Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

- Cậu đi cẩn thận đấy... - Trân Ni có chút lo lắng, tay thắt cà vạt lên cho Tú một cách cẩn thận. Tuy nói vậy, tuy biết Tú đi lần này sẽ không có vấn đề gì nhưng cô vẫn lo lắng không thôi.

- Không sao đâu, em dặn anh Huy thuê ghe mai đi chợ nổi chưa. Nhớ lấy cái ghe có mái che đấy, lỡ đi tới trưa trật nắng bể đầu không có gì che mắc công.

Nghe lời dặn của Tú xong, sắc mặt Trân Ni trầm tư xuống. Hai tay đặt bên hai bên vai mà nhìn Trí Tú, thấy ánh mắt đau đáu đang nhìn mình, Trí Tú chỉ đành hạ giọng xuống, vỗ vỗ lên bàn tay Trân Ni một cách an ủi:

- Yên tâm, sẽ không có gì hết, em yên tâm...

- Sao em thấy lo quá chừng... - giọng Trân Ni mất hút, chẳng nghe thêm được cô ấy lo lắng điều gì. Nhưng ánh mắt kia không cách nào giấu cho được, Trí Tú vươn tay vỗ vỗ vào lưng Trân Ni. Liếc nhìn ra ngoài cửa phòng đã mở, trời bên ngoài vừa tối om đi. Cũng đã sáu giờ, Trí Tú buộc phải chạy lên Sài Gòn để dự sinh nhật của Nhã Linh.

Thấy Trí Tú đã lên xe đi, Trân Ni thở dài một hơi rồi bước vào trong nhà. Đèn nhà cũng vừa bật lên, con Muội đi từ nhà sau lên. Cô liền mở miệng hỏi:

- Có thấy Huy đâu không Muội?

- Dạ? Hình như ảnh đi ra ngoài chợ đặt ghe rồi mợ, chắc xíu ảnh về liền à.

- Ừm - Trân Ni lạnh giọng đáp lại rồi đi thẳng vào buồng ngủ...

Xe Trí Tú đi vào sân nhà Nhã Linh, bên trong đã đầy đủ những đồng nghiệp của cả hai. Song cô liếc thấy trong sân không có xe của Nhất Nam thì cô cũng hiểu, thật ra cũng đã nhận được tin từ Lệ Sa rồi. Cô đoán việc điều đi như này chắc là có lí do liên quan tới cô, để Nhã Linh thuận tiện làm việc.

- Tú tới rồi... - Nhã Linh đứng ở bậc thềm đợi chờ,nụ cười đã đặt trên đôi môi đỏ mọng. Trông lại như đang đợi người bạn đời chứ không hề giống như đợi người đồng nghiệp, chưa kể hôm nay không có Nam ở nhà nữa.

- Ờ, lên hơi trễ, em đợi lâu không? - Trí Tú nhanh chóng chỉnh vạt áo cẩn thận, đi tới gần thì Nhã Linh liền khoác tay cô khiến Trí Tú hơi giật mình, không nghĩ Nhã Linh lại gần gũi đến mức như này. Nhưng Trí Tú cũng không nói gì, cũng để Nhã Linh tự nhiên như người nhà.

Cả hai đi vào liền thành trung tâm của sự chú ý, xung quanh xì xầm lên đôi chút. Trai đã có vợ, gái đã có chồng nhưng đáng tiếc chồng vợ của cả hai lại chẳng có đây. Xung quanh cũng ý tứ được rằng, giữa hai người này đã phát sinh mối quan hệ. Trong đám đông vang lên vài tiếng xì xầm, chẳng hạn như:

- Thấy cậu Nam với Linh gần đây ít đi với nhau, cậu Tú cũng không ra mắt vợ với đồng nghiệp lần nào. Xem ra họ có tình có ý với nhau, đáng tiếc ghê nhỉ...

Trí Tú và cả Nhã Linh đều nghe, thấy Tú không phản ứng với mấy câu nói này, Nhã Linh liền hơi cúi đầu mà cười. Đây chính là điều cô muốn, tiếp cận được Tú để giúp cha mình làm việc, còn gì bằng?

- Mình vào trong đi Tú, mọi người đợi mỗi Tú thôi đấy.

- Sinh nhật em chớ phải sinh nhật Tú đâu mà cực nhọc mọi người thế - Tú cười cười, nhanh chóng tách ra khỏi Nhã Linh để kiếm chỗ cho mình đứng. Xung quanh vẫn luôn theo dõi hành động của hai người họ, Nhã Linh cũng chẳng làm khó Tú nữa mà vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Sinh nhật Nhã Linh cũng trôi qua trong những lời chúc tụng, trong tiếng ly rượu không ngừng va vào nhau. Bữa tiệc dần về cuối, Nhã Linh đã không còn giữ ý tứ mà ngã ngớn trên cánh tay Trí Tú. Trong ánh đèn dạ tiệc, hắt lên khuôn mặt có chút đỏ lừ của Trí Tú, uống hơi nhiều rồi. 

Xung quanh rượu ra rượu vào, họ cũng không còn e dè, tiếng nói phát ra cũng không còn ngượng như ban đầu. Ai nấy đều chăm chăm chọc Trí Tú và Nhã Linh:

- Hai người khai thiệt đi, hai người có gì với nhau phải hơm?

Nhã Linh cười cười, hai má ửng hồng khoác lấy tay Trí Tú đáp lại: 

- Có đâu, do mọi người để ý đâu đâu không đấy...

Tuy miệng nói vậy, nhưng cô đã lấy cớ say xỉn quá mà dựa vào vai Trí Tú. Mọi người thấy cũng không ai nói gì, để cho hai người được tự nhiên. Lát sau Trí Tú ngẩng lên thấy đồng hồ điểm 11 giờ, người ở trong bữa tiệc cũng đã lác đác đi về. 

- Cô chủ, mình lên nghỉ ngơi thôi. - người hầu trong nhà Nhã Linh lên tiếng, người đàn bà già khắc khổ. Trí Tú thấy Nhã Linh đã say lắm rồi, đứng còn không nổi huống chi là lên trên lầu liền lên tiếng.

- Để tôi ẳm lên cho, thím dẫn tôi lên phòng cô ấy đi. 

Vừa dứt tiếng, Trí Tú gồng hết con chuột mà bế Nhã Linh lên. Phòng Nhã Linh nằm ngay lối phải cầu thang, thoạt nhìn không giống phòng vợ chồng mới cưới cho lắm. Đặt được Nhã Linh xuống cô cũng hết cả sức để đứng, đã vậy bị Nhã Linh ghì cổ xuống giường làm cô nằm hẳn lên người Nhã Linh. 

Tuy vậy người nằm dưới sức lực mạnh vô cùng, thật ra Nhã Linh không hề say mấy. Thật ra người cô gồng nãy giờ, cô cũng sợ người kia làm gì mình thật. Nhưng Trí Tú lại dứt khoát kéo ra, lặng lẽ giúp Nhã Linh đắp mền rồi rời đi. Nhã Linh nằm đó, hoàn toàn không tin được là Tú không làm gì cô cả. Chỉ khi tiếng cửa "kịch" vang lên, cô mới ngồi nhỏm dậy trong căn phòng tối om.

Sực nhớ Tú phải chạy về dưới Cái Bè, nhớ lại lời cha mình nói lúc chiều nay. Thêm hành động của Tú hôm nay, Nhã Linh liền bật dậy mà chạy ra khỏi phòng. Đúng lúc Trí Tú đi được hết nửa cầu thang. Trên đây Nhã Linh gọi lên:

- Tú, đừng về dưới được không? Nguy hiểm...

Trí Tú giật mình thoáng xoay lại, nhìn lên thấy Nhã Linh đứng đó sắc mặt lo lắng hiện rõ ra. Nhã Linh trên đây, lần đầu tiên thấy nụ cười Trí Tú có chút hiền hòa, kì lạ.

- Cảm ơn em đã lo lắng, nhưng Tú phải về rồi. Em xỉn rồi, ngủ đi nhé.

- Tú... - Nhã Linh muốn gọi với theo nhưng Trí Tú đã nhanh chân bước ra khỏi đây, không để cô nói thêm câu nào nữa. Cô chỉ có thể chạy xuống sảnh, có lẽ có chút men nên chân đứng không vững mà té xuống đất làm người hầu trong nhà thay phiên nhau hoảng hốt, trong khi đó bên ngoài Trí Tú đã đề xe chạy đi, để lại Nhã Linh bên trong ôm chân đau đến thấu trời, hình như đã bị lật sơ mi. 

Trí Tú chạy về Cái Bè thì đồng hồ trên tay đã điểm 3 giờ sáng, bên trong nhà cũng đã lên đèn lục đục từ phòng của Trân Ni. Dẫu tửu lượng cao nhưng Tú vẫn có chút say, nhanh chóng xuống xe di chuyển vào phòng thì thấy Trân Ni đang thay đồ, lộ ra một vùng lưng trắng ngần.

- Về rồi hả? Có uống nhiều lắm không? - Trân Ni miệng vừa hỏi, tay vừa cài hàng nút áo xoay ra thấy Trí Tú đã loạng choạng bước chân vào phòng khiến cô hoảng hốt - Trời, say dữ vậy? Say mà còn chạy xe về được à? 

- Phải về, còn đi chợ...- Trí Tú mắt nhắm mắt mở nói, vừa buồn ngủ vừa mệt. 

- Hay là thôi đi, hôm khác cũng được...

- Không được, phải hôm nay, nhất định hôm nay phải đi. 

Trân Ni thấy hết nói nổi đành dìu Trí Tú tới giường, không nghĩ việc mình chưa cài hết nút áo đã đập vào mặt Trí Tú. Nhưng Trí Tú tế nhị tất nhiên chỉ vươn tay nắm hai vạt áo Trân Ni che kín mít lại, ửng đỏ mặt mà nói:

- Em cài lại đi...

- À...vâng...- Trân Ni có chút bối rối, đứng thẳng dậy mà cài nút áo lại ngay ngắn thẳng hàng. Nhanh chóng xuống bếp thì thấy Huy đang châm trà, ngẩng lên thấy Trân Ni liền cười cười một cách gượng gạo, nói:

- Tú xỉn quá...pha trà cho Tú tỉnh, đặng lát còn đi. 

- Um...- Trân Ni mím môi, không nói gì mà lấy thau nhỏ pha nước ấm cho Trí Tú rửa mặt. Không hề nói thêm gì với anh Huy, Trân Ni nhanh chóng bưng thau nước lên trên phòng thì đã thấy Trí Tú nằm trên giường, một chân thòng xuống đất còn chưa chịu bỏ cả giày. Đã xỉn thế này mà vẫn muốn đi, nhưng cô biết Trí Tú, đi là đi, không thể dời được. 

Liền nhanh chóng bưng thau nước đặt xuống tủ đầu giường, nhúng khăn lau mặt cho Trí Tú. Cả người toàn mùi rượu, đột nhiên cô còn nghe thêm được thứ mùi khác liền hạ người sát gần cổ Trí Tú. Cau mày mà lầm bầm:

- Mùi nước hoa nữ? 

Cô ngồi nhỏm dậy liếc Trí Tú vẫn còn đang ngủ ngon lành, trong lòng có chút ấm ức nào đó dâng lên. Nhưng đã ngủ say thế này, có bực cũng chỉ thiệt mình nên cô đành cắn răng im ru, lau mặt lau tay cho Trí Tú. Thấy cổ Trí Tú nóng hừng, cổ vươn tay mà áp mu bàn tay vào sờ thì thoáng giật mình.

- Nóng dữ vậy, bệnh à? 

Trân Ni sực nhớ hồi nhỏ má cô hay nói nếu muốn biết người đó có thật sự bệnh không thì kê mũi mình vào trán họ sẽ cảm nhận được rõ ràng nhất, cô liền cúi người xuống mà kê lên trán Trí Tú. 

- Hơi nóng...

Trân Ni khẽ nói, đột nhiên lại liếc mắt xuống hàng mi cong của Trí Tú, lần đầu cảm nhận việc quan sát người ở cạnh mình hàng đêm lại có chút thú vị. Sao bình thường cô chẳng để ý đến việc này nhỉ, cô vươn tay sờ sờ lên đó, thích thú cười tủm tỉm khi thấy Trí Tú nhăn mặt. 

Vô thức ánh mắt lại chiếu xuống đôi môi người kia, có lẽ do có men say nên môi Tú cứ căng như em bé, lại có chút mềm mại. Chẳng hiểu sao Trân Ni cứ nhìn mãi không dứt được, ngón cái đặt lên môi dưới Trí Tú mà miết nhẹ lên đó, cảm thán.

- Mềm thật...

Đột nhiên cô sinh ra hiếu kì, hiếu kì về nụ hôn ngày hôm đó, nó không rõ ràng nhưng lại dư âm mãi. Nay thấy Tú cũng say rồi, Trân Ni liền nảy sinh ý định xấu xa, một ý định mà bản thân không nghĩ mình sẽ chủ động làm. Đó là cúi xuống đặt môi mình lên môi Trí Tú, môi cả hai vừa chạm nhau khiến vai cô tê rần đi, vô thức hơi ngẩng lên. 

Nhưng cái cảm giác là lạ đó không kéo dài mãi, lại khiến cho người ta khát khao đến khô cổ họng, vô thức khiến Trân Ni nuốt khan. Liền lần nữa hôn vào môi Trí Tú, đôi môi căng tròn lại được môi Trân Ni quấn lấy, mùi rượu xộc lên cuống mũi nhưng không khiến Trân Ni có cảm giác chán ghét, lại có chút nghiện ngập. Đôi mắt lại nặng trĩu, nhắm nghiền tận hưởng. 

Trân Ni không có kinh nghiệm, đôi môi chỉ nhấp bên ngoài, tay cũng vô thức đặt hai bên vai Trí Tú miết nhẹ. Cho đến khi lại cảm giác được tay Trí Tú vịnh lấy eo mình, lúc này cô mới ý thức được Trí Tú không say thì liền muốn dứt ra, nhưng một tay Trí Tú đã ôm lấy gáy Trân Ni kéo xuống, dỗ dành...

- Tú..

Lần này Trí Tú vật thẳng Trân Ni nằm xuống dưới, môi không dứt ra một khắc nào, tuy Trân Ni có chút hoảng hốt mà trợn mắt nhìn người bên trên. Nhưng rất nhanh đã không dứt được cảm giác mà nụ hôn mang lại, cô thừa nhận rồi, cô thích cảm giác này. Đôi mắt cũng buông xuôi mà khép hờ, tay cũng bấu chặt gáy Trí Tú kéo xuống. Được đà tấn công, đôi tay Trí Tú ở eo liền hất tà áo lên, tính luồn vào...

- Cậu mợ hai, trà có rồi... - Bên ngoài tiếng Huy vang lên làm cả hai giật bắn mình, Trân Ni bối rối đến mức đẩy Trí Tú lăn qua một bên. Tay run bần bật, lên tiếng:

- Đợi...đợi xíu...

Nói rồi cô liếc Trí Tú một cái, chỉ thấy Trí Tú nằm đó nhúng vai, thở dài. Đang vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com