12
Kịch bản thứ hai cũng mau chóng được đưa đến cho cậu, lần này không còn là bộ phim ngôn tình cũ rích như lần trước nữa mà là một bộ phim tình cảm gia đình. Chủ đề lần này khá lạ vì Dunk chưa từng thử qua nó bao giờ. Sau một tuần ở nhà nghiên cứu kịch bản một cách nghiêm túc, Dunk cuối cùng cũng đưa ra quyết định thử sức một lần với bộ phim lần này.
Vừa bước ra khỏi cửa, Dunk đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Joong. Một tháng nay, sáng nào cũng vậy, Joong đều đặn đứng trước cửa nhà cậu để chờ. Dù Dunk đã nhiều lần tỏ thái độ với hắn nhưng Joong vẫn như ngọn núi không thể lay chuyển.
Biết rằng chẳng thế khuyên tên cứng đầu này, cậu đành mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt đang thơ thẩn của Joong ngay lập tức ngẩng lên, lần nào cũng vậy chỉ cần vừa nhìn thấy Dunk, trái tim hắn lại đập rộn lên. Hắn muốn chạy đến ôm người kia vào lòng, được ngửi hương thơm quen thuộc trên người cậu, được cảm nhận sự quan tâm đầy dịu dàng từ người ấy.
Joong nhanh chóng chạy đến bên Dunk, tay hắn theo thói quen mà cầm giúp cậu túi đồ, trong đấy là một vài vật dụng cần thiết và kịch bản quay phim.
"Bộ phim của em bao giờ mới quay xong?"
"Cuối tháng." Đáp lại Joong là câu trả lời cụt ngủn đến từ Dunk
Chính bản thân Joong cũng biết việc Dunk khó chịu với hắn, nhưng hắn chẳng thể nào ngừng lại được, nếu không mặt dày bám lấy hắn sẽ mất đi người mình yêu mãi mãi.
Không.
"Đến lúc quay xong chúng ta cùng nhau đi du lịch được không? Em không cần phải vất vả nhiều như vậy đâu."
"Joong, mối quan hệ giữa hai chúng ta từ bao giờ lại thoải mái để có thể đi du lịch cùng nhau vậy?"
Đôi mắt đen láy, to tròn của Dunk ngước lên nhìn Joong, không khí giữa hai người bỗng ngưng lại.
"Anh nghĩ rằng tôi dễ dàng quên đi những chuyện anh đã làm với con của tôi sao Joong?"
Trước lời chất vấn của Dunk, Joong như nghẹn họng.
"Dunk, anh xin lỗi. Nhưng đó cũng là con của anh mà. Anh cũng thấy rất đau lòng khi mọi chuyện xảy ra."
"Anh đau lòng sao? Chẳng phải chính tay anh đã gây nên mọi chuyện ư, chính anh là người ngoại tình, cũng chính anh là người đã giết chết con bé."
"Nhẽ ra nó đã được sống đấy Joong, giờ này nó đang được chạy nhảy vui chơi với thế giới này,...."
Vừa nói nước mắt của Dunk lại tuôn ra, đứa bé là giới hạn cuối cùng và cũng là vết loét xoáy sâu trong lòng cậu. Dù thời gian đã trôi qua nhưng nỗi đau ngày ấy vẫn còn nguyên.
Thấy Dunk khóc, Joong vội bỏ chiếc túi trên tay xuống ôm lấy cậu vào lòng. Hắn biết ngày hôm ấy hắn đã sai như nào, hắn không thể bảo vệ Omega của mình, lại càng không thể bảo vệ gia đình nhỏ ấy.
"Anh không có lời biện hộ nào cả, Dunk. Tất cả đều là lỗi của anh, em hận anh cũng được, nhưng xin em đừng tự dằn vặt mình như này nữa được không?"
Joong như cầu xin mà nói với Dunk. Thú thật nếu bệnh của hắn nặng một thì bệnh của Dunk nặng đến mười.
Hôm ấy sau khi đưa Dunk vào bệnh viện, Joong đã cố dò hỏi về tình trạng của cậu trong mấy năm qua từ bố mẹ cậu. Dù bị hai ông bà chửi mắng một hồi nhưng rồi vì thương con, mẹ Dunk cuối cùng cũng kể cho Joong nghe.
Những năm tháng của cậu khi ở nước ngoài kinh khủng đến vượt xa trí tưởng tượng của Joong, một năm ròng ngày nào Dunk cũng phải uống thuốc và lên viện kiểm tra. Đến nỗi cậu đã coi nó gần như một thói quen.
"Tại sao chứ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã thật lòng yêu anh mà, tôi đã trao hết tất cả những gì tôi có cho anh. Anh đã cướp con bé khỏi tay tôi rồi, sao đến cả nhìn mặt con bé lần cuối anh cũng không cho chứ?"
Những tiếng khóc nấc cùng lời trách tội đến xé gan xé ruột của Dunk cứ vang lên từng hồi, nó như những vết dao chí mạng đâm thẳng vào tim Joong.
Nhận thấy tình trạng của Dunk ngày càng xấu hơn, Joong liền dìu cậu vào trong nhà. Hôm nay có lẽ phải nghỉ một buổi rồi.
Căn nhà Dunk đang ở là một căn biệt thự trong khu nhà giàu, chính vì vậy mọi thứ xung quanh vô cùng yên tĩnh và bảo mật.
Khuôn mặt của Omega sau một hồi khóc lóc thảm thiết đã đỏ bừng lên, đôi mắt vốn đen láy của cậu giờ ngập trong ánh nước lung linh. Dunk sau khi được dìu vào nhà vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của mình, cậu ngây người ngồi trên ghế sofa mặc kệ Joong đang lo lắng gọi cậu.
"Dunk, em sao vậy?"
"Dunk."
Cảm giác quặn đau lại một lần nữa ập đến, dường như đã trở thành quen. Khuôn mặt thanh tú của cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi tay gầy gò run rẩy ôm lấy bụng.
"Em lại bị phát bệnh sao?"
Đây là lần thứ hai Joong chứng kiến chuyện này, hắn vẫn cảm thấy hoang mang và đau đớn vô cùng. Joong cuống cuồng hỏi tình trạng của Dunk nhưng hiện giờ, cậu đã đau đến nỗi chẳng thế nói thành lời.
"Thuốc...thuốc..."
Joong nghe được Dunk thì thào trong miệng, âm thanh cậu đứt quãng theo từng cơn đau. Hắn tuy nghe không rõ nhưng có thể lờ mờ đoán ra được Dunk đang nói thuốc.
"Thuốc ở đâu anh đi lấy cho em."
Dunk cố dằn xuống cơn đau đang hành hạ mình, cậu run rẩy nói, "Ngăn kéo đầu giường ngủ."
Không đợi chờ nhiều, Joong tức khắc chạy bay lên tầng hai tìm phòng ngủ của Dunk. Vì là nhà một người ở nên Joong chẳng mất bao lâu để tìm thấy phòng cậu, căn phòng được trang trí vô cùng giản dị y như con người của chủ nhân nó.
Ngăn kéo đầu giường, Joong chạy vội đến bên chiếc tủ kia như đang muốn lấy thứ thuốc giải có thể giúp Dunk khỏi bệnh. Vừa mở ra, hắn thà rằng mình không biết tới sự tồn tại của chiếc ngăn kéo này thì hơn.
Hơn chục lọ thuốc cùng loại được xếp ngăn nắp theo từng hàng. Hắn thấy hai hàng thuốc đầu tiên đã trống không, hẳn là Dunk đã dùng hết.
Một lọ thuốc như vậy có thể dùng rất lâu, nhưng nhìn số lọ trống không kia Joong cũng có thể đoán được Dunk đã phải chịu dày vò ra sao.
Hắn cắn răng cầm lấy một lọ chạy xuống phòng khách rồi đưa cho Dunk, Dunk như con cá mắc cạn đang nằm thoi thóp, vừa nhìn thấy hộp thuốc quen thuộc cậu lao đến giật lấy rồi cho nhanh vào miệng.
Dunk cứ thế nuốt không những viên thuốc khô khan kia, cậu thậm chí không cần đến nước.
Thuốc vào người cơn đau dưới bụng cũng dần lắng xuống, Dunk ngồi trên ghế thở hổn hển, một đầu chảy đầy mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com