Vì đang mang thai nên y ngủ rất nhiều hầu như không ra khỏi phòng, cứ ăn xong rồi ngủ ăn xong rồi ngủ, cả nhà cũng đều đã biết y đang mang thai nên ai nấy cũng rất cao hứng và mong chờ đứa nhỏ được sinh ra nha. Trên mặt Tiêu Trấn và Tình Tuệ hạnh phúc đến nỗi thể hiện hết ra ngoài, vì y bị suy nhược nên luôn được bà tẩm bộ sử dụng những loại thảo dược quý hiếm nhất để bồi bổ cho đứa cháu đích tôn của Tiêu gia
Sau khi mang thai y cảm thấy mình dần trầm tính hơn không còn nghịch ngợm và trẻ con như trước nữa mặc dù việc này nó có hơi quá nhanh nhưng không sao cả nghĩ đến việc bảo bảo được sinh ra y liền cười đến vui vẻ, đã hai tháng trôi qua Vũ Lương không ở bên cạnh y một ngày nào cả, bụng đã nhô ra ngoài có thể thấy rõ rồi a y sờ sờ lên nó và trò chuyện cùng bảo bảo thỉnh thoảng cũng có viết thư gửi về cho mẫu hậu kể về những ngày tháng mang thai của mình
Hôm nay là đêm trung thu y rất muốn ra ngoài phố dạo chơi nhưng lão gia và phu nhân không yên tâm lắm Y Trác thấy vậy liền đưa y đi
"Thất đệ ! đệ thay đổi rồi" nhận được câu nói này khiến y có hơi kinh ngạc nhưng rồi rủ mắt nhẹ nhàng nói
"ta không thể mãi là Thất đệ được" giọng y có chút buồn, thật ra Y Trác biết Thuấn Hy không phải là một người có tính cách trầm lặng mà do y từ nhỏ đã bị các quy tắc trong cung gò bó tự do chưa được bao lâu thì lại gả đi khiến y luôn bị chèn ép, chỉ có khi ở bên cạnh Y Trác Thuấn Hy mới bộc lộ vẻ tinh nghịch trẻ con của mình nếu như Vũ Lương cũng có thể khiến y như vậy thì thật tốt quá rồi
"thê tử nàng đi chậm một chút, nàng muốn ăn gì không ta mua cho nàng, bảo bảo nhà chúng ta sắp ra đời rồi a nên sắm sửa một chút"
"ừ đi thôi phu quân" sau khi nghe được cuộc đối thoại của hai người kia y bất giác đưa tay lên sờ bụng mình, Y Trác quay qua nhìn thấy y có chút buồn liền chọc cho y vui
"Thất đệ lại đây xem đệ có thích đèn lồng hình con thỏ này không" y liền mỉm cười gật đầu
"ta vẫn luôn thích đèn lồng con thỏ mà huynh mua cho ta"
Cả hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ và nhanh chóng quên đi những điều không vui, trước giờ sống trong cung chưa một lần nào y được ăn những món ăn nhân gian giống như vậy nên vô cùng cao hứng cái gì cũng muốn thử cũng muốn mua nếu y không mang thai chắc chắn đã tham gia những trò chơi vui nhộn đó rồi, Y Trác nhìn y khẽ mỉm cười 'thì ra sự trẻ con của y vẫn còn chỉ là nó nằm sâu ở bên trong đang đợi thời cơ để bộc lộ a'
"Thất đệ, đệ đi từ từ thôi đệ quên rằng mình đang mang thai sao, đi nhanh như vậy"
"a ta quên mất" vừa nói vừa cằm xâu kẹo hồ lô quay lại nhìn Y Trác cười hì hì, sau đó cả hai người cùng đi thả đèn cầu phúc, nhìn mọi người ai cũng hạnh phúc đến vậy khiến y có chút chạnh lòng
Trên đường đi về Thuấn Hy tháo chiếc vòng trên tay mình ra trả lại cho Y Trác
"cái này trả lại cho huynh" Y Trác cằm chiếc vòng trong tay mình không có phản ứng gì, hắn cũng biết bây giờ y đã là thê tử của đệ đệ nếu đeo chiếc vòng này nữa thì e là không hay lắm, một sự thật nữa không ai biết đó là từ lúc y trả lại chiếc vòng này cho Y Trác cũng là lúc y mở lòng với Vũ Lương, y đã coi hắn là phu quân của mình trong tâm chỉ đặt hắn vào. Thuấn Hy từ nhỏ đến bây giờ vẫn chưa yêu ai, vẫn chưa hiểu cảm giác khi yêu một người là như thế nào nhưng đến khi gặp Vũ Lương mọi thứ đang dần dần thay đổi
Đối với việc Vũ Lương bên ngoài cùng người khác bỏ mặc Thuấn Hy khiến Tình Tuệ và Tiêu Trấn đều rất đau đầu, hai ông bà cũng đã hết cách với thằng con này của mình rồi, phải chi nó được một phần như Y Trác thì tốt biết mấy nhưng mà Thuấn Hy không nói gì cũng không hỏi gì điều này mới khiến hai ông bà càng lo lắng hơn
Đêm nào y cũng may y phục cho bảo bảo, việc làm này khiến y cảm thấy rất hạnh phúc, lại tiếp tục sờ lên bụng mình
"bảo bảo có Y Trác thúc thúc yêu thương con lắm nha, con nhìn xem hôm nay Trác thúc đã mua nhiều quà cho bảo bảo đến vậy, mặc dù có hơi sớm nhưng mà thúc ấy vẫn muốn chuẩn bị cho con vì sắp tới thúc ấy lại xuất chinh rồi không biết khi nào mới trở về nữa" trong suốt những ngày tháng trò chuyện cùng bảo bảo Thuấn Hy không hề nhắc đến Vũ Lương, y cũng biết mình sẽ tủi thân nên không nhắc đến thì hơn. Nhã Nhạc ở Giang Nam lâu lâu cũng có gửi thư về hỏi thăm sức khoẻ y và cả đứa bé trong bụng y nữa
Đột nhiên cửa phòng bật mở Vũ Lương bước đến nổi giận đùng đùng, Thuấn Hy chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn tát một cái máu từ khoé miệng đã bắt đầu ứa ra
"tại sao, tại sao ngươi lại làm vậy với nàng ấy, có phải ngươi ganh ghét nàng ấy nên hãm hại nàng ấy có đúng không"
"Vũ Lương, ta..." hốc mắt đã đỏ lên, giọng nói cùng khàn đi rồi
"đừng có chạm vào ta" hắn hất tay của y ra vẻ mặt giận dữ nói
"ngươi thật sự rất độc ác" hắn quay người muốn đi thì bị y giữ lại
"ta đã làm gì ?"
"ngươi đừng có mà giả bộ nữa, ngươi cho người đến cưỡng bức nàng ấy ép nàng ấy phải tự tử ngươi mới thấy vui có đúng không" nói xong liền trực tiếp đẩy y một cái rất mạnh, cả người liền ngã lên bàn bụng y đập trúng cạnh bàn đau đớn kịch liệt ập tới khiến y nhăn mặt ôm lấy bụng mình, Vũ Lương không thèm liếc mắt lại nhìn y một mực cất bước đi ra ngoài
"a..... Lư..... Bộ....." sau khi lấy lại được ý thức Thuấn Hy cố gắng từ từ đứng lên mỗi bước đi đều rất khó khăn cuối cùng cũng đến cửa y mất hết sức lực mà dựa vào
Như mỗi ngày Lư Bộ đều sẽ đến nhắc nhở y đi ngủ sớm vì nó biết y luôn thức đêm may y phục cho bảo bảo, từ xa đã nhìn thấy y đứng trước cửa tư thế có chút kỳ quái, nó vội vàng chạy nhanh đến thì thất kinh la lớn
"thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, người bị sao vậy a, sao lại ra nhiều máu đến như vậy"
Y Trác có chút phiền muộn nên đi dạo ngoài hoa viên cho khuây khoả thì nghe thấy tiếng Lư Bộ trong giọng nói có chút hốt hoảng, lại nhớ tới lúc nãy thấy Vũ Lương giận dữ bỏ đi nghĩ chắc có chuyện chẳng lành nên chuyển hướng đi nhanh đến gian phòng của y, nhìn thấy Thuấn Hy vì đau đớn mà cau chặt mày lại cả người đều ướt đẫm mồ hôi, phía dưới lại ra nhiều máu khiến hắn kinh hoàng vội vàng bế thốc y lên nhanh chóng đi đến giường đặt y xuống còn Lư Bộ thì chạy đi mời đại phu, lúc này y mới khó khăn mở miệng nói
"đứa bé, đứa bé...."
"Thất đệ ráng chịu một chút đại phu rất nhanh liền tới" y nhẹ nhàng gật đầu, hắn muốn đi lấy thau nước lau người cho y thì bị y nắm chặt góc áo của mình, Y Trác ngồi xuống cạnh Thuấn Hy nắm lấy tay y, tay còn lại sờ lên mặt y, nhẹ nhàng dỗ dành
"đừng sợ, có ta ở đây" lúc này Thuấn Hy đã có phần yên tâm nên từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không buông tay của hắn ra, Thuấn Hy rất sợ rất sợ bên cạnh mình không có ai rất sợ cảm giác cô độc đây là điều mà Y Trác hiểu y nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com