oneshot
vũ trụ trung hân | first...
dyx từng nói muốn cùng ysx có một cái script thanh mai trúc mã, vậy nên tôi viết :>
———————————————
hôm nay nhà bên cạnh chúng tôi có người chuyển tới. tôi chỉ nhớ mẹ cứ cố lôi tôi ra khỏi phòng, bảo cái gì mà phải lịch sự chào đón nhà người ta. tôi thì chẳng muốn đi chút nào, nhưng vùng vằng một hồi thì mẹ vẫn lôi được tôi ra tới cổng.
khi chúng tôi bước vào nhà họ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. một cô nhóc kém tôi cả cái đầu, tóc xoã ngang lưng, mặc chiếc váy bồng bềnh, tay cứ nghịch mãi giàn hoa trước cổng nhà.
"nhà cậu có nuôi cún không?" - là câu đầu tiên mà ngu thư hân hỏi tôi. cậu ấy thì chẳng ngại ngùng gì, còn tôi thì ngẩn tò te, không biết trả lời sao
bắt đầu từ lúc ấy chúng tôi trở thành bạn, bạn thân hẳn hoi nhé. cậu ấy cứ mát mát như cơn gió mùa thu, cuốn phăng sự yên tĩnh trong cuộc sống của tôi. lúc nào cũng kéo tôi đi làm mấy cái điều mà nghĩ thôi tôi cũng chẳng nghĩ tới. mà lạ một cái là chẳng bao giờ tôi từ chối cậu ấy cả.
chúc tự đan.
tôi khá để ý chị tiền bối này. quản lý câu lạc bộ tennis của tôi, một cô gái giỏi giang, dịu dàng và luôn nở nụ cười. hôm nay, trong buổi tập luyện, tôi thấy ánh hoàng hôn chiếu lên tóc chị ấy, đẹp như một bức tranh mà tôi không dám lại gần.
tôi không nói với ai, kể cả ngu thư hân. cậu ấy mà biết chắc chắn sẽ dí cho đến khi tôi đào cái lỗ chui xuống đất luôn mất.
ngu thư hân thích dương sĩ trạch.
cậu ấy kéo tôi ra một góc sân trường, mặt đỏ bừng vì phấn khích. cậu ấy nói về hội trưởng hội học sinh - dương sĩ trạch. đôi mắt cậu ấy sáng bừng lên trong khi miệng không ngừng kể về lần đàn anh giúp cậu ấy giải quyết rắc rối trong một sự kiện.
tôi không ngạc nhiên lắm, dương sĩ trạch là kiểu người ai cũng ngưỡng mộ và ngu thư hân thì là kiểu con gái dễ dàng bị cuốn hút bởi những người xuất sắc. nói thật thì tôi hơn gato một chút, tại tôi cũng nằm trong top 10 toàn khoá mà.
"cậu nghĩ tớ có cơ hội không?"
tôi cười ậm ừ, chẳng lẽ lại nói không, con nhỏ sẽ dỗi tôi luôn mất.
hôm nay tôi phát hiện, hình như chúc tự đan thích dương sĩ trạch.
tôi vô tình nghe thấy chị ấy nói với bạn thân ở góc phòng tập. cảm giác thật kì lạ. cũng chẳng trách được, vì chính tôi cũng bị thu hút bởi dương sĩ trạch, ý tôi là kiểu vừa ghen tị, vừa ngưỡng mộ ấy.
nhưng kể cũng buồn cười. tôi thích chúc tự đan, ngu thư hân thích dương sĩ trạch và dương sĩ trạch thì dường như không danh cho bất cứ ai cả, hoặc đấy là do tôi nghĩ thế.
dù biết có khả năng thất bại nhưng tôi vẫn chọn bày tỏ với chúc tự đan
tôi dành cả tuần để chuẩn bị, từ chọn quà đến luyện tập những gì cần nói. ngu thư hân sắp búng lủng trán tôi vì bị bắt làm quân sư quá nhiều rồi.
nói chuẩn bị kĩ là thế, nhưng khi đứng trước crush, mọi thứ bỗng trở nên vụng về đến buồn cười.
như đã dự đoán được, chúc tự đan đã từ chối tôi. chị ấy nói rằng đã có người mình thích. lời nói rất nhẹ nhàng, tôi cũng đón nhận rất bình thản. hẳn là do đã biết trước được nguyên nhân rồi đi. tôi chỉ cười, chúc chị ấy hạnh phúc và rời đi.
cô bạn hàng xóm nhỏ của tôi định chọn sinh nhật của cậu ấy để tỏ tình với đàn anh.
hôm đó trời có tuyết rơi, khung cảnh rất lãng mạn, đúng là rất thích hợp để làm mấy chuyện như tỏ tình.
tôi giúp cậu ấy làm công tác chuẩn bị từ cách đó cả tuần trời. cô bạn của tôi thì đã lấy đại một lí do để mời dương sĩ trạch đến, và cậu ấy thành công hẹn được.
nhưng hứa hẹn là một chuyện. chọn từ gì cho thích hợp nhỉ. bể kèo? leo cây? nói chung là đến ngày hẹn, ngu thư hân nhận được tin nhắn xin lỗi của dương sĩ trạch. bạn gái của anh ta ốm.
thực ra thì tôi vừa thấy bài công khai người yêu của chúc tự đan trong vòng bạn bè, là dương sĩ trạch. hai người họ vừa mới xác định quan hệ hôm qua thôi.
ngu thư hân đứng giữa cầu, tay vẫn ôm hộp quà nhỏ, mặt đã tái nhợt vì đứng dưới tuyết và gió trên cầu quá lâu. cậu ấy không nói gì khi tôi bước tới, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai tôi "tớ cứ nghĩ mình đủ tốt, nhưng hoá ra chẳng là gì cả."
tôi không biết phải nói gì, lặng lẽ cởi áo khoác, trùm lên người cậu ấy, kéo lại gần "muốn khóc thì khóc đi."
cậu ấy oà lên nức nở, nước mắt ước đẫm một mảng áo tôi. trong giây phút đó, tôi vừa đau lòng, vừa cảm thấy nhẹ nhõm. người khiến ngu thư hân buồn là dương sĩ trạch, không phải tôi. và người hiện tại cậu ấy đang dựa vào, là tôi.
một ngày, đột nhiên ngu thư hân hỏi tôi "nếu tớ không còn ở đây, cậu có nhớ tớ không?"
tôi chẳng hiểu vì sao cô ấy hỏi vậy. nhưng đương nhiên là có chứ. chơi với nhau lâu như vậy rồi, không có ngu thư hân, mọi ngày của tôi sẽ chỉ là một chuỗi dài những khoảng trống.
"sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
cậu ấy không trả lời, chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
chúng tôi tốt nghiệp cấp 3. ngu thư hân nói rằng cậu ấy sẽ học đại học ở bắc kinh
1200km.
tôi đã không ngờ đến điều này. suốt từ mẫu giáo đến hết cấp 3, chúng tôi vẫn luôn học chung một trường, cùng một lớp. tôi chưa từng hình dung tới một ngày không có sự hiện diện của ngu thư hân
"thượng lộ bình an." là tất cả những gì tôi nói ra được lúc đó. tôi còn chẳng thể hỏi nổi lí do cậu ấy chọn đến một nơi xa như vậy. càng không dám giữ cậu ấy lại. chẳng có lí do nào để làm vậy cả.
ngu thư hân rời đi được một tuần.
tôi chuyển vào kí túc xá, nhưng mọi thứ không giống như tôi tưởng tượng. cuộc sống đại học đáng lẽ phải sôi động và đầy thú vị nhưng tôi lại chỉ thấy một chuỗi ngày đơn điệu.
không còn ngu thư hân ngày ngày lải nhải bên tai về việc tôi đừng ngủ nướng nữa. không còn cậu ấy mỗi tối gọi điện thoại nhưng vẫn bắt tôi mở cửa sổ để nhìn sang phòng cậu ấy ở đối diện, nghe cậu ấy kể về ngày hôm nay. từ việc một bạn nam nào đó khen mái tóc của cậu ấy đẹp đến chuyện cậu ấy vừa ăn món gì ngon.
tôi không quen với sự vắng mặt của ngu thư hân. trước đây, chỉ cần quay sang, cậu ấy sẽ ở ngay đó. nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa chúng tôi là cả ngàn cây số.
tôi tưởng mình sẽ nhanh chóng quen thôi, nhưng mới một tuần trôi qua, tôi nhận ra, quen được với sự thiếu vắng ấy không dễ như tôi nghĩ.
cuộc sống ở ký túc xá thật ồn ào. tôi có vài người bạn cùng phòng khá hoà đồng, nhưng tôi lại chẳng thể thực sự thân với ai.
lúc nào tôi cũng nghĩ, nếu có ngu thư hân ở đây, chắc chắn mọi thứ sẽ khác. cậu ấy luôn biết cách khiến mọi người cười, sẽ không bao giờ chịu để tôi trầm mặc quá lâu.
ngu thư hân nhắn tin bảo rằng việc học của cậu ấy rất bận, không có thời gian để nói chuyện quá nhiều.
tôi hiểu. cuộc sống đại học của cậu ấy có lẽ đang rất náo nhiệt. cậu ấy luôn là người nổi bật, như một mặt trời nhỏ vậy, luôn được mọi người yêu quý. tôi mừng vì cậu ấy vẫn đang sống tốt, nhưng đồng thời cũng có chút ghen tị.
ngu thư hân không còn dành nhiều thời gian cho tôi như trước. tin nhắn của cậu ấy ngắn ngủi, chỉ vài dòng và khoảng cách giữa những tin nhắn ngày càng dài hơn. tôi không trách cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy lạc lõng.
có đôi lần, tôi muốn nhắn hỏi "cậu có nhớ tớ không?" nhưng cuối cùng, thứ tôi gửi đi lại là "học tập vất vả đấy, nhớ nghỉ ngơi."
mọi thứ ở đây vẫn vậy, chỉ có tôi là không quen nổi với việc thiếu cậu ấy.
tôi vẫn đi học đều đặn, vẫn tham gia câu lạc bộ. nhưng mỗi lần ngồi trong thư viện, tôi lại nhớ đến ngu thư hân. tôi nhớ dáng vẻ cậu ấy chăm chú gạch đầu dòng trong quyển sổ nhỏ, đôi lúc lại ngẩng lên chỉ để cãi nhau với tôi về một bài tập ngữ văn vô nghĩa.
tôi từng nghĩ, xa nhau rồi, mọi thứ sẽ dần phai nhạt. nhưng không, mọi ký ức vẫn rõ ràng như mới hôm qua. và càng nhớ cậu ấy, tôi càng nhận ra một sự thật mà trước giờ tôi vẫn luôn chối bỏ: tôi thích ngu thư hân. không phải là một người bạn, mà là thích thật sự.
hôm nay là sinh nhật của thư hân.
tôi đã định chỉ nhắn tin chúc mừng cậu ấy, nhưng khi cầm điện thoại lên, tôi không thể làm thế. cả ngày hôm nay, tôi không ngừng nghĩ về cậu ấy. tôi tự hỏi, cậu ấy đang làm gì, đang ở đâu, có nhớ đến tôi không?
cuối cùng, tôi quyết định không chờ đợi nữa. tôi mua vé máy bay chuyến xe sớm nhất đến bắc kinh - nơi cậu ấy đang học.
thành phố này đông đúc, ồn ào hơn tôi tưởng. tôi không biết mình sẽ gặp cậu ấy như thế nào. nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy đây là điều đúng đắn nhất tôi từng làm.
chúng tôi gặp nhau trên một cây cầu.
tôi không ngờ lại tìm thấy cậu ấy theo cách như vậy. cậu ấy đi về hướng ngược lại với tôi, và trong khoảnh khắc, tôi gần như đã bỏ lỡ. nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy, dáng đi quen thuộc ấy, tôi không thể không nhận ra.
tôi gọi điện cho cậu ấy, vừa gọi vừa chạy ngược lại. "ngu thư hân!" tôi hét lớn khi thấy cậu ấy dừng lại và quay đầu.
cậu ấy đứng giữa cầu, dưới ánh đèn mờ ảo, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. tôi bước đến gần, đứng cách cậu ấy ba bước chân.
và rồi, tuyết rơi.
những bông tuyết đầu tiên trong năm nhẹ nhàng đáp xuống, lấp lánh trong ánh sáng. tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng mình không run.
"ngu thư hân, người ta bảo nếu ở bên người mình thích vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
tôi ngừng lại, cảm giác trái tim mình đập loạn nhịp.
"tớ thích cậu rồi. cậu có muốn thử thích tớ không?"
ngu thư hân nhìn tôi, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh tuyết. cậu ấy không nói gì, chỉ cười, rồi lao vào ôm tôi thật chặt.
"tớ chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi, đinh vũ hề"
tôi cười, vòng tay qua ôm lấy cậu ấy. giữa cái lạnh của mùa đông, cái ôm của cậu ấy là điều ấm áp nhất mà tôi từng có.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com