Chap 32
Trời mưa bão như này, giông tối mịt mù đến mức những cây dừa ngoài hè thay nhau ngã rạp ra sân, mấy cây trong chậu cũng bị quật ngã tươi ra đó. Chẳng có chút hi vọng gì cho những người đang như đứng trên đống lửa ở nhà, bão như này biết kiếm ở đâu bây giờ? Trân Ni tức mình không thể chạy ngay ra giông mà kiếm Trí Tú, mà có liều chạy đi lại chỉ thêm khổ đồng đội tìm xác mình. Phía sau, bà sáu lên tiếng mà nói với má Kim:
- Thưa bà, trời như này có kêu người đi kiếm cũng không kiếm được. Hay là đi ngủ...
- Tui lo cho hai đứa nhỏ lắm, giờ hổng ngồi đây tui biết làm chi cho được đây?
Phải, con mình, mình không lao ra ngoài đường kiếm được là đã đủ khổ sở lắm rồi. Người làm mẹ như bà làm sao có thể bỏ vào trong phòng ngủ, dường như ông trời biết trêu người hơn, đánh mấy nháy sáng trời mà làm cho gian bếp cháy ngùn ngụt lên, con Na với cả con Muối hoảng hốt tột độ. May mà trời mưa nên lửa cũng nhanh chóng dập tắt, nhưng như thế lại khiến ai ai cũng lo sợ. Trời gần sáng, gió bớt được chút, mưa chỉ còn những cơn mưa phất phất đủ ướt áo những người đi đường. Trong nhà đã ngập quá nửa chân giường, đồ đạc dưới thấp đều chất hết lên trên phản.
Trân Ni chẳng đợi cho nổi mà lao nhanh ra ngoài lội nước bì bỏm cùng anh Huy, con Na đi kiếm chiếc xe đã bị lũ cuốn trôi. Má Kim vì sức già yếu, ngộ nhỡ ra ngoài thêm bệnh nên chỉ đành ngồi nhà mà đợi tin. Cả đoạn đường đất ngày thường ngày đã biến thành sông, chẳng thể phân biệt được nổi nữa. Lòng dạ lo lắng Trân Ni giờ cũng chẳng khác gì nước lũ, dâng cao không thấy được điểm dừng. Không khó thấy nhà của những người dân nghèo hai bên đường ngã rạp ra trôi lềnh bềnh trên mặt nước, khung cảnh tiêu điều vô cùng. Nhiều người còn ôm con trên vai lội dưới nước mà kiếm người thân họ, đau thương vô cùng.
- Trời ơi, giờ biết kiếm cậu với cô ở đâu bây giờ?
Con Na kêu trời, thật sự không biết kiếm người ở đâu giữa biển nước mênh mông này. Con đê cao ngày nào nay ngập không thấy đường đi, chỉ sợ hụt chân mà té xuống sông khéo không còn mạng mất.
- Cũng phải kiếm cho ra...
Trân Ni lạc giọng đáp, người cứ hướng về trước mà kiếm, ngoài cô ra còn rất nhiều người cũng đạp nước kiếm người thân, không khó nghe tiếng gọi thảm thiết từ tứ phía.
- Mợ hai, mợ đi kiếm cậu hai hả?
Đột nhiên bên cạnh lại có tiếng ai đó vang lên, cả ba người đồng loạt quay sang nhìn. Bên cạnh lại có ông lão chèo xuồng nhỏ, trên người ướt nhem mà hỏi. Anh Huy liền đáp
- Đúng rồi thưa ông, ông biết cậu hai ở đâu hay chăng?
- Lão đêm qua có nghe họ nói xe của cậu hai nhà này bị lật xuống sông do bão lung lắm. Lão cũng nghe là không có ai thoát ra được, xe chìm xuống sông...
Ông chưa dứt tiếng, Trân Ni như ngã khụy xuống dòng nước lạnh ngắt. May thay lại có Huy đỡ cho nên cả người không phải chìm xuống nước, nghe như thế còn có hi vọng gì nữa đâu...
Trong tình thế này, người bình tĩnh nhất lại là con Na. Nó nhìn xung quanh rồi lại đề nghị với ông lão.
- Nếu được ông cho tụi con quá giang một đoạn, chớ giờ vầy cũng hổng biết kiếm ở đâu cho ra người.
- Ờ, lão cũng tính chèo xuồng coi vớt gì vớt. Hổng phiền hà gì thì cô mợ lên, tui cho quá giang một đoạn đặng đi kiếm người.
Thế là cả ba đành quá giang chiếc xuồng ba lá của ông lão, nhưng xung quanh chỉ thấy nước, chẳng còn thấy được cái gì. Chèo cả ngày, chẳng thấy tăm hơi chiếc xe ở đâu, Trân Ni dần co rút người mà co gối ôm lấy chính mình, ngồi lặng yên trên thuyền. Chẳng còn chút hi vọng gì sẽ kiếm ra được Tú nữa...
Cô ngồi yên trên xuồng nhỏ, tay cũng quơ xuống mặt nước tĩnh lặng, nước theo đó mà tràn lên cổ tay cô, lạnh ngắt. Nước sao tĩnh lặng thế này mà lại nhấn chìm mọi thứ, kể cả người thân duy nhất của cô? Tới giờ khắc này cô cũng đã hiểu được việc mất đi người thân bên cạnh, lại có một nỗi bất lực nhấn chìm như lũ dâng lên cao thế này. Cuối cùng cũng đã hiểu được nỗi đau ngày ngày mà Trí Tú chịu đựng khi mất đi em gái mình...
Trời tối, đã tối lắm rồi. Nhưng hi vọng tìm thấy được ngày càng ngắn hơn, ngắn hơn nữa...
- Mình về thôi...
Huy lên tiếng, chỉ thấy Trân Ni ngồi yên lặng trên xuồng gật gật. Ông lão có lòng tốt, cũng đưa ba người chèo về nhà. Má Kim ngồi trên phản lớn, bộ đồ cũ vẫn chưa thay, ánh mắt ngóng ra sân nhưng chỉ thấy ba người trở về, không có thêm ai khác nữa thì ánh mắt bà dần đau đớn đi. Cho đến khi bà thấy cái lắc đầu của Huy, bà cũng đã tắt đi hi vọng cuối cùng.
Trong nhà bao phủ cả một màu ảm đạm, tang thương. Chuyện còn chưa đi tới đâu, nay lại hi sinh thêm một đồng chí nên khiến ai cũng không khỏi phiền lòng. Chỉ tội cho má Kim, vừa kiếm được con gái còn chưa đoàn tụ bao lâu thì chết mất xác...
Nước tới đêm thì rút đi một nửa, ngoài trời vẫn lất phất những cơn mưa dai dẳng, âm ỉ. Trân Ni phụ mấy đứa nhỏ dọn đồ đạc ở nhà trên, riêng anh Huy đã huy động tiểu đội phân nhau ra kiếm. Tiếng quét chổi chà xoạc xoạc trên nhà trên không dứt, tiếng đồ đạc va vào nhau lỉnh kỉnh. Chỉ có như thế, hoàn toàn không có tiếng người chen vào. Chẳng ai thiết nói năng, chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ sợ nói một câu, lại không kiềm lòng được mà khóc lên òa lên mất.
Đến quá nửa đêm, trời vẫn vậy, lòng người lại càng nặng nề hơn.
Trân Ni cũng phải về phòng, dọn dẹp căn phòng của mình. Trời tối om, cây đèn dầu yếu ớt bị mưa hắt vào trên hành lang đôi chút lại ngã nghiêng, làm cái bóng của Trân Ni trên mặt đất cũng vặn vẹo vô cùng. Cô đẩy cửa phòng quen thuộc, cớ mà nó lạnh tanh. Dưới sàn đất, nước đã rút hết chừa lại mấy chỗ loang lỗ hắt bóng Trân Ni cùng cây đèn dầu xuống, trên mặt đất lại có vô số những chiếc lá cây xanh, vàng bám trụ lại không chịu trôi. Dẫu ở trong căn phòng yên ả này, vậy mà vẫn không thoát khỏi sự hoang tàn như chính lòng người, ngay khắc này.
Nay Trí Tú không về nữa, cũng không còn ai khó chịu gây nhau với cô đủ điều. Không còn ai nữa, cô không muốn bật đèn, lặng lẽ đem đèn dầu đặt lên bàn trường kĩ. Rồi lại co người trèo lên ghế, co người ôm lấy mình. Hình như đã vỏn vẹn một ngày cô không thay đồ, không thiết ăn uống, bụng cũng réo lên. Mà kì lạ, miệng khô khốc, cảm thấy nuốt cũng không trôi. Có lẽ cánh cửa gỗ bị ngâm trong nước cả ngày, khó tránh tắc kê trở nên lõng lẽo rất nhanh bị cơn gió thổi quật tung cửa một cái rầm thật mạnh làm Trân Ni chết sững nhìn ra cửa.
Chỉ có tiếng gió rít trên những đọt dừa, chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp nặng hạt trên những lốp gạch trên đầu. Chẳng có gì nữa...
Không có Trí Tú, không có cậu hai...
Trân Ni cũng không muốn bước chân xuống, cũng không muốn quét những chiếc lá ngoan cố trong phòng cô. Chỉ muốn vùi mình nằm ngủ, ngủ thôi, và xem đây như là một giấc mơ kì lạ nào đó, nhất định tỉnh dậy rồi sẽ bình thường thôi. Có lẽ, đây là cách duy nhất Trân Ni trốn chạy hiện thực tàn nhẫn nhất. Xoay mặt vào trong ghế, lại đem bờ lưng nhỏ hướng ra ngoài. Gió cứ một ngày một mạnh, như đùa bỡn rỡn trên đôi vai run rẩy của ai kia. Như thể đang trêu chọc kẻ mất đi gia đình, nay cả người chồng "hờ" ông trời cũng tàn nhẫn lấy đi. Để lại cô gái nhỏ, không còn bất kì một ai trong cuộc đời, kẻ cả người thân giả.
Hình như không chịu nổi nữa, Trân Ni cuối cùng cũng rấm rức khóc. Ôm mặt khóc tức tưởi, tức tưởi cho lòng người, cho số phận của mình. Cái gì cũng đã lấy đi, cớ sao người thân thuộc từng đêm cũng đành đoạt tuyệt rời đi? Nhớ lại những ngày bản thân gây khó dễ, lại khó chịu với Trí Tú đủ điều, Trân Ni càng giận chính mình. Giá như biết trước ngày này, cô đã học cách lắng nghe hơn, học cách thật thà với Trí Tú hơn. Để ngay cả khi biết số mạng không thể tránh khỏi, ít nhất Trí Tú đã không rời đi khi đang hận cô như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com