Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Năm đó anh mới hai mươi mốt tuổi.

Một cái tuổi phải nói là rất trẻ để bỏ giảng đường bước ra đời lăn lộn với đồng tiền mưu sinh.

Văn Huyền Tuấn đã là trụ cột chính nuôi một đứa em trai mới lên sáu.Hằng tháng làm việc trả số nợ đỏ như máu mà người cha tàn nhẫn để lại cho hai anh em.

Anh vùi đầu vào công việc mỗi ngày.
Làm ngày,làm đêm.
Làm ở chỗ họ khinh,làm ở chỗ họ sợ.
Việc tốt càng làm việc xấu cũng làm.

Tất cả miễn có tiền anh điều làm

Căn nhà mà hai anh em nương náu chỉ là một căn hầm thuê nằm sâu trong con ngõ nhỏ đến mức ánh nắng cũng lười soi tới. Bốn bức tường phủ đầy rêu mốc, trần nhà loang lổ những vệt nước cũ, mỗi khi trời mưa lại vang lên tiếng tí tách không dứt.

Mùa đông kéo đến, thứ duy nhất có thể sưởi ấm hai anh em chỉ là một chiếc áo khoác mỏng.

Huyền Tuấn thường nhường phần ấm áp ít ỏi ấy cho em trai.Còn mình thì ngồi tựa bên bức tường lạnh ngắt, lặng lẽ chờ trời sáng.

Ánh sáng trong đôi mắt chàng thiếu niên mới hai mấy tuổi vốn đã tắt từ lâu.Anh không mấy khi cười.Không cáu gắt cũng chẳng mang nỗi một tí cảm xúc của con người.

Anh tồn tại như thể sự vô cảm đã trở thành một lớp vỏ mọc lên từ những năm tháng đau khổ.Không ai quan tâm cũng chẳng ai thừa hơi hỏi han đến.

Khu anh sống vốn là một nơi hỗn tạp. Chợ búa, ngõ nhỏ, những căn nhà tạm bợ chen chúc nhau. Cách đó không xa là một khu ổ chuột nổi tiếng phức tạp, về đêm gần như biến thành một thế giới khác.

Chỉ cách một cây cầu

Hằng đêm Văn Huyền Tuấn sẽ lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo khoác đen trùm đầu,một mình băng qua đó.Nhận việc từ các đại ca băng đảng,làm những công việc phi pháp trong bóng đêm.

Bởi lẽ,sửa xe,nhân viên phục vụ,hay nhân viên làm thuê ở tiệm hoa điều không đủ lo toan cho cuộc sống của anh

Huyền Tuấn cao ráo, thân hình rắn rỏi vì nhiều năm lao động. Anh nhanh nhẹn, đầu óc cũng đủ tỉnh táo để xử lý những chuyện người khác không muốn đụng tới.

Cụ thể là giao dịch hàng trắng,ma tuý,thuốc lắc cho các cá nhân sử dụng hay các vũ trường.Một công việc tuy nhận đồng tiền phi pháp nhưng lại vừa đủ để nuôi sống hai anh em.

"Tao thì còn cái đéo gì để mất? Cùng lắm thì ngồi tù."

Thằng bạn ngồi đối diện liếc anh một cái, im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng hỏi:

"Thằng em mày thì tính sao?"

Văn Huyền Tuấn khựng lại.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn chưa châm lửa. Anh cúi đầu nhìn nó hồi lâu, sau cùng mới bật ra một tiếng cười nhạt.

"Đức."

"Hửm?"

"Nếu lỡ tao có xảy ra chuyện gì..."

Anh ngừng một chút, giọng bình thản đến mức khiến người nghe càng thấy khó chịu.

"Thay tao nuôi nó nhé."

Đức khẽ sững người.

"Mày là trẻ mồ côi, chắc mày hiểu mà."

Huyền Tuấn ngẩng đầu nhìn bạn mình. Trong ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo ấy hiếm khi xuất hiện một chút mềm xuống.

"Cả đời này tao chỉ xin mày một việc thôi."

Điếu thuốc anh kẹp dở trên môi cuối cùng cũng được châm lửa.Một đốm sáng nhỏ lập lòe giữa màn đêm.

Minh Đức rơi vào trầm tư hồi lâu,cậu ghét cái cách mà bạn mình nói cái câu ấy

Mà điều đáng sợ nhất là Huyền Tuấn lại nói nó bằng giọng bình thản đến vậy.

Rốt cuộc, hai người quen nhau từ năm mười sáu, mười bảy tuổi.

Cùng lớn lên trong cái khu hỗn tạp này.Cùng chứng kiến những thứ mà đáng lẽ những đứa trẻ ở tuổi ấy không nên biết đến.Cũng cùng bị cuộc sống xô đẩy từng bước vào con đường chẳng mấy sạch sẽ.

Minh Đức là người bạn duy nhất của anh

Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện. Đến tuổi trưởng thành, Đức rời khỏi nơi ấy, một mình tìm đến khu phố tối tăm này để kiếm sống.

Không gia đình.
Không chỗ dựa.
Không có ai đứng sau che chở.

Có lẽ chính vì thế, giữa một nơi chẳng ai thật lòng quan tâm đến ai, hai kẻ chẳng có gì trong tay ấy lại tìm thấy nhau.

Họ không phải anh em ruột.Nhưng những năm tháng cùng nhau sống sót đã khiến thứ tình cảm ấy chẳng khác gì máu mủ.

Đức hiểu được anh.
Hiểu anh đã phải sống như thế nào.

Cũng hiểu đứa em trai sáu tuổi kia là thứ duy nhất trên đời này khiến Huyền Tuấn còn muốn trở về căn hầm lạnh lẽo sau mỗi đêm.

"Thằng điên,ráng mà sống nha mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com