Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Huyệt mộ vừa hạ, tiếng gào khóc thê lương từ Bảo Hân đột ngột cất lên, khiến ai nấy không khỏi thương cảm người nằm trong quan tài kia. Thanh xuân hai mươi tuổi, bao hoài bão lại bị chôn vùi trong đóng tro tàn, lại còn ở một đất nước xa lạ cách xa nhà hàng trăm cây số. Rốt cuộc, cuộc đời như thế là yên bình hay đau đớn đây?

Đợi khi Bảo Hân ôm di ảnh chị gái mình về nhà trong bộ dạng thất thỉu, một thanh niên trẻ mặt vest trắng, đầu tóc rối mù lên mà nhào vào trong nhà ông bà giáo Kim. Đến khi thấy di ảnh trên tay Bảo Hân, anh ta thẩn người mà quỳ xuống đất đau đớn lết tới trong ánh mắt của những người viếng tang.

"Tú ơi...tại sao...tại sao em bỏ anh đi hả Tú ơi..."

Tiếng anh ta gào hơn cả Bảo Hân nữa, ai ai cũng xót thương cho cậu thanh niên trẻ. Cả hai đều hẹn đính ước, đợi Trí Tú học xong là sẽ làm đám cưới rình rang, vậy mà ông trời nỡ lòng chia cắt, nghiệt duyên mối tình này.

Ông giáo Kim nhìn không nổi cảnh bi thương trước mắt, thêm vợ mình bên cạnh cứ rấm rứt mãi mà đau lòng không thôi. Đành đi tới mà cúi người vỗ vỗ bờ vai run rẩy của người con rể hụt, đôi lời ý tứ phát ra

"Thôi, đừng quá bi thương, con như thế Tú làm sao chịu cho nổi."

Lư Nhất Nam- Cậu thanh niên trẻ ngẩng mặt lên trong nước mắt giàn dụa. Thống khổ đau đớn lắc đầu

"Bác ơi...con mất vợ rồi..."

Nhìn anh ta đau đớn ôm chân mình, lòng dạ ông giáo Kim thổn thức vô cùng. Không thể nói, không thể giãy bày cho Nam biết rằng Trí Tú chỉ là đi cách mạng mà thôi. Nhưng mà đi cách mạng rồi, ông cũng không thể chính xác được con gái mình toàn mạng chờ ngày thống nhất hay không, ông hoàn toàn không cách nào biết cho được.

Có lẽ chính vì điều đó, dẫu biết con gái còn sống nhưng bom đạn vô tình, nên bà giáo Kim không cách nào kìm nén được đau thương uất nghẹn trong cõi lòng của một người mẹ, làm sao có thể yên lòng khi con mình đi ra chiến trường?

Đã đành lại còn mai danh ẩn tích, sống cuộc đời nào đó không có thật.

Nên chính vì lẽ đó khi đối diện với Nhất Nam, ông bà muốn nói cũng không được, mà không nói cũng không xong...

Các vị quan khách, ai ai cũng nhìn di ảnh thiếu nữ trẻ tuổi đôi mươi trong tà áo dài tím cười hiền. Có trời sập, họ cũng không tin được người con gái yếu đuối, mỏng manh đó đã đi theo tiếng gọi của đất nước. Bỏ gia đình, từ bỏ tình yêu mà tìm lại non sông giữa mưa bom, bão đạn.

Và cũng vì thế, một trong số những người ở đây có mơ đi nữa cũng không thể ngờ được số phận họ lại bị định đoạt bởi một người đã "mất"!

Trong doanh trại dựng nằm sâu bên trong bìa rừng cập con sông Tiền, vẫn còn kha khá cá sấu trong những kênh rạch trong phía sâu kia. Hôm nay cũng chưa có nhiệm vụ gì cần làm, nên xong một vài việc lặt vặt thì Trân Ni mới lên chiếc xuồng ba lá nhỏ.

Trí Tú phần vì mới đến, trong đội anh em trai tráng thì đều đã đi làm việc, truyền tin. Nơi đây sình lầy, không tiện cho các cô gái nhỏ truyền tin nên họ mới ở lại đây phụ trách nấu nướng. Đợi khi nào ổn định căn cứ, lúc đó sẽ có nhiệm vụ cho những nữ đồng chí. Giờ thì, nấu ăn thôi.

Chính vì không quen biết ai, Thái Anh thì ở lại thổi cơm. Trí Tú cảm thấy mình thừa thải vô cùng, lon ton chạy theo sau lưng Trân Ni. Biểu hiện ra vẻ muốn được đi bắt cá chung, nghe tiếng bước chân Trân Ni không thèm xoay lại nhìn, lên tiếng dò hỏi

"Tú theo em làm gì?"

Trí Tú nghe người ta chán ghét mình đến mức gọi thẳng tên, trong lòng thoáng buồn buồn nhưng rồi nhanh chóng trả lời lại

"Cho Tú đi theo em bắt cá đi, thổi cơm Thái Anh giành hết rồi..."

"Tú có thể ở đốn củi, làm gì cũng được đâu nhất thiết đi theo em làm chi?"

Thấy người ta ghét bỏ mình, Trí Tú không ngại ngùng mà hỏi thẳng thừng

"Sợ Tú cướp người thương em à?"

Trân Ni thoáng chốc hơi sững sờ với câu hỏi như tát vào mặt mình như này, đúng thật biệt danh Tú Điên không sai vào đâu cho được. Nói thế khác nào bảo cô là nhan sắc không bằng Trí Tú nên sợ này sợ kia, nhưng Trí Tú thì chỉ là đơn giản là muốn hỏi nguyên nhân, nào nghĩ sâu xa như Trân Ni đâu?

"Tú đừng có điên vừa, em với anh Hải có là gì đâu mà sợ"

"Tú có bảo anh Hải à?" Trí Tú hỏi vặn lại làm Trân Ni cứng họng, lúng túng vuốt tóc mai rồi leo lên xuồng. Hắng giọng

"Tú đi không? Đi thì lên, đứng đó quài"

Trí Tú thầm chửi trong lòng cái người xoay cô hơn chong chóng này, tính nết ương ương như này ai mà yêu cho nổi. Nhưng nghĩ lại giờ cương cũng không ích gì, đành lọt chọt đi theo. Chỉ vừa ngồi xuống đối diện, Trân Ni lại chìa ra một cái chày đâm tiêu mà không nói năng gì.

Trí Tú phút chốc ngớ ra không hiểu, liền cầm nó quơ quơ dưới nước trong ánh mắt đang dần hoảng sợ, trong suy nghĩ của Trân Ni đang dần hình thành một loại trạng thái khủng hoảng với người trước mặt.

"Ủa em? Mình chèo xuồng bằng cái chày đâm tiêu này hả?"

"Tú bị điên hả?" Trân Ni buông tiếng nói trong bất lực vạn phần "Lấy cái chày đó đập đầu Tú cho tỉnh đó trời ơi"

"Tự nhiên đập đầu người ta?" Trí Tú ngơ ngơ ra đó, Trân Ni liền khẽ lắc đầu cầm chèo mà chèo đi. Không thèm nói năng gì, phần vì làm biếng giải thích, phần thấy hành động điên rồ của Trí Tú cũng khiến cô câm nín luôn rồi. Trí Tú không hiểu gì, vậy mà Trân Ni chèo bằng mái chèo còn cô cũng chèo bằng chày đâm tiêu...

"Em nghĩ chắc cha má chị lo cho chị lắm, đúng không Tú?" Bất giác Trân Ni khẽ hỏi, Trí Tú gật gật đầu

"Đúng rồi, lo lắm. Sao em biết hay vậy?"

"Chắc là lo con mình điên vậy liệu có bị ai đánh đập đầu chết rồi dìm xác trong rặng dừa nước không á"

Trí Tú lặng lẽ rút chày đâm tiêu lên, ngay ngắn ngồi không đáp thêm lời nào, chỉ sợ mình đáp lời khéo cái mái chèo đáp vô đầu mà bay xuống sông mất xác luôn quá...

Đi được một khoảng, cũng như tránh máy bay trên đầu nên cả hai chỉ dám đi trong rặng dừa và hoàn toàn không biết có cá sấu bên dưới hay không. Trân Ni chèo xuồng đến trong những nơi rậm nhất, phủ nhiều lá dừa trên đầu nhất rồi dừng lại. Tay bám lên mấy thanh cây dừa, gỡ những sợi dây thép rồi kéo lên cái lờ bắt cá.

Trí Tú nãy giờ vẫn còn mãi thắc mắc cái chày đâm tiêu này làm cái gì, cứ nhìn mãi cái chày không để ý xung quanh mình. Đợi khi Trân Ni thét toáng inh ỏi, làm cô cũng giật mình theo

"Đập! Đập cá sấu đi kìa Tú"

Trí Tú hoảng loạn ngó xung quanh, đợi thấy được con cá sấu liền cầm chày đâm tiêu đập cái cốp lên đầu nó khiến nó lủi thẳng xuống sông. Xung quanh cũng có mấy con cá sấu con bơi như đĩa tới, Trí Tú vung tay gõ bon bon từng đứa một.

"Ê, vui quá nè. Tưởng gõ chuông chùa á em" Trí Tú vừa gõ vừa hào hứng như một đứa trẻ, không coi đây là hành động nguy hiểm.

Trân Ni nghệch mặt ra, sao cái con người này lại có nhiều cái suy nghĩ quái lạ như thế vậy trời...

Trí Tú vui vẻ, nhất thời vừa gõ vừa hát

"Lan ơi sao em nỡ cắt đứt dây chuông... chùa- Bon bon!"

Trân Ni câm nín, một lời cũng không thể thốt ra. Bất giác không biết Tú điên này có làm gì ra hồn hay không, đột nhiên nghi ngờ sinh mạng bé nhỏ của mình nếu được làm chung tổ đội với chị ta thì sẽ ra sao đây? Trân Ni thống khổ cầu trời, cầu chính mình đừng có chung nhiệm vụ nếu không có mà điên chung mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com