Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C1

Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước cổng chính của tòa biệt thự nguy nga. Theo hiệu lệnh của tài xế, cánh cổng sắt nặng nề chậm rãi mở ra, đón chiếc xe tiến vào bên trong. Khi xe vừa khuất bóng, cánh cổng lập tức khép lại, cắt đứt hoàn toàn sự ồn ào của thế giới bên ngoài, để lại phía sau một không gian xa hoa như chiếc lồng vàng son giam giữ số phận con người ở trong đó.

Đặt chân vào phòng khách, Khôi Vũ hơi khựng nhẹ trước sự có mặt đầy đủ của cha mẹ và ông bà. Cậu biết chắc rằng có chuyện quan trọng vì sinh ra là một thiếu gia, những buổi họp mặt gia đình đầy đủ này vốn là thứ xa xỉ đối với cậu. Trưởng bối luôn phải quay cuồng với mớ công việc cần giải quyết ở tập đoàn và những vấn đề của gia tộc, việc chăm sóc cậu từ nhỏ đều được giao cho quản gia. Tuy nhiên, gương mặt cậu vẫn bình thản không nhìn ra chút cảm xúc nào. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, lạnh nhạt hỏi:

Mọi người gọi con về có chuyện gì sao?

Cha cậu nhìn đứa con trai đã yên vị trên sofa liền đặt một xấp tài liệu lên bàn. Trên đó là thông tin chi tiết về gia tộc đang hợp tác với nhà họ Phạm cùng người thừa kế của nhà họ Bùi.Khôi Vũ lật từng trang giấy với vẻ lơ đãng.Giọng cha cậu đều đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng:

"Đây là thông tin về người sẽ kết hôn với con. Hai gia tộc đã bàn bạc xong. Cuộc liên hôn này sẽ giúp củng cố vị thế của cả hai bên trên thương trường. Con có ý kiến gì không?"

Ngón tay Vũ khẽ dừng lại trên trang giấy.

"Vợ sắp cưới sao..."

Cậu khẽ lẩm bẩm.Khi lời nói của cha vừa dứt, cậu nhẹ nhàng khép tập tài liệu lại, đặt xuống bàn rồi ngước mắt nhìn thẳng vào ông.

"Cha à, con có quyền lựa chọn sao?"

Cha cậu không trả lời ngay, chỉ lạnh nhạt lên tiếng:

"Hai bên trưởng bối đều rất hài lòng với mối hôn sự này. Ngày cưới cũng đã được định vào hai tháng tới."

Khôi Vũ im lặng.Cậu không tỏ ra bất mãn, cũng không phản đối.Ông nội ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, lúc này mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng đầy uy nghiêm:

"Cháu nên nhớ mình là người của nhà họ Trần. Được nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất, hưởng sự giáo dục và những đặc quyền mà gia tộc mang lại, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm tương xứng."

Ông dừng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cháu trai.

"Bao gồm cả chuyện liên hôn."

Vũ không nói gì, cậu chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất mỏng, thoáng qua đến mức không ai nhận ra. Im lặng một lát, cậu mới lên tiếng hỏi, phá vỡ không khí ngột ngạt:

"Con trai nhà họ Bùi, anh ấy đã đồng ý chưa?"

Cha cậu gật đầu, vẫn nói với chất giọng đều đều như bàn về một thương vụ khiến Vũ không khỏi tự hỏi liệu trong mắt ông, có điều gì tồn tại ngoài hai chữ lợi ích hay không:

"Hai bên trưởng bối đều đồng ý với mối hôn sự này, chúng ta đã chọn ngày đẹp để tổ chức đám cưới rồi."

Vũ gật đầu như đã hiểu ý, cậu xin phép lên nghỉ ngơi trước rồi chậm rãi rời đi, từng bước chân thong thả không vội vã. Vừa đi được vài bước cậu nghe tiếng mẹ hỏi:

"Vũ à, con có muốn chuẩn bị gì thêm cho lễ cưới không? Dù gì cũng là ngày trọng đại phải chỉn chu một chút..."

Bước chân cậu có chút khựng, cậu quay lại bảo với mẹ:

"Cứ để anh ấy tự quyết định theo sở thích của mình."

Nói xong, cậu quay lưng hướng về cầu thang phòng ngủ của mình. Ông bà và cha mẹ cậu chỉ ngồi đó nhìn đứa con trai đến khi nó đi khuất sau cầu thang. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cậu liền ngã mình trên chiếc giường, nhắm mắt để xua đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu.

_____________________________________


Ở bên nhà chính của gia tộc nhà họ Bùi, trưởng lão cũng truyền cho gọi Duy Ngọc về gấp. Khi vừa đặt chân vào nhà chính, cậu cùng đã nhìn thấy họ hàng về đông đủ. Phớt lờ đi những ánh nhìn chăm chăm về phía mình, cậu nhẹ nhàng ngồi vào một chỗ trống, phía đối diện là cha mẹ cậu đã yên vị từ sớm. Trưởng lão nãy giờ vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trong phòng, Duy Ngọc vừa ngồi xuống, ông ta đã ra hiệu cho quản gia đưa cho Duy Ngọc một xấp tài liệu rồi ra lệnh:

"Đọc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com