Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Trên chiếc xe hướng về một góc đường tại Chi Lăng, từ trung tâm Sài Gòn đổ ra sẽ phải đi ngang qua đường Lê Văn Duyệt, đương nhiên sẽ đi ngang qua nhà của người xưa của Nhất Nam...

Nhã Linh bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế mà liếc mắt qua cửa sổ nhìn căn nhà trơ trọi kia. Liền cảm thán với chồng tương lai

"Xót xa làm sao, đại thảm sát cả nhà. Nếu không, chắc giờ đây anh đâu có ngồi ở đây với em phải không?" 

Nhất Nam đương nhiên nghe mấy lời đó thì như ai siết cổ họng mình, cảm thấy có chút khó thở. Liền vươn tay nới cà vạt trên cổ ra, đăm chiêu không đáp lại. Vị tài xế phía trên cũng chỉ liếc mắt nhìn, tính tình cô chủ còn không rõ hay sao. Nếu nói năm xưa trong tác phẩm truyện Kiều ai lại ghen qua nổi Hoạn Thư, thì đời thực xin nói đó chính là cô Linh đây. Đến cả người đã mất rồi, cô vẫn lôi ra nói cho được. Có vẻ tính cách và ngoại hình xinh đẹp, nho nhã của cô không hợp cho lắm...

Đến khi xe về tới dinh thự của Nhã Linh, Nhất Nam bất giác không biết mình chọn có đúng hay không nữa. Nhã Linh còn bận lấy túi xách, chừng thấy Nhất Nam tay mở cửa xe mà mắt cứ miên man ở đâu đó liền tằng hắng mà nói

"Nhớ Trí Tú chăng? Nếu nhớ sao không đi thăm mộ đi, còn ở đây cưới em làm chi?"

Nhất Nam mím môi, cố dằn lòng không nổi nóng. Đợi khi Nhã Linh đi vào bên trong, anh ta rút ra một điếu thuốc hút cho đỡ tức giận. Đợi chừng khi khuất dáng Nhã Linh rồi, anh ta liền lân la đi tới chỗ tài xế mà hỏi nhỏ

"Sao rồi, có tìm ra Bảo Hân hay không?"

Vị tài xế nhìn tới nhìn lui rồi mới giả bộ lấy giẻ lau xe, mà đáp

"Thưa, tìm được rồi...nhưng mà...không có Trí Tú thật thưa cậu"

"Không có thật sao?" Nhất Nam cau mày không tin, vứt điếu thuốc còn dang dở quăng xuống đất với bộ mặt không vui cho mấy. Ánh mắt Nhất Nam trầm dần đi, đợi chừng người hầu chạy ra hớt hãi nói

"Cậu Nam, xin cậu vào trong có cô đợi cậu nãy giờ, cậu vào nhanh tránh cô bực bội..."

"Biết rồi!" Nam cáu gắt, không vui đáp lại. Trước khi rời đi, không quên chỉ điểm cho tài xế "Bằng cách nào đó, phải đem Bảo Hân về đây trước ngày cưới!"

"Vâng..."

...

Xe của Trí Tú về đến nhà là cũng chừng vừa qua bảy giờ tối, trên nhà trên má Kim đi tới đi lui mà lo lắng không thôi. Dẫu bà biết Trí Tú nhất định sẽ khéo léo để không bị bắt, nhưng bà lo dữ lắm không cách nào không đi đi lại lại được. Trân Ni cũng lo lắng, dẫu sau ngày đầu làm ở trong lòng địch khó tránh ai cũng lo lắng theo. Nên cô cứ liếc mắt ra ngoài, không liếc ra ngoài thì cũng liếc nhìn anh Huy muốn hỏi xem khi nào Trí Tú sẽ về. 

Chỉ là cái liếc mắt đó lại va vào mắt con Muội, chả hiểu tại sao nó luôn muốn rình rập hai người này mà bắt quả tang cho rồi. Thầm nghĩ nếu nó nói cậu hai biết, có phải cậu hai sẽ cảm kích nó hay chăng? Nó tự nghĩ rồi cười tủm tỉm không thôi, chẳng hay xe cậu hai đã vào sân khi nào. 

Trân Ni đứng bật dậy mà chạy nhào ra, phút chốc quên mất thân phận của cả hai mà hỏi

"Chị có bị..."

"Trân Ni! Em chạy nhanh như thế không sợ té à!" Trí Tú gằn giọng làm Trân Ni giật bắn mình, lúng túng 

"Em...em xin lỗi"

Thấy Trân Ni sợ như thế, Trí Tú cũng thấy mình có hơi phản ứng gay gắt. Dù sao lúc cưới đã không được đoàng hoàng như người ta, giờ ở trước mặt chúng nó lại gây gổ mắc công rồi sanh chuyện. Liền nắm tay Trân Ni nhẹ giọng , nhu mì nói

"Làm em sợ à?"

"Sợ thiệt đó..." Trân Ni lí nhí đáp lại, tự dưng lại gằn người ta như thế sao không sợ cho được. Trí Tú cười hề hề như không có gì, nắm tay kéo Trân Ni vào trong nhà. Má Kim thấy Trí Tú bình an vô sự thì thở phào một hơi ra, cứ làm bà lo lắng không thôi. 

Trí Tú thấy trên bàn đồ ăn đã bày biện sẵn nhưng không ai đụng đũa thì lấy làm ngạc nhiên mà hỏi

"Đã bảy giờ rồi mà má với em chưa ăn sao?"

"Má thấy con chắc sắp về, nên má đợi con ăn chung luôn cho vui. Chớ để con ăn một mình lại buồn..."

Trân Ni cầm lấy cái cặp da cho Trí Tú, ra dáng người vợ làm Trí Tú cứ thấy mắc cười mãi. Bị trêu, Trân Ni đưa tay ngắt bên eo của người kia làm mặt người ta đỏ rần lên vì đau mà lại không dám la lên. Đành cắn răng nắm tay Trân Ni ra, trừng mắt cảnh cảo...

Lát sau vào phòng, Trí Tú vạch áo lên thấy bên hông bầm tím liền gào inh ỏi 

"Nè, em ngắt sao nó tím ngắt rồi" 

"Có chút xíu cũng la" nói rồi Trân Ni đưa bộ đồ bà ba cho Trí Tú "Mặc này đi, rồi mình..."

"Biết rồi" Trí Tú đứng phắt dậy, rồi cầm áo bà ba đi ra ngoài sau tắm. Chẳng hay con Muội đang tắm ngoài rìa sau, bóng đèn đốt phía sau nhà hắt lên chiếc vai trần của nó. May mà nó có vắt ngang mảnh vải nên thành ra cũng không gọi là hở hang, chỉ có điều Trí Tú quên mất mình là cậu hai nên thành thử đi ra ngoài đó thì cũng bình thường. Có điều con Muội thì không, nó nghe tiếng động thì quay ra. 

Thấy cậu hai nhìn nó bình thản, tỏ ra không có sượng sùng gì thì nó đỏ ửng mặt ra. Liền chạy tọt vào trong nhà, bất giác lúc này Trí Tú mới nhớ hóa ra mình là cậu hai rồi. Đáng lí ra phải che mặt hoặc không nhìn người ta, không biết con Muội nó có ghét vì cô bất lịch sự như này hay không nữa. Nhưng nghĩ mãi cũng không ích gì, nhanh chóng đi tắm còn vào trong báo lại tình hình cho anh Huy nữa...

Lát sau Trí Tú bước vào phòng thì thấy Trân Ni lúi cúi làm gì đó, liền nhanh chóng tới hỏi

"Gì vậy em?"

"Em tính sáng mai đem đống sách này nhờ anh Huy đem đi cất cho"

Trí Tú khẽ liếc chồng sách, không quá nhiều nhưng đủ để bỏ những thông tin cần thiết vào trong đó liền gật gù. Nhanh chóng cầm cặp da đến giường rồi lấy một số giấy tờ trong đó được ghi bằng tay, đều là những thứ cần thiết. Tuy hôm nay không có quá nhiều tin quan trọng, nhưng vẫn đỡ hơn không có. Đợi Trân Ni làm xong xuôi, quay lên giường thì cô chìa ra. 

Trân Ni cầm hết đống giấy tay mà Trí Tú đưa cho đọc một lượt, thấy trên tay Trí Tú vẫn còn một số giấy tờ thì nhỏ giọng hỏi

"Chuyện...đó à? Có diễn biến gì không...cậu hai..." Trân Ni ngượng nói, nhưng kể cả không có cả hai cũng nên gọi như này cho quen tránh lỡ miệng như hồi chiều thì lại toi. 

Trí Tú thở hắt ra, lắc lắc đầu trong vô vọng đáp lại "Diễn biến vụ án không có gì tiến triển, toàn là những thông tin đoán mò cái chết của cha má thôi. Chỉ sợ vụ này, sẽ không thể sáng tỏ được..."

Trong gian phòng liền chìm vào không gian im lặng đến khó chịu, thấy giờ có nói thêm cũng nặng lòng. Trân Ni liền kéo Trí Tú nằm xuống, không quên đứng dậy mà tắt đèn. Nhưng vì tắt đèn rồi nên thành ra không thấy đường về, mắt Trí Tú tinh được chút liền vươn tay nắm lấy Trân Ni

"Ở đây" Trí Tú vừa nắm tay kéo Trân Ni vừa nói

"Ờ...thông cảm mắt em hóa gà rồi"

"Có thấy anh Hải là sáng lên thôi hả?" 

"Nói gì đó, tin tui đánh mấy người không?" Trân Ni đe dọa, chừng đi được tới giường là đánh vai Trí Tú cái bốp cho bỏ tức. Trí Tú chỉ xoa xoa vai rồi cười rung rinh lên, lần này cho Trân Ni vào trong ngủ còn mình nằm ngoài. Vươn người hạ màn xuống, tấn cẩn thận mới nằm xuống. Giường mới có chút nhỏ, nên cả hai phải nằm sát rịt nhau. May mà cả hai nhỏ con như nhau, thành ra cũng không khó chịu lắm. Trân Ni nhờ ánh sáng hắt từ ngoài vào, thấy được Trí Tú đã nhắm mắt ngủ thì khẽ hỏi

"Hôm nay mệt lắm sao?"

"Làm không mệt lắm, ngồi xe đi về đi lên bốn tiếng mấy thành ra mệt ở chỗ đó thôi" mắt Trí Tú không mở ra nhưng vẫn đáp lại, có vẻ khá mệt mỏi nhưng lại không ngủ được. Đêm tối dễ khiến con người ta sinh tâm trạng, nhất là ngay khi viễn cảnh đất nước ngày một tang thương như này. Bất giác Trí Tú nhớ gì đó liền hỏi

"Em mệt không? Sáng giờ đi đâu rồi à?"

'Em đi chùa với má, đồng đội mình phải cạo đầu thành sư để nói chuyện với em với anh Huy. Có như thế tụi nó mới không để ý"

"Cẩn thận một chút, chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Em chịu khó làm vợ cậu thời gian, xong xuôi rồi mai mốt làm phụ dâu cho"

Trân Ni nghe thế liền cười khúc khích, chống cằm mà nhìn Trí Tú 

"Có phải cậu hai cũng nôn lấy chồng hay không?"

"Làm gì có, cậu tất nhiên không giống em"

Trân Ni bĩu môi không tin, trên mặt Trí Tú in lên sự nôn nóng về người chồng tương lai kia kìa. Đột nhiên nhớ đến chuyện Trí Tú đã nói rằng mình có người trong lòng, liền tò mò mà khều

"Cậu hai, cậu có hình của người yêu không?"

Trí Tú nhíu mày, tự nhiên đêm khuya khoắt không ngủ còn bày trò làm gì. Liền xoay mặt ra ngoài làm Trân Ni bị bỏ lơ, quá ấm ức Trân Ni đạp một cước thật mạnh vào mông Trí Tú làm Trí Tú lọt ra ngoài rớt xuống đất, rách luôn cái màn...

"Vừa!" Trân Ni lèm bèm rồi nằm phịch xuống ngủ, Trí Tú ngồi dưới đất ngơ ngác ra đó. Vừa tức vừa bực liền đứng dậy vén hết màn lên cho muỗi bay vào, Trân Ni tất nhiên bị muỗi cắn không ngủ được liền ngồi phắt dậy mà liếc Trí Tú. Trí Tú đứng đó lêu lêu vào

"Vừa!"

Trân Ni tức quá liền từ trên giường phóng lên người Trí Tú làm Trí Tú tưởng con ma nữ nào nhảy lên, la oai oái. Phần vì bất ngờ, phần bị Trân Ni ôm cứng ngắt nên Trí Tú choạng chân mà sượt chân té cái rầm xuống, phần đầu đập mạnh xuống thành giường làm Trân Ni hốt hoảng

"Tú...Tú ơi..."

Một bên thái dương Trí Tú bị sưng u cục rỉ một ít máu ra, Trí Tú vì mệt lại còn bị giỡn nhây đâm ra trong lòng ấm ức mà ôm đầu òa khóc lớn. Trân Ni luống cuống không thôi, phải hạ giọng năn nỉ Trí Tú

"Thôi mà, em xin lỗi mà...em không giỡn nữa đâu, đừng có khóc trời ơi..."

"Cái đồ độc ác, giết chồng, đã buồn ngủ muốn chết mà cứ chọc ghẹo quài..."

"Rồi rồi em ác, em ác. Em âm mưu giết chồng, thôi thôi đừng khóc nữa em xin lỗi mà. Lên giường nha, lên giường rồi em lấy muối hột đắp lên..."

"Ê khỏi" Trí Tú đứng phắt dậy làm Trân Ni sững sờ "Đau lắm, không đắp đâu" nói rồi liền chui tọt lên giường mà đắp mền kín mít. Nhưng vết thương vậy cũng không bỏ được, Trân Ni liền đi ra ngoài sau lọ mọ kiếm muối hột rồi lên trên phòng. Đẩy vào thì Trí Tú đã ngủ bao giờ, liền cẩn thận đắp nhè nhẹ lên vết thương. Trí Tú nhăn mặt vài cái vì rát nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng khác gì đứa trẻ. Trân Ni xong xuôi cũng lên giường ngủ, không quên lèm bèm

"Cái đồ trẻ con"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com