Chapter 8
Tối thứ sáu của tuần thứ ba, Khánh Minh về nhà muộn hơn thường lệ, khi đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối. Cô mở cửa bước vào, mang theo chút mệt mỏi xen lẫn sự vui vẻ từ buổi tụ tập với đồng nghiệp. Phòng khách vẫn sáng đèn, Minh Phương đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi nhưng dường như không thực sự tập trung. Bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, các món ăn được đậy kín bằng lồng bàn, chờ đợi từ lâu.
"Chị ơi, em về rồi đây! Hôm nay em về muộn một chút, tại đi chơi với mấy anh chị đồng nghiệp ấy mà" Khánh Minh nói với giọng hào hứng, thả túi xách lên tủ giày rồi cởi cao gót cất vô tủ
"Ừ, về rồi à. Rửa tay đi rồi ăn cơm kẻo nguội" Minh Phương trả lời ngắn gọn rồi chị đứng dậy, đi ra bếp để hâm nóng lại đồ ăn cho em. Trong đầu chị thoáng qua một chút lo lắng em gái về muộn hơn bình thường, và dạo này chị nhận thấy Khánh Minh chi tiêu có vẻ phóng tay hơn, dù chị đã nhắc nhở nhiều lần về việc tiết kiệm.
Bữa tối diễn ra trong không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa chén lách cách và giọng Khánh Minh ríu rít kể về ngày làm việc. Cô hào hứng mô tả về dự án mới ở công ty, về những câu chuyện vui với đồng nghiệp, rồi chuyển sang buổi đi chơi chiều nay
"Chị ơi, tụi em đi karaoke vui lắm, hát hò đến khản cả giọng. Mà em chỉ uống nước ngọt thôi, không tốn kém gì đâu !" Minh Phương lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc hỏi thêm một câu, nhưng trong lòng chị đang phân tâm. Chị nhận thấy em gái dường như tránh nhắc đến chi phí, và điều đó khiến chị hơi nghi ngờ nhất là khi dạo gần đây, Khánh Minh hay nhờ chị chuyển tiền lẻ để "chi tiêu linh tinh"
Sau bữa ăn, Khánh Minh tự giác rửa bát, lau dọn bàn ăn gọn gàng rồi nhanh chóng rút vào phòng. Cô đóng cửa lại, nằm dài trên giường, đeo tai nghe vào, tiếp tục lướt điện thoại với vẻ mặt thỏa mãn. Minh Phương ngồi lại phòng khách, định mở laptop để xử lý nốt ít việc còn sót lại từ công ty. Nhưng hôm nay chị không có laptop, chiếc máy của chị đang ở chỗ sửa chữa vì bị chai pin hôm bữa, nên chị quyết định mượn tạm máy tính của Khánh Minh để làm việc cho nhanh
Minh Phương bước nhẹ nhàng vào phòng, thấy Khánh Minh đang nằm nghiêng, mắt dán vào màn hình điện thoại, tai nghe vẫn đeo kín. Chị đập vai khẽ gọi
"Chị mượn máy tính em một lát, máy chị hỏng rồi, chị cần check mail gấp"
Khánh Minh giật mình, vội ngồi dậy, tháo tai nghe
"Dạ vâng ạ, chị cứ dùng đi, hôm nay em không có cần xài"
Cô cười tươi, nhưng Minh Phương nhận ra ánh mắt em thoáng chút lúng túng. Chị không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống bàn, mở máy tính của Khánh Minh lên. Minh Phương mở trình duyệt, đăng nhập email công ty, nhưng khi chị vừa kéo cửa sổ xuống để làm việc, một cửa sổ Discord bất ngờ pop-up từ thanh taskbar có lẽ Khánh Minh quên tắt nhóm chat game trước khi ra ngoài
Tiếng ting ting liên hồi vang lên. Minh Phương định tắt đi cho đỡ phiền, nhưng ánh mắt chị vô tình lướt qua nội dung tin nhắn đang hiện rõ mồn một trên màn hình
- **Meow Meow** Trời ơi Minh, skin mới ra có 2 ngày mà mày đã full set luôn rồi hả
- **Đệ Bomman** Đỉnh thật, tao nhìn còn thèm. Mày nạp bao nhiêu mà chơi dữ vậy, có nhận sugar baby ko
- **AlexNguyenz** Hôm nay nó còn khoe vừa mua luôn game mới nhất bên Steam nữa kìa. Ông cháu giàu vcl !
- **Nigan** Nhận đệ đi tụi tao nể m quá trời
- **KahMin (trả lời cách đây 1 giờ)** Mấy con ghẹ thích thì mua không thì chờ đến mấy hôm giảm giá rồi mua cũng được. Nào t ko onl cứ lấy acc mà chơi :))
Minh Phương cảm thấy máu dồn lên mặt. Chị đọc đi đọc lại đoạn chat, từng dòng chữ như đâm vào tim. Skin, game mới nhất, tất cả đều là những thứ tốn kém, và rõ ràng Khánh Minh đã nạp tiền liên tục mà không hề hé răng với chị. Chị nhớ lại những lần em nhờ chuyển tiền "mua đồ dùng cá nhân", "nạp xăng xe", "mua ít đồ linh tinh"… Hóa ra tất cả đều đổ vào game
Chị đóng sập cửa sổ Discord, tắt máy tính một cách dứt khoát. Tim chị đập thình thịch vì giận. Không phải giận vì em chơi game, chị chưa bao giờ cấm đoán điều đó vì biết Khánh Minh hay dùng để giải stress. Mà giận vì em đã giấu giếm, đã nói dối, và tệ hơn hết là đã phung phí tiền bạc trong khi hai chị em đang cố gắng tiết kiệm từng đồng để lo cho tương lai, cho những kế hoạch lớn mà cả hai đã cùng bàn bạc
Minh Phương đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi thẳng đến phòng khách. Chị ngồi xuống sofa, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhưng cơn giận vẫn dâng trào. Chị rót nước ra sofa ngồi uống để bình tĩnh hơn
Ngồi mãi nhưng Khánh Phương chỉ muốn tra hỏi em gái cho ra lẽ. Hết kiên nhẫn Minh Phương đứng dậy, đi thẳng đến cửa phòng Khánh Minh, gõ cửa mạnh hơn bình thường.
"Minh! Ra đây chị cần nói chuyện"
Giọng chị cao hơn hẳn, không còn vẻ dịu dàng thường ngày
Khánh Minh mở cửa, vẫn còn đeo tai nghe một bên, vẻ mặt ngơ ngác
"Ơ chị ? Sao thế chị ? Có chuyện gì hả chị ?"
Minh Phương nhìn thẳng vào mắt em gái, không vòng vo mà vô thẳng vấn đề
" Em lấy tiền đâu ra để nạp game ? "
Câu hỏi như một cái búa đập vào đầu Khánh Minh. Cô cảm nhận được tim đập nhanh hơn, mặt hơi nóng lên. Cô cắn môi, suy nghĩ nhanh xem nên trả lời thế nào.
"Em...em đâu có nạp gì đâu chị nói gì vậy em không hiểu"
"Chị mượn máy em làm việc, em quên tắt nhóm chat. Giờ thì nói đi. Em đã nạp bao nhiêu ? Và em định giấu chị đến bao giờ ?"
Không khí trong nhà đột nhiên nặng nề. Minh Phương đứng đó, tay khoanh lại, chờ đợi câu trả lời từ em gái người mà chị luôn thương yêu và tin tưởng nhất.
"Dạ... có ạ... nhưng không nhiều đâu chị" Khánh Minh đáp, giọng nhỏ dần
"Không nhiều là bao nhiêu?" Minh Phương hỏi tiếp, giọng vẫn điềm tĩnh
"Dạ... khoảng... năm trăm nghìn thôi ạ" Khánh Minh lí nhí, mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt chị
Minh Phương im lặng một lúc, rồi hỏi lại với giọng đanh thép hơn
"Giỏi rồi, Bao nhiêu !"
Khánh Minh biết mình không thể chối cãi nữa. Trong lòng cô như có tiếng sét đánh. Tại sao chị lại biết được mình đang gian dối
"Dạ... em xin lỗi chị... em... em không cố ý nói dối đâu... em chỉ... chỉ quên mất là có nạp nhiều lần..." Khánh Minh lắp bắp, giọng run run
Minh Phương thở dài, hai tay đưa lên xoa hai bên thái dương
"Chị không cấm em chơi game. Nhưng em đang ở giai đoạn nào? Em vừa mới lên chức, lương tuy cao hơn nhưng em cũng phải tiết kiệm. Em lại đi nạp vào game, để làm gì ? Skin ? Trang phục ảo ? Rồi nó có giúp em thăng tiến trong công việc không ? Có giúp em thanh toán tiền nhà không ? Và quan trọng hơn, chị đã từng đánh em một trận vì tội này rồi mà, vẫn còn cứng xương đúng không ?"
Mỗi câu hỏi của Minh Phương như một mũi kim đâm sâu vào lòng Khánh Minh. Cô cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào mép áo, không dám ngẩng lên nhìn chị. Không khí trong phòng khách đột nhiên ngột ngạt, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng thở dồn dập của hai chị em
"Em biết sai rồi chị ạ… em sẽ không nạp nữa…" Khánh Minh lí nhí, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
"Không phải chỉ dừng ở đó" Minh Phương cắt ngang, giọng đã pha chút tức giận
"Chị không cấm em chơi game, không cấm em giải trí. Chị hiểu em làm việc căng thẳng, cần thứ gì đó để xả stress. Nhưng em phải biết giới hạn. Chị từng nói rõ rồi một tháng em được nạp tối đa 500 nghìn, chơi cho vui, đừng sa đà. Em đồng ý không ?"
Khánh Minh gật đầu lia lịa, như nắm được cọng rơm cứu mạng
"Dạ em đồng ý ạ! Em hứa sẽ không nạp nhiều nữa"
Minh Phương nhìn em gái một lúc lâu, ánh mắt dò xét
"Nhưng lần này em đã vượt quá giới hạn rất nhiều. Và quan trọng hơn cả, em đã nói dối chị. Chị hỏi lần nữa, em có thừa nhận chỉ có 500 nghìn, cố tình giấu phần còn lại. Đúng không ?"
Khánh Minh cứng người. Cô biết mình không thể chối cãi thêm nữa. Cô gật đầu, giọng run run
"Dạ… em xin lỗi chị… em sợ chị giận nên… em mới…"
"Bớt đi em sợ chị giận hay em sợ chị phạt ?" Minh Phương lặp lại, mang theo chút thất vọng rõ rệt "Vậy bây giờ chị đã biết hết rồi, em nghĩ chị sẽ làm gì ?"
Khánh Minh im lặng. Cô biết rõ câu trả lời. Trong nhà này, từ nhỏ đến lớn, chị em ba người đã thống nhất một nguyên tắc sai lầm nhỏ có thể tha thứ, nhưng nói dối luôn quy là tội nặng. Minh Phương có thể bỏ qua việc em tiêu xài hoang phí, có thể bỏ qua việc em lười biếng hay ngủ nướng cũng như các tậ khác, nhưng khi em cố tình giấu giếm, che đậy sự thật đặc biệt là về tiền bạc thì chị không bao giờ nhượng bộ được. Tính chị xưa giờ vẫn rất cẩn trọng trong việc quản lý tiêu xài tiền bạc.
Minh Phương chỉ tay về phía tủ sách
“Ra lấy cái roi ra đây, tốc độ lên”
Khánh Minh tái mét mặt, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Cô liếc nhìn chiếc tủ, nơi cây roi mây mỏng vẫn nằm yên trong ngăn kéo. Cô đắn đo, miệng lắp bắp
“Chị… chị đừng em biết sai rồi, em hứa thật lòng sẽ không nạp nữa… chị tha cho em lần này đi mà”
Minh Phương không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào em gái, ánh mắt kiên quyết. Không khí nặng nề đến mức Khánh Minh cảm thấy nghẹt thở. Cuối cùng, cô run rẩy bước tới tủ, mở ngăn kéo, lấy ra cây roi mây dài chừng nửa mét, mỏng nhưng cứng. Cô cầm nó bằng hai tay, đầu cúi gằm, chậm rãi đưa lại cho chị
Minh Phương nhận lấy roi, đặt nhẹ xuống bàn trà, rồi ngồi trở lại ghế sofa. Chị khoanh tay, giọng trầm và chậm rãi, từng chữ rõ ràng
“Đây không chỉ là chuyện nạp game. Đây là chuyện em nói dối chị”
Khánh Minh nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Cô đưa tay quệt vội, nhưng càng quệt càng rơi nhiều hơn, từ lần bị đòn trước cô không còn dám dở thói anh hùng rơm nữa, chị thực sự đánh nhiều hơn lúc cô còn nhỏ
“Dạ em không dám nghĩ vậy nữa đâu”
Khánh Minh cúi đầu thấp hơn, vai run run. Cô không dám đáp, chỉ biết khóc thút thít
Minh Phương im lặng một lúc, rồi đứng dậy, cầm roi lên. Chị bước tới gần em gái, giọng lạnh hơn “Kéo cái ghế lại đây rồi quỳ ngược người lại với ghế”
“Chị ơi… chị đừng… em thật sự biết sai rồi… từ nay em sẽ không nạp game nữa… em thề luôn… chị tha cho em lần này đi mà” Khánh Minh van xin, giọng run rẩy đến mức đứt quãng. Cô lắc đầu lia lịa, hai tay ôm mông. Cô lùi lại một bước nhỏ, như thể muốn trốn khỏi cơn ác mộng đang đến
“Khánh Minh” Minh Phương quát lớn, giọng không còn chút do dự, mang theo sự nghiêm khắc quen thuộc mà Khánh Minh đã từng sợ hãi từ nhỏ
Khánh Minh biết không thể cãi nữa. Cô chậm rãi kéo cái ghế ở bàn ăn lại rồi quỳ lên, hai tay siết chặt vào thành ghế. Thân hình cô run lên từng đợt, vai co rúm lại như chuẩn bị đón nhận cơn đau. Nước mắt bắt đầu rơi, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, nhưng cô không dám lau nữa. Cô chỉ quỳ im lặng ở trên ghế, chờ đợi, hơi thở dồn dập
Minh Phương đứng cạnh em gái, tay cầm roi, nhưng chị không vội đánh ngay. Chị nói như đang nhắc nhở lần cuối
“Chị đánh không phải vì em chơi game. Chị đánh vì em đã chọn nói dối thay vì thành thật. Em đã hứa với chị bao nhiêu lần rồi ? Lần trước chị cũng đã cảnh cáo, đã phạt em rồi, vậy mà em vẫn tái phạm, vẫn giấu chị. Nhớ kỹ lần này, Minh. Lần sau nếu còn tái phạm lần thứ ba chắc chắn chị sẽ đem từng khúc xương của em ra hầm thịt”
Rồi, không gian im lặng đến nghẹt thở. Minh Phương giơ roi lên cao, không khí như đặc quánh lại
“Chát !”
Roi đầu tiên vụt xuống, trúng giữa mông qua lớp quần ngủ mỏng. Khánh Minh kêu lên một tiếng nhỏ, người giật lên, nhưng vẫn cố giữ vững người trên ghế
" Chát ! Chát ! Chát !"
Ba roi tiếp theo liên tiếp đáp xuống, lực mạnh hơn, vị trí y chang. Khánh Minh cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu trào ra nhiều hơn nhưng vẫn cố không kêu to
"Chát ! Chát ! Chát ! Chát ! Chát !"
Năm roi nữa, chị đánh đúng lực, không nhẹ tay, mỗi roi đều nhắm vào giữa mông và đùi. Khánh Minh không cầm được nữa, khóc sướt mướt, hai tay bắt đầu run rẩy đưa ra che chắn phía sau, giọng xin tha
"Ahhh đau út, đau quá út biết lỗi rồi... út xin lỗi..."
"Bỏ tay ra" Minh Phương gằn giọng đe dọa
Khánh Minh vừa bỏ tay xuống, chị cứ chờ Khánh Minh che rồi vừa bỏ tay xuống chị lại đánh tiếp vào giữa mông
"Chát ! Chát ! Chát !..."
"Aaaa cả ơi! Đừng đánh nữa! Út không dám nữa thật mà!" Khánh Minh quýnh quáng, tay lại đưa lên che rồi lại hạ xuống sợ bị chị đánh dính mu bàn tay như lần trước
"Chát ! Chát ! Chát !..."
Khánh Minh bắt đầu chịu không nổi liền khóc lớn hơn, người nhích qua nhích lại liên tục
"Ahh .. đau đau ..Tha cho út lần này thôi"
Hơn chục roi Minh Phương ngừng lại một lúc ra xoa mông cho em, chị định kéo quần em xuống để xem vết tích thì Khánh Minh lắc đầu, tay níu lại cái quần ngại không muốn chị xem. Minh Phương ngừng tay, đặt roi xuống bàn trà một tiếng “cạch” nhẹ. Chị nhìn em gái đang quỳ trên ghế, người run rẩy, nước mắt nhòe nhoẹt, mông đã hơi đỏ ửng qua lớp quần ngủ mỏng. Chị không muốn đánh quá đà, không muốn để lại vết thương nặng vì em còn cần đi làm hay làm em sợ hãi đến mức mất kiểm soát. Lần trước chị đã thấy em khóc đến mức thở không ra hơi, nên lần này chị quyết định thay đổi cách phạt để vừa nghiêm khắc, vừa an toàn hơn, chị cần kiểm soát lực đánh và đảm bảo không đánh trúng chỗ nguy hiểm.
Minh Phương vô phòng nhìn quanh một vòng rồi quyết định rút cây thước dẻo trên bàn làm việc của Khánh Minh, cô ra ngoài nhẹ nhàng đặt tay lên vai em gái, giọng dịu lại nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị
“Đứng dậy đi”
Khánh Minh giật mình, ngẩng mặt lên nhìn chị qua màn nước mắt, không dám tin là chị đã dừng. Cô run run đứng lên khỏi ghế, hai chân mềm nhũn, tay vẫn ôm mông theo bản năng. Minh Phương kéo em lại gần, rồi ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ lên đùi mình
“Nằm qua đùi chị. Cởi quần ra”
Khánh Minh đỏ bừng mặt, lần trước ăn mấy roi qua mông trần khiến cô đau muốn chết đi sống lại, cô không phải mèo có chín cái mạng nên lắc đầu nguầy nguậy
“Không cãi” Minh Phương cắt ngang “Chị không muốn đánh qua lớp quần nữa, lực không đều mà chị cũng không biết được có chảy máu hay không, dễ làm em bị bầm nặng. Cởi ra, nằm xuống. Chị sẽ dùng thước, không dùng roi nữa. Đủ đau để em còn nhớ”
Khánh Minh cắn môi, cô biết không thể chống lệnh chị được tự giác trước khi chị bực thêm. Run rẩy, cô chậm rãi kéo dây thun quần ngủ xuống, để lộ lớp quần lót mỏng và phần mông đã đỏ rực vì mấy roi vừa rồi. Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, hai tay che trước mặt, nhưng Minh Phương nhẹ nhàng kéo tay em ra, rồi đỡ em nằm sấp qua đùi mình. Chị lấy một tay giữ tay em lại tay còn lại kéo nốt quần trong xuống vì biết em sẽ phản kháng
Khánh Minh nằm đó, mặt úp vào gối sofa, hai tay bấu chặt vào mép đệm, thân hình vẫn run lên từng đợt. Minh Phương đặt một tay lên lưng em để giữ yên, tay kia xoa nhẹ phần mông đỏ ửng như an ủi trước khi bắt đầu.
“Đếm cho rõ, sai hoặc không đếm là bắt đầu lại từ đầu. Hiểu chưa ?”
“Dạ… út hiểu ạ…” Khánh Minh trả lời lí nhí
Minh Phương cầm thước giơ lên, không quá cao nhưng đủ lực để tạo cảm giác bỏng rát.
“Bốp !”
Cú đánh đầu tiên trúng ngay giữa mông. Khánh Minh giật nảy người, kêu lên một tiếng nhỏ
“Ah! Một ạ…”
“Bốp !”
Cái thứ hai, mạnh hơn một chút, trúng phần dưới mông
“Ahh! Hai ạ…”
Minh Phương đánh đều đặn, không nhanh không chậm, mỗi cái đều nhắm vào vùng đã đỏ, xen kẽ giữa hai bên mông và phần đùi trên để tránh tập trung một chỗ. Khánh Minh đếm từng cái, giọng càng lúc càng lạc đi vì đau và xấu hổ
“Bốp! Ba ạ…” “Bốp! B..bốn ạ… cả ơi đau quá…” “Bốp! Năm ạ… út xin lỗi…”
Đến cái thứ tám, Khánh Minh bắt đầu lại khóc to hơn, hai chân đạp nhẹ lên sofa, cố né nhưng tay chị giữ chặt không cho nhúc nhích
“Bốp! Tám ạ… út không dám nữa thật mà cả ơi”
Minh Phương dừng lại một chút, tay xoa nhẹ phần mông đang nóng rẫy, kiểm tra xem có vết bầm tím hay rách da không. Thấy chỉ đỏ thôi, chị tiếp tục
“Còn mười hai cái nữa. Nhớ kỹ lý do chị phạt em. Đếm”
“Bốp! Chín ạ…” “Bốp! Mười ạ… út xin lỗi ạ”
Đến cái thứ mười lăm, Khánh Minh khóc khan giọng, người mềm nhũn, không còn sức giãy nữa. Minh Phương đánh nốt năm cái cuối cùng, chậm rãi hơn, lực nhẹ dần để em chịu được. Khi cái cuối cùng vang lên
“Bốp! Hai ...mươi”
Minh Phương dừng hẳn. Chị nhẹ nhàng kéo quần lót và quần ngủ lên cho em, rồi đỡ Khánh Minh ngồi dậy, ôm vào lòng. Khánh Minh nép sát vào người chị, khóc thút thít, hai tay ôm chặt lấy chị như sợ buông ra sẽ bị phạt tiếp
“Thôi, hết rồi. Chị không đánh nữa.” Minh Phương vỗ lưng em, giọng dịu dàng hẳn
“Chừa chưa, Em khóc đủ chưa ? Nhớ kỹ bài học này nhé. Từ nay, có gì cũng phải nói thật với chị, dù có sợ bị mắng hay bị phạt. Chị tha thứ cho em vì chị tin em sẽ sửa, nhưng không có lần thứ ba đâu”
Khánh Minh gật đầu trong vòng tay chị, nước mắt thấm ướt áo chị
“Dạ… em nhớ rồi chị ạ… em sẽ không dám nói dối nữa… em xin lỗi chị nhiều lắm”
Minh Phương xoa đầu em, rồi nhẹ nhàng đẩy em ra một chút, với lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho em
“Đi vệ sinh cá nhân đi rồi vào phòng đi ngủ mai còn đi làm. Nhưng nhớ nhé, tiền nạp game tháng này em tự chi từ tiền riêng, không được nhờ chị nữa. Và từ nay, có chuyện gì cũng phải nói thật với chị ngay, dù nhỏ đến đâu. Chị không muốn phải phạt em lần nữa đâu. Hiểu chưa ?”
“Dạ em hiểu ạ” Khánh Minh bĩu môi, mặt vẫn đỏ vì xấu hổ và đau
Minh Phương đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Khánh Minh đứng lên. Em gái vẫn còn run run, hai tay ôm chặt lấy chị, bước chân hơi khập khiễng vì phần mông vẫn bỏng rát. Chị dìu em vào phòng tắm, mở vòi nước mát, lấy khăn mềm nhúng nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho em, lau sạch những vệt nước mắt còn đọng lại.
“Rửa mặt đi, đánh răng, skincare như mọi khi. Đừng để da bị kích ứng vì khóc nhiều quá” Minh Phương nói, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ
Khánh Minh ngoan ngoãn làm theo, hai tay run run cầm khăn, mắt vẫn đỏ hoe nhưng không dám cãi. Khi em xong xuôi, Minh Phương lại dìu em về phòng ngủ, kéo chăn đắp kín cho em nằm xuống. Chị ngồi bên mép giường một lúc, tay vuốt nhẹ tóc em
“Ngủ đi. Mai dậy sớm, chị pha cà phê cho em uống trước khi đi làm. Tối mai nếu em rảnh, chị dẫn em đi ăn kem hoặc dạo phố, thư giãn một chút”
“Dạ” Khánh Minh thì thầm, giọng nhỏ nhưng chân thàn
Minh Phương mỉm cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán em gái . Rồi chị đứng dậy, tắt đèn chính, chỉ để lại chiếc đèn ngủ mờ ảo màu vàng
“Chờ chị xíu xong rồi chị vô ngủ với em sau”
Cửa khép lại nhẹ nhàng. Trong bóng tối, Khánh Minh nằm co ro dưới chăn, ôm chặt gối dần dần, hơi thở của Khánh Minh đều lại, cơn đau dịu bớt trong giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com