Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

vũ sương ngõ trong ký ức của những năm một ngàn chín trăm chín mươi mấy luôn là những ngày dài bảng lảng hơi nước. những cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt gột rửa đi lớp bụi đường bám trên hàng cây ngọc lan để lại một mùi đất ẩm nồng ngai ngái chen chúc vào từng con hẻm nhỏ.

tiếng chuông trường vang lên một hồi dài giòn tan báo hiệu buổi học cuối cùng của ngày thứ sáu kết thúc. học sinh ùa ra khỏi cổng trường như bầy chim vỡ tổ những chiếc áo sơ mi trắng đồng phục lấp loá dưới ánh nắng chiều muộn đang dần tắt.

choi beomgyu chậm rãi nhét cây đàn guitar vào bao vải kéo khóa cẩn thận rồi ôm chiếc cặp táp giả da đi dọc hành lang tầng hai. cậu là cây văn nghệ của lớp vừa trải qua hai tiếng đồng hồ tập luyện mệt nhoài cho hội diễn mùa hạ sắp tới. đầu ngón tay beomgyu hơi rát do bấm phím đàn liên tục cậu khẽ thổi nhẹ vào tay thở ra một hơi dài dường như muốn trút bỏ hết đống công thức toán học khô khan còn sót lại trong đầu.

đối với beomgyu một ngày đi học chỉ thực sự khép lại khi cậu bước chân vào con hẻm nhỏ cách trường mười phút đi bộ nơi có chiếc biển hiệu bằng gỗ bạc màu khắc hai chữ hoàng hôn.
lách cách.

tiếng chuông đồng nhỏ treo trên cánh cửa gỗ vang lên một âm thanh quen thuộc khi beomgyu đẩy cửa bước vào. mùi gỗ thông già hòa lẫn với mùi giấy úa màu và hương trà ấm sực vào mũi ngay lập tức xoa dịu cái se lạnh của buổi chiều muộn.

"à ôi người đẹp của anh tới rồi đấy à. lại đây anh ôm một cái cho ấm nào nay trời lộng gió quá cơ."

choi soobin ngước lên từ sau quầy thu ngân nháy mắt một cái đầy ẩn ý rồi bật cười khoái chí khi thấy beomgyu đứng hình mất ba giây. anh chàng hội trưởng hội học sinh gương mẫu ở trường bình thường thì nghiêm túc lắm nhưng cứ hễ đứng trước mấy đứa em thân thiết là lại bật chế độ cợt nhả giỡn dai không ai bằng. soobin cởi bỏ chiếc caravat nghiêm chỉnh chỉ mặc chiếc quần tây với áo sơ mi trắng nới lỏng cúc cổ tay đang tỉ mẩn dùng chiếc khăn bông mềm lau sạch mấy chiếc tách sứ. tính tình soobin ngoài đời vừa lầy vừa ấm áp cực kỳ hợp với cái không khí trầm mặc nơi này.

"thôi xin anh bớt bạo miệng lại giùm em cái." beomgyu tặc lưỡi đáp đặt bao đàn dựa vào cạnh bàn.

"này choi beomgyu. người đẹp hôm nay không mua kem cho anh à. quên là anh ghim đấy nhé."
một giọng nói lười biếng vang lên từ chiếc sofa sờn vải đặt cạnh cửa sổ. choi yeonjun đàn anh khóa trên nổi tiếng của đội nhảy đang nằm dài ở đó hai chân đung đưa gác lên thành ghế. yeonjun ở trường ngầu bao nhiêu thì cứ hễ đến tiệm sách là lại biến thành một ông anh thích cợt nhả bấy nhiêu. anh chẳng mấy khi đọc sách mục đích chính diện đồng phục chạy đến đây mỗi chiều chỉ là để chiếm chiếc ghế êm nhất ăn vặt và tìm cớ trêu chọc làm soobin đỏ mặt.

"kem gì tầm này nữa anh trời lạnh muốn chết. lo mà dỗ anh soobin kìa." beomgyu nhìn sang quầy thu ngân liền thấy soobin đã tự động đẩy một đĩa bánh ngọt nhỏ về phía yeonjun từ lúc nào ánh mắt tràn ngập sự dung túng. beomgyu chỉ biết lắc đầu cười trừ cái sự mập mờ của hai ông anh này cả tiệm ai mà không biết.

ở góc phòng đối diện huening kai đang nằm bò ra chiếc bàn gỗ lớn hai tai đeo chiếc tai nghe của máy cassette cũ vừa nhịp nhịp chân vừa loay hoay lật mấy cuốn tạp chí âm nhạc lỗi thời. thấy beomgyu kai giơ tay vẫy vẫy miệng cười toe toét lộ hai lúm đồng tiền xem như lời chào.

beomgyu nhận lấy ly trà táo nóng từ tay soobin khẽ nhấp một ngụm rồi đi ngược về phía những dãy kệ sâu nhất bên trong. cậu thích góc khuất này nơi ánh sáng hoàng hôn hắt qua ô cửa kính tạo thành những vệt vàng cam phủ lên những gáy sách nhuốm màu thời gian.

cậu lướt ngón tay qua những gáy sách thô sần rồi dừng lại ở một cuốn tản văn cổ điển có bìa màu xanh rêu đã sờn gáy. anh soobin bảo cuốn này mới được một người khách quen trả lại vào sáng nay.
beomgyu tò mò lật mở từng trang tiếng giấy sột soạt vang lên đều đặn trong không gian yên ắng. choi yeonjun ngoài kia vẫn đang chí choé với soobin chuyện miếng bánh ngọt tiếng kim đồng hồ cổ treo tường chạy tích tắc mọi thứ yên bình đến lạ kỳ. cho đến khi lật đến trang cuối cùng ngón tay cậu bỗng khựng lại.

ở khoảng trống dưới cùng của trang sách có một dòng chữ viết tay bằng mực xanh thanh mảnh. nét chữ cực kỳ ngay ngắn thẳng thớm và dứt khoát mang lại cảm giác của một người có tư duy rất lý trí và ngăn nắp. dòng chữ viết " hôm nay mưa lớn quá đường về nhà chắc sẽ ướt sũng. mong rằng người lật đến trang sách này sẽ có một ngày bình yên."

beomgyu sững người mất vài giây. giữa cái thời đại mà người ta chỉ vội vã đi qua nhau một dòng chữ vô danh để lại trong cuốn sách cũ bỗng nhiên giống như một cái ôm ấm áp sưởi ấm lòng cậu. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ trời bắt đầu lác đác những giọt mưa rào đầu mùa.

cậu mỉm cười đi nhẹ chân ra quầy thu ngân mượn soobin chiếc bút máy mực đen rồi quay lại góc khuất. tựa lưng vào kệ gỗ beomgyu nắn nót viết xuống ngay bên dưới dòng chữ mực xanh ấy bằng nét chữ bay bổng có chút bướng bỉnh của riêng mình "cảm ơn lời chúc của anh nhé người lạ mặt. tôi đã kịp trốn vào tiệm sách rồi nơi này ấm áp lắm. mong anh cũng không bị dính mưa."

beomgyu kẹp trang sách lại cẩn thận cất cuốn tản văn vào đúng vị trí cũ ở góc kệ rồi ôm ly trà đi ra phía bàn lớn ngồi cùng huening kai.
năm phút sau tiếng chuông đồng ở cửa tiệm lại vang lên lách cách.

một dáng người cao ráo bước vào mang theo cả luồng gió se lạnh và mùi mưa ẩm ướt. là kang taehyun cậu học sinh chuyên lý nổi tiếng lạnh lùng và điềm tĩnh của trường. taehyun cất chiếc ô đọng nước vào giỏ áo sơ mi trắng đồng phục của anh vẫn phẳng phiu không một nếp gấp. anh khẽ gật đầu chào soobin và yeonjun rồi như một thói quen taehyun đi thẳng về phía dãy kệ sách sâu nhất trong góc chính là nơi beomgyu vừa đứng lúc nãy.

qua khe hở của những cuốn sách beomgyu vô thức dõi mắt nhìn theo. cậu thấy taehyun chuẩn xác rút ra chính cuốn tản văn bìa xanh rêu ấy.
tim beomgyu bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng rõ to trong lồng ngực.

taehyun lật thẳng đến trang cuối cùng. ngón tay anh chạm lên dòng chữ mực đen còn chưa khô hẳn vệt dung môi. anh khẽ khựng lại đôi mắt đen sâu thẳm khẽ chớp nhẹ. rồi như cảm nhận được điều gì đó taehyun đột ngột ngẩng đầu lên ánh mắt sắc bén nhìn thẳng qua khe kệ sách đối diện với đôi mắt đang thảng thốt của beomgyu.

ở khoảng cách chưa đầy hai mét taehyun nhìn cậu khóe môi khẽ cong lên một biên độ đầy vẻ thách thức mà chỉ mình anh biết rồi anh chậm rãi gấp cuốn sách lại khẽ nói nhỏ bằng chất giọng trầm ấm nửa thật nửa đùa "viết cho tôi mà mực còn chưa kịp khô đây này. định quyến rũ người lạ mặt đấy à."

beomgyu sững sờ mặt đỏ bừng lên vì ngượng suýt nữa thì làm đổ cả ly trà táo trên tay. anh ta dám trêu cậu thẳng thừng như thế luôn hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com