Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Vài tuần sau, tháng 12 cận kề, Sài Gòn không có không khí lạnh buốt như những thành phố ngoài Bắc, nhưng bầu không khí Noel vẫn tràn ngập khắp nơi. Đèn led nhấp nháy trên các tòa nhà, cây thông giả được dựng ở mọi góc phố, và tiếng nhạc Giáng sinh vang lên từ các cửa hàng. Đây là mùa Noel đầu tiên Minh Phương ở Sài Gòn cùng em gái, và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, hai chị em có thể đón lễ cùng nhau.
Sáng thứ bảy, Khánh Minh thức dậy sớm hơn thường lệ, lẻn ra phòng khách thấy Minh Phương đã ngồi uống cà phê, đọc báo trên iPad.
"Chị dậy sớm thế?" Khánh Minh hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Ừ. Hôm nay mình đi mua đồ trang trí Noel cho căn hộ nhé. Chị muốn trang trí cây thông các kiểu cho nó có chút không khí," Minh Phương đáp, nhấp một ngụm cà phê.
"Ơ thật hả chị? Em mừng quá! Em nghĩ chị không thích mấy cái màu mè đó chứ," Khánh Minh mắt sáng rỡ, ngồi phịch xuống bên cạnh chị.
"Sao chị lại không thích? Chỉ là chị không có thời gian để bày vẽ thôi," Minh Phương xoa đầu em
"Vậy mình đi luôn nhé chị! Em đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi mình đi liền" Khánh Minh nhảy phắt dậy, lao vào phòng chưa đợi Minh Phương kịp phản ứng
"Ăn sáng đã rồi mới đi" Minh Phương gọi theo, nhưng em gái đã biến mất vào phòng tắm trước
Chưa đầy 15 phút, Khánh Minh đã chuẩn bị xong, tóc buộc cao gọn gàng, mặc quần nỉ với hoodie mỏng hợp với tiết trời Sài Gòn, kéo tay chị ra khỏi nhà. Minh Phương chỉ kịp mặc một chiếc đầm cổ Đức viền đai eo cầm theo chiếc túi vải, điện thoại và ví,... cười bất lực trước sự hào hứng của em
“Em đi đấm nhau đúng không? Chưa gì chị đã thấy thời trang của em sắp phang thời tiết rồi”
“Cả cứ cằn nhằn em, lẹ lên chứ xe Grab em book sắp tới rồi. Mình đi mình xuống sảnh là vừa” Khánh Minh bĩu môi kéo chị ra khỏi nhà
Hai chị em bước ra khỏi căn hộ, lên Grab đến siêu thị gần nhất một chi nhánh Lotte Mart cách nhà chỉ chừng 15 phút. Sáng thứ Bảy cuối tuần, Sài Gòn còn ngái ngủ, đường phố chưa đông đúc như mọi ngày. Xe máy lác đác chạy qua, vài chiếc ô tô gia đình chở trẻ con đi chơi sớm, và thỉnh thoảng lại bắt gặp những nhóm bạn trẻ tụ tập chụp ảnh trước các cửa hàng đã trang hoàng Noel rực rỡ. Vòng nguyệt quế xanh mướt treo trên cửa, những quả cầu bạc lấp lánh đung đưa dưới ánh nắng sớm mai, xen lẫn tiếng nhạc Giáng sinh nhè nhẹ vọng ra từ loa.
Trên xe Grab, Khánh Minh ngồi sát cửa sổ, mắt dán chặt vào những hàng cây thông giả dựng dọc đường, miệng lẩm bẩm
"Chị ơi, năm nay mình phải làm cây thông đẹp nhất từ trước đến giờ nhé. Em muốn treo đầy đèn, đầy quả cầu, để tối về mở cửa là sáng rực cả phòng"
Minh Phương ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm điện thoại đọc mail công việc gửi tới
"Ừ, em thích thì chị chiều. Nhưng đừng mua hết cái siêu thị về nhé, nhà mình chỉ có góc phòng khách là đủ không gian thôi"
Khánh Minh quay sang, nháy mắt tinh nghịch
"Em biết rồi mà, khổ lắm, chị cứ nói mãi thôi ạ!"
“Vừa nói cái gì đấy” Minh Phương dơ tay định khỏ vô đầu Khánh Minh nhưng cô đã kịp cầm lấy tay chị trước khi chị kịp động thủ
“Em dõn em dõn thôi ạ, bình tĩnh bình tĩnh cả ơi!”
Vừa bước vào siêu thị, không khí Noel lập tức ập đến như một cơn gió ấm. Mùi thông giả thoang thoảng hòa quyện với mùi bánh quy bơ mới nướng từ quầy thực phẩm. Ngay giữa sảnh là cây thông khổng lồ cao chót vót, đèn vàng ấm áp nhấp nháy, xung quanh bày la liệt kệ hàng trang trí dây đèn đủ loại, quả cầu đủ màu, ruy băng đủ màu, chuông gió leng keng, tượng tuần lộc nhồi bông, và cả những hộp bông tuyết giả trắng xóa.
Khánh Minh như con cá gặp nước, lao thẳng vào khu vực đồ Noel. Cô chạy tới chạy lui, tay cầm lia lịa một dây đèn LED trắng ấm, mấy quả cầu lấp lánh ánh kim tuyến, cuộn băng keo vàng óng, bộ chuông nhỏ bằng bạc, ngôi sao lớn đính pha lê cho đỉnh cây, rồi lại thêm mấy hộp quả cầu màu xanh ngọc trai, vàng đồng, đỏ rượu vang…
Minh Phương đẩy chiếc xe đẩy theo sau, nhìn đống đồ chất cao dần, cô hơi lo lắng trong lòng
"Minh, mua vừa thôi. Nhà mình có lớn vậy đâu mà cần nhiều đồ thế này"
"Không sao đâu chị, để em lo. Noel mà, trang trí cho hoành tráng một chút!" Khánh Minh vẫn tiếp tục nhặt thêm mấy hộp quả cầu màu vàng kim, mắt sáng rỡ
Minh Phương cầm lên một hộp đèn LED, nhìn giá rồi nhíu mày
"Nhưng đồ này tốn tiền lắm. Mấy cái đèn led này một dây cũng trăm nghìn, mua nhiều quá chị sợ xài cũng chẳng hết"
Khánh Minh cười thoải mái, tay vẫn thoăn thoắt bỏ thêm đồ vào xe
"Chị đừng lo, em trả đống này mà chứ có phải chị trả đâu. Chị cứ hà tiện mãi thôi"
Minh Phương dừng lại, quay hẳn người sang nhìn em
"Em trả là sao? Em đưa chị mỗi tháng tiền tiết kiệm, tiền nhà, còn lại bao nhiêu là chi tiêu cho thường ngày cũng như tiền cho em tiêu vặt. Vậy là đủ tiền rồi, đúng lương em mà. Em còn tiền đâu ra mà mua đồ?"
Khánh Minh không đáp ngay, chỉ tiếp tục đi dọc kệ hàng, giả vờ chăm chú chọn thêm vài món đồ trang trí. Cô giả bộ không nghe như muốn né tránh trả lời câu hỏi của chị
"Chị hỏi em đấy, em giấu quỹ đen hả" Minh Phương hơi nghiêm giọng, giọng thấp xuống nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng
Khánh Minh khựng lại, lí nhí "Dạ… là… em có làm thêm một chút ạ"
"Làm thêm gì? Công ty em đã bận rồi còn đâu mà làm thêm?"
"Dạ là… em có làm freelance cho mấy dự án nhỏ. Tối về em làm thêm 2-3 tiếng, cuối tuần làm thêm nữa. Thu nhập cũng ổn áp một tháng ạ" Khánh Minh giải thích, giọng nhỏ dần, mắt nhìn xuống đôi giày
Minh Phương khoanh tay, đứng yên giữa lối đi siêu thị, ánh mắt dừng lại trên gương mặt em gái. Chị biết thừa Khánh Minh khôn lỏi từ nhỏ, cái kiểu cười trừ rồi lảng sang chuyện khác mỗi khi bị dồn vào chân tường. Chị khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống hơn nữa
"Rồi em còn gì nữa không?"
Khánh Minh cắn nhẹ môi dưới, má ửng hồng, mắt cụp xuống nhìn đôi giày. Cô bé ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí
"Dạ… còn em có đầu tư cổ phiếu một chút. Không nhiều đâu chị, hồi mới đi làm em bỏ vô tầm xíu thôi. Giờ nó lên được khoảng kha khá rồi ạ."
Không khí quanh hai chị em dường như lắng lại giữa tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng và tiếng xe đẩy lăn bánh của người khác. Minh Phương im lặng khá lâu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang một nỗi lo lắng rất quen thuộc.
Chị thở ra một hơi dài, giọng nhẹ hơn, gần như thì thầm
"Sao em không nói với chị từ trước? Chị cứ nghĩ em chỉ có mỗi lương cố định, thế mà em giấu chị cả đống chuyện thế này"
"Dạ… em sợ chị lo với chị không cho thôi. Chị hay bảo em tập trung vào công việc chính, giữ sức khỏe, đừng ham hố làm thêm. Em sợ chị nghĩ em phân tâm, hoặc rủi ro cao quá. Nên em không dám nói. Nhưng thật mà chị, em làm freelance chỉ chọn dự án nhỏ, phù hợp với kỹ năng vốn có của em thôi. Tối về em làm thêm 2-3 tiếng, cuối tuần nếu rảnh mới nhận. Thu nhập thêm khoảng 5-7 triệu/tháng, giúp em có quỹ dự phòng, chứ không phải để tiêu xài hoang phí đâu ạ"
Minh Phương khẽ nhướng mày, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng nhưng nghiêm túc hơn
"Còn phần đầu tư cổ phiếu thì sao? Em bỏ tiền vào đó kiểu gì? Em có biết gì không hay cứ bỏ đại vào một công ty? Em biết đọc báo cáo tài chính không? ..." Minh Phương bắt đầu chất vấn
"Dạ em bắt đầu từ hồi mới đi làm, thấy nhiều bạn trẻ xung quanh chơi chứng khoán, em nghiên cứu kỹ một chút. Em chỉ bỏ vốn nhỏ từ tiền tiết kiệm lương, chọn mấy cổ phiếu công ty lớn, ổn định, không lướt sóng ngắn hạn. Em có đọc báo cáo tài chính, theo dõi tin tức kinh tế, chứ không phải kiểu 'vuốt đại rồi mua' đâu chị. Giờ nó lên được gấp đôi rồi ạ. Em làm vậy để học cách quản lý tiền, và sau này có thể hỗ trợ chị nhiều hơn, chứ em không muốn phụ thuộc mãi vào lương tháng được lỡ bị layoff thì chết!" Khánh Minh cũng đưa một tràng lý do để thuyết phục người khó tính trước mặt này
Minh Phương nhìn em gái - cô bé út ngày nào hay nép vào lòng chị mỗi tối mưa, giờ đã tự lập. Lòng chị chợt mềm nhũn, một cảm giác ấm áp xen lẫn tự hào len lỏi. Chị đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc buộc cao của em, động tác quen thuộc từ thuở nhỏ.
"Ừ coi như chị tin em" chị nói, miệng chị nở nụ cười dịu dàng hiếm hoi. "Em lớn thật rồi, biết nghĩ cho tương lai, biết cân bằng giữa công việc và sức khỏe. Nhưng lần sau có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, cũng phải nói với chị nhé. Đừng giấu nữa. Chị không cấm em làm thêm hay đầu tư đâu, chị chỉ muốn biết em ổn, muốn được cùng em chia sẻ rủi ro nếu có, và mừng với em khi thành công thôi"
"Dạ em biết rồi ạ!" Khánh Minh gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ lên vì nhẹ nhõm, hai má hồng hồng vì vui vẻ
"Vậy thì hôm nay em muốn mua gì thì cứ mua đi. Chị không cản nữa" Minh Phương nói, giọng đã trở lại bình thường, chị đẩy xe đi tiếp.
Khánh Minh reo lên một tiếng nhỏ, nhảy cẫng lên tí xíu rồi lao vào kệ hàng với tốc độ nhanh gấp đôi. Cô bé chọn thêm một chú tuần lộc nhồi bông mắt tròn xoe, vài sợi ruy băng đỏ thắm óng ánh, rồi lén lút nhét vào góc xe một chiếc tất Noel đỏ định bụng sẽ bí mật treo trong phòng tối nay, kèm theo một mẩu giấy nhỏ  "Noel vui vẻ nha chị! Em mua quà cho chị đây!"
Sau khi thanh toán xong, hai túi đồ trang trí nặng trịch xách trên tay, hai chị em đi bộ sang nhà hàng Nhật nhỏ nằm ngay khu phức hợp gần đó để ăn trưa. Không khí trong quán ấm cúng, mùi nước tương và wasabi thoang thoảng. Khánh Minh ngồi đối diện chị, vừa gắp miếng sushi vừa liếc xuống cổ tay Minh Phương. Chiếc đồng hồ cũ kỹ - món quà sinh nhật mẹ tặng chị đậu cấp 3 đã mờ mặt số, dây da sờn một bên
"Chị ơi, đồng hồ chị cũ quá rồi. Sao chị không mua cái mới đi?" Khánh Minh hỏi, lòng đầy quan tâm
"Cái này vẫn xài tốt mà. Còn chạy chuẩn lắm" Minh Phương đáp, vô thức đưa tay che chiếc đồng hồ như sợ em chê
"Nhưng nó trông cũ kỹ quá chị ạ. Nhìn buồn buồn sao ấy. Để em mua cho chị cái mới nhé? Làm quà Noel sớm cho chị luôn!"
"Thôi không cần đâu em. Tiền em giữ lại dùng cho em đi, chị tự mua mới được" Minh Phương lắc đầu, giọng kiên quyết
"Chị…" Khánh Minh nhìn chị, vừa day day cánh tay vừa nhìn bằng ánh mắt chân thành đến nao lòng
"Em muốn mua cho chị mà, chị đừng lo. Chiều nay mình đi xem đồng hồ nhé? Chỉ cái vừa phải thôi, em hứa!"
Minh Phương nhìn vào đôi mắt trong veo của em gái, thấy cả sự háo hức lẫn tình cảm chân thành mà chị chưa từng nghĩ mình xứng đáng nhận được. Chị im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu
"Ừ. Nhưng đừng mua đắt quá nhé. Cái vừa phải, dùng được là được"
"Dạ em biết rồi ạ!" Khánh Minh cười toe toét, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, như đứa trẻ vừa được cho kẹo

Chiều đó, sau khi ăn trưa xong, hai chị em đi dạo trung tâm thương mại. Khánh Minh dẫn chị vào một cửa hàng đồng hồ, tay chỉ chỉ vào những chiếc đồng hồ nữ được trưng bày đẹp mắt.
"Chị thích cái nào?" Khánh Minh hỏi
Minh Phương nhìn qua, mắt dừng lại ở một chiếc đồng hồ Seiko màu bạc, thiết kế đơn giản nhưng thanh lịch. Cô liếc giá 4 triệu 5
"Cái này đẹp, nhưng hơi đắt" Minh Phương nói định lựa cái khác nhưng Khánh Minh đã xen vào trước
"Chị hứa để em quyết rồi mà, quân tử mà không một lời gì hết. Không đắt đâu chị, để em mua cho chị" Khánh Minh vội gọi nhân viên ra, chỉ vào chiếc đồng hồ
"Mình muốn thử cái này"
Nhân viên lấy ra, đeo vào tay Minh Phương. Chiếc đồng hồ vừa vặn, ánh bạc sáng lên dưới ánh đèn. Minh Phương nhìn xuống, phải thừa nhận nó đẹp thật
"Nét! Em mua luôn nhé!" Khánh Minh không chờ chị đồng ý, cô đã rút thẻ ra thanh toán
"Minh đợi xíu..." Minh Phương định cản nhưng đã quá muộn, Khánh Minh đã quẹt thẻ xong ở quầy thu ngân
" Đây là quà Noel của em dành cho chị. Chị đeo đi, đừng cởi ra nữa nhé" Khánh Minh cười tươi, đeo đồng hồ mới vào tay chị
"Cảm ơn em nhé" Minh Phương nói lí nhí vừa đủ để em nghe thấy
"Không có gì đâu chị, em chỉ muốn mua cái gì đó cho chị thôi"

Tối đó, hai chị em về nhà, bắt tay vào trang trí cây thông. Khánh Minh mở hết các hộp đồ ra, trải trên sàn nhà, còn Minh Phương thì lắp ráp cây thông giả.
"Chị ơi, em treo quả cầu này lên đây nhé" Khánh Minh cầm một quả cầu vàng kim, treo lên cành cây
"Ừ. Nhưng em treo cao quá, xuống thấp một chút đi" Minh Phương chỉnh lại
"Thế này đẹp hơn mà chị" Khánh Minh trèo lên ghế, treo thêm mấy quả nữa lên cao
"Cận thận kẻo té. Xuống đi, để chị treo"
"Chị lo quá, em không té đâu. Em cao hơn chị mà, em treo được" Khánh Minh cười khẩy, vẫn tiếp tục treo.
"Cao hơn chị 3 phân là hơn à? Có hơn bao nhiêu chỉ cần quỳ là thua bấy nhiêu" Minh Phương trêu, đẩy nhẹ em xuống ghế
"3 phân cũng là cao hơn chị rồi, người nùn họ ăn cân sắt thải cân đinh!" Khánh Minh làm mặt hờn, nhưng vẫn đá xoáy lại
“Phi cho cái dép bây giờ” Minh Phương mới tính cúi xuống lượm dép lên thì Khánh Minh đã nhanh tay cầm đôi dép của chị trước, cô chuồn ra sau ghế tạo khoảng cách, Minh Phương thấy thế cũng rượt theo. Hai người vờn nhau qua lại rồi mới quay lại trang trí suốt cả buổi tối. Dây đèn led được quấn quanh cây, quả cầu lấp lánh treo khắp nơi, chuông nhỏ leng keng mỗi khi có gió, và ngôi sao vàng kim được đặt lên đỉnh cây. Khi xong xuôi, cả hai ngồi xuống sofa, ngắm nhìn thành quả.
"Trông đẹp chị nhỉ?" Khánh Minh nói, mắt sáng lên vì hài lòng
"Ừ. Đẹp lắm"
"Năm sau mình trang trí nhiều hơn nữa nhé chị. Em sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, mua hết đồ đẹp về trang trí" Khánh Minh nói, giọng hào hứng
"Ừ. Nhưng em nhớ, tiền kiếm được thì phải biết tiết kiệm, đừng vung vãi. Hiểu chưa?" Minh Phương nhắc nhở
"Dạ em biết rồi ạ"
Minh Phương cười, xoa đầu em. Trong lòng chị tràn ngập niềm tự hào. Chị không còn gì để lo nữa. Đêm Noel, hai chị em ngồi dưới cây thông, ăn bánh, uống trà ấm, xem phim Giáng sinh trên Netflix. Đèn cây thông nhấp nháy, tạo nên không khí ấm cúng trong căn hộ nhỏ.
"Chị ơi, em có quà cho chị nè" Khánh Minh bỗng lên tiếng, chạy vào phòng lấy một hộp quà nhỏ ra.
"Quà gì vậy? Chị tưởng đồng hồ là quà rồi mà" Minh Phương ngạc nhiên.
"Cái đó là quà chính, cái này là quà phụ thôi" Khánh Minh cười, đưa hộp cho chị
Minh Phương mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc nhỏ
"Em... mua khi nào vậy?"
"Em lén mua lúc chị vào thử quần áo ấy" Khánh Minh đáp, đeo vòng vào tay chị
"Cảm ơn em, chị thích lắm" Minh Phương ôm chặt em, giọng nghẹn lại
"Sự phẫn nộ của người lửa đã dịu lại rồi” Khánh Minh nhân cơ trêu ngươi tiếp nhưng Minh Phương mặc kệ rồi cô ôm lấy em gái, cả hai cùng ngồi ngắm sài gòn nhộn nhịp đêm Noel

Sáng ngày 25, Khánh Minh dậy sớm, thấy bên cạnh gối có một hộp quà nhỏ. Cô mở ra, bên trong là một chiếc tai nghe mà cô thèm từ lâu
"Chị ơi! Chị mua cho em à?" Khánh Minh chạy ra phòng khách, thấy Minh Phương đang làm đồ ăn sáng
"Ừ. Quà Noel của chị. Em thích không?" Minh Phương vẫn tiếp tục công việc nấu ăn dang dở
"Thích lắm chị ơi! Iu cả nhất luôn ó!"
"Ừ ừ, lẹ lên còn ra ăn sáng rồi đi làm" cả hai lại quay lại cuộc sống vốn có thường ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com