.
PN1. Hẹp hòi
Khi tình trạng yêu đương và tài chính của Trịnh Bằng dần khởi sắc, sức chứa của căn nhà thuê bắt đầu rơi vào tình trạng báo động đỏ, hai người đàn ông ở chung cảm thấy chật chội vô cùng. Căn phòng trọ vốn trống trải suốt bao năm Trịnh Bằng ở Bắc Kinh, chỉ sau nửa năm Điền Lôi chuyển đến đã biến thành cái lỗ mũi hạt vừng.
Trịnh Bằng cầm điện thoại tính toán số dư trong các tài khoản ngân hàng một hồi, rồi quyết định dứt khoát: Chuyển nhà! Phải tìm một căn lớn hơn. Điều khiến Điền Lôi vui vẻ nhất chính là tiền thuê nhà được trừ từ tài khoản "Thanh toán thân mật".
Chuyển nhà nói đơn giản thì đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức. Ở chung nửa năm trời, có rất nhiều thứ "không thể để người khác nhìn thấy" mà hai người phải tự mình thu dọn. Điền Lôi thậm chí còn kiểm kê lại và bảo cần phải bổ sung thêm một ít "hàng".
Đa phần đồ đạc đã chuyển đi xong, chỉ còn lại chút công việc thu dọn cuối cùng. Trịnh Bằng dọn trong tủ quần áo, Điền Lôi dọn ngoài phòng khách. Vì đồ đạc quá nhiều và lặt vặt, cứ cầm cái gì lên Điền Lôi lại phải hỏi Trịnh Bằng một câu.
"Ôi giời ơi anh cứ tự xem mà làm đi! Cái gì không dùng nữa thì vứt thẳng tay, đừng có hỏi em!" Trịnh Bằng đang bận "cắt giảm biên chế" ở bên trong vọng ra.
Cắm cúi làm việc được mười phút một tấm ảnh rơi xuống đất. Điền Lôi nhặt lên xem, mặt không chút cảm xúc xé nó thành từng mảnh vụn.
Tối hôm đó, Trịnh Bằng cảm thấy mình suýt thì "chết" trên giường. Vốn định hỏi Điền Lôi lên cơn gì, kết quả hai mắt đảo một cái rồi ngất lịm đi.
Điền Lôi để cậu treo trên người mình, bế đi tắm rửa. Xong xuôi, anh nhìn dáng vẻ say ngủ của Trịnh Bằng u ám mở miệng:
"Trịnh Bằng, em ăn ảnh lắm đấy."
Tiếc thay cây nấm độc đã hôn mê, nửa chữ cũng không nghe lọt.
Thực ra Điền Lôi cũng chẳng tìm thấy cái gì to tát, chỉ là một tấm ảnh chụp chung của Trịnh Bằng và bạn gái cũ bị bỏ sót lại. Anh cũng biết chẳng có gì đáng để so đo nhưng nhìn hai người trong ảnh trong lòng anh cứ dấy lên một ngọn lửa vô cớ.
Hôm sau Trịnh Bằng đi làm, giờ nghỉ trưa, bộ dạng hồn vía lên mây của cậu khiến Lý Húc được đà trêu chọc dữ dội.
"Sao thế, mới bao nhiêu tuổi mà đã như kiểu cạn kiệt lương thực thế kia, tối qua bị xử à?" Lý Húc vốn thấy việc Trịnh Bằng bị bẻ cong là chuyện khó tin, nhưng sau nửa năm, khả năng chịu đựng và vốn kiến thức của anh ta đã tăng trưởng vượt bậc, đến mức có thể đường hoàng đùa giỡn kiểu này với Trịnh Bằng.
"Một trận đòn nhừ tử luôn ấy chứ, lạ lắm, hôm qua chuyển nhà xong tao cứ thấy Điền Lôi là lạ!" Trịnh Bằng đột nhiên tỉnh táo, bày ra bộ mặt khổ đại thù sâu ngơ ngác "Tiếc cho bộ chiến bào mới của tao chưa về tới nơi! Thế mà lại khai màn nháy đầu tiên ở nhà mới như vậy đấy! Tao chưa xong với Điền Lôi đâu!"
"Kể chi tiết nghe xem nào~" Tiền Địch không biết từ đâu chui ra, cũng sán lại hóng hớt.
"Hôm qua anh ấy dọn cái tủ tivi ngoài phòng khách, dọn xong là thấy không bình thường rồi. Nhưng hình như cũng chẳng có gì bất thường, rốt cuộc là vấn đề ở đâu nhỉ?" Trịnh Bằng vắt óc suy nghĩ mà không ra "Chẳng lẽ vì tao bảo anh ấy tự xem mà làm, không chịu để ý đến anh ấy?"
"Ngốc! Chắc chắn là anh ta tìm thấy cái gì rồi!" Một nữ đồng nghiệp bất ngờ ghé sát vào "Lần trước bạn trai chị cũng tìm thấy đồ người yêu cũ tặng chị, thế là nói mát mẻ cả ngày trời."
Trịnh Bằng như bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên đồng hồ rung lên một cái.
🥰⚡️: Bé cưng, tối nay anh về muộn chút, cơm trong nồi tối hâm nóng lại là ăn được nhé.
🍄🐟: Okk, đảm bảo ăn no căng 🫡
"Bé cưng, mày buồn nôn quá."
"Bé cưng, mày kinh tởm thật."
"Bé cưng, mày..."
Trịnh Bằng đảo mắt khinh bỉ, dự định tối nay sẽ phải rửa sạch cái ấn tượng về "phát súng" đầu tiên ở nhà mới này.
Lúc Điền Lôi về đến nhà đã là mười giờ tối. Vừa mở cửa là một màn tối tăm, chỉ có chiếc đèn cây cạnh sofa phòng khách phát ra ánh sáng leo lét cô độc. Không thấy bóng dáng ai.
Điền Lôi cởi áo khoác đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa lôi điện thoại ra gọi cho Trịnh Bằng.
Tay nắm cửa phòng ngủ bị vặn xuống nhanh hơn động tác của anh, chuông điện thoại còn chưa kịp reo, khuôn mặt Trịnh Bằng đã xuất hiện giữa khe cửa.
Áo dài tay giả hai lớp màu xanh thẫm, bên dưới chỉ mặc một chiếc váy siêu ngắn, đôi chân thon dài trắng nõn và đôi bàn chân đi tất trắng dài khép nép hình chữ bát khiến Điền Lôi choáng váng. Trịnh Bằng mở cửa, hai tay vòng qua cổ Điền Lôi, đôi mắt cười cong cong.
"Anh ơi ~ Sao hai hôm nay anh lại giận thế?"
Giác quan của Điền Lôi như bị sóng thần tấn công, hai tay anh ôm lấy eo cậu cười nhếch mép, trong đầu thầm tính toán dáng vẻ Trịnh Bằng đội tóc giả mặc đồ nữ chắc cũng sẽ quyến rũ lắm đây.
"Hừ, có người cắt đứt với người cũ không sạch sẽ, trong xó xỉnh còn tìm ra được ảnh chụp chung thân mật. Bé cưng, em đáng phạt." Nói đến cuối, khóe miệng Điền Lôi vẫn không hạ xuống, hai tay từ eo nhỏ trượt xuống xoa nắn cặp mông tròn trịa của Trịnh Bằng, bất ngờ phát hiện kẹp giữa khe mông là một cục bông xù mềm mại, giống như đuôi thỏ.
Điền Lôi trân trọng nắn bóp hai cái, khiến Trịnh Bằng rúc vào hõm cổ anh hừ hừ rên rỉ một hồi.
"Đồ hẹp hòi, Điền Lôi à~"
Trịnh Bằng nhảy lên, hai chân quấn lấy eo Điền Lôi, cả người cậu được anh vững vàng đỡ lấy, vừa cúi đầu là chạm ngay vào sống mũi cao thẳng của anh. Bầu không khí ám muội như hương thơm lan tỏa, quấn quýt giữa hơi thở của hai người.
Nụ hôn bắt đầu từ lúc nào không hay, tiếng môi lưỡi quấn quýt vang vọng khắp căn phòng. Trịnh Bằng cảm thấy máy sưởi hôm nay nóng quá, nóng đến mức cậu choáng váng.
Trời đất quay cuồng, cậu đã được đặt xuống giường.
Điền Lôi cầm lấy điện thoại, cũng không vội vàng làm bước tiếp theo. Trịnh Bằng thở dốc mơ màng nhìn anh, dường như không hiểu tại sao Điền Lôi lại tạm dừng.
Đối phương lại ghé tới hôn cậu, ôm cậu ngồi dậy. Điền Lôi mở camera chỉnh lại ống kính, trên màn hình hiện lên khuôn mặt ửng hồng và đôi môi ướt nước của Trịnh Bằng. Ống kính giơ cao, Trịnh Bằng thậm chí có thể nhìn thấy cục bông đuôi thỏ lộ ra do góc độ nghiêng người.
Cậu có chút xấu hổ, lờ mờ đoán được Điền Lôi muốn làm gì. Muốn quay đầu đi nhưng lại bị anh bẻ lại hôn tiếp. Hai chân cọ quậy, bỗng cậu rên lên một tiếng, Điền Lôi rút cái đuôi thỏ kia ra một chút rồi lại mạnh mẽ đâm ngược trở lại.
"Nhìn ống kính đi bé cưng, anh nhớ em với cô ta cũng chụp tư thế này đấy. Anh ghen, anh không vui. Em cũng phải chụp với anh như thế." Điền Lôi thu hết mọi cử chỉ của cậu vào đáy mắt, rõ ràng đã hưng phấn tột độ nhưng vẫn ung dung bắt Trịnh Bằng chụp ảnh.
Trịnh Bằng dựa vào người anh, hậu huyệt vẫn đang bị ngón tay Điền Lôi và món đồ chơi kia hành hạ, hai chân rịn một lớp mồ hôi mỏng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ ám muội. Cậu hơi nhíu mày nhìn Điền Lôi, đổi lại là cái trán anh cụng vào trán cậu dỗ dành nhẹ nhàng. Cậu sắp bị Điền Lôi lừa chết rồi!
Cuối cùng cậu vẫn run rẩy giơ tay làm dấu chữ V trước ống kính. Điền Lôi thỏa mãn tiếp tục dỗ cậu: "Bé ngoan, em nói xem muốn anh làm gì?"
Đêm nay Trịnh Bằng phối hợp lạ thường, ghé vào tai Điền Lôi thì thầm một câu:
"Chịch chết em đi."
Giây tiếp theo, cái đuôi thỏ ở hậu huyệt bị rút ra, dương vật đã cương cứng từ lâu của Điền Lôi đâm thẳng vào tận gốc. Một chân cậu bị vác lên vai Điền Lôi, tiếng va chạm của da thịt và tiếng thét chói tai cùng tiếng rên rỉ của Trịnh Bằng càng khiến Điền Lôi hăng máu hơn.
Ga giường ướt đẫm, hòa lẫn với dịch thể của hai người càng thêm phần dâm mĩ...
Trịnh Bằng bắn không biết bao nhiêu lần trong tiếng khóc, đến cuối cùng suy sụp đẩy Điền Lôi ra.
"Sắp hỏng mất rồi! Thật sự không được nữa đâu!"
Điền Lôi cúi đầu nhẹ nhàng xoa bụng dưới đang run rẩy của cậu, làn da trắng nõn bằng phẳng bị đội lên một mảng rõ rệt. Anh xấu xa ấn xuống một cái, rồi nghiêng đầu hôn lên mắt cá chân Trịnh Bằng.
"Sao mà hỏng được, bé cưng, anh phải chịch cho em mang thai thì em mới ngoan được."
Anh bất ngờ rút ra, tháo bao cao su rồi lại đâm vào. Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, Trịnh Bằng bỗng run rẩy dữ dội, phía trước run rẩy trào ra chất lỏng trong suốt.
Điền Lôi ôm lấy cậu gầm nhẹ, hôn lên nốt ruồi trên mặt cậu thêm hai cái.
"Trịnh Bằng, em chỉ có thể là của anh thôi."
Được chiều chuộng đến mức trở nên hẹp hòi đó cũng là một loại biểu hiện của hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com