Chap 58
Sáng sớm, tiếng ho của Trí Tú ho lên khục khục làm Trân Ni khẽ giật mình, cựa quậy. Có lẽ do đêm qua uống bia nên đầu cô hôm nay còn có chút lâng lâng, như ai lấy dây thừng siết lấy đầu cô vậy. Phát hiện chiếc má của mình lại cạ cạ vào da thịt ai đó có chút mềm mềm, cô liền ngẩng lên phát hiện cả cô và Trí Tú đều không mặc đồ, lại chỉ khoác hờ một miếng vải nhỏ chỉ che được từ ngực tới đùi, thoáng chốc tim cô thịch đi một nhịp rất mạnh.
Đầu óc liền quay lại trận hoan ái đêm qua, một điều mà cô không dám làm thế mà tối qua lại chủ động với người ta, thậm chí chẳng ngại ở bên ngoài tảng đá nữa chứ.
- Chết rồi...
Trân Ni ôm mặt rít lên làm Trí Tú cũng giật mình theo, trong lều vẫn còn tối om nên Trí Tú đương nhiên vẫn không nhìn ra được gương mặt Trân Ni lúc này như nào. Chỉ vừa ngáy ngủ, vừa ôm Trân Ni dỗ dành:
- Em lạnh sao?
- Không...
Giọng Trân Ni mất hút dần, quay lưng lại với Trí Tú làm người kia mơ ngủ cũng cố dụi mắt tỉnh táo xem đã có chuyện gì. Tay Trí Tú lay lay lấy vai của Trân Ni, lo lắng hỏi:
- Sao đấy em?
- Em muốn ngủ, cậu lo ngủ đi, ngủ lẹ đi.
- Gần năm giờ sáng rồi ngủ chi nữa em...
Trí Tú ngơ ngơ nhìn đồng hồ liền bị Trân Ni lụi cùi chỏ ra sau ngay bụng khiến Trí Tú la toáng lên, ôm bụng lăn lóc. Trân Ni vẫn như thế, xoay mặt qua kia mà lầm bầm:
- Kêu ngủ thì ngủ đi, sáng sớm nói nhiều quá vậy?
Trí Tú vừa ôm bụng vừa cười khúc khích, thừa biết Trân Ni ngại nhưng cô vẫn cứ thích chọc như thế. Liền nhích người tới gần rồi hôn chụt một cái vào tóc Trân Ni rõ to, lầm bầm:
- Thì em ngủ đi, cậu đi tắm đây.
Nói rồi Trí Tú liền mặc chiếc áo ba lỗ và chiếc quần tây đi ra ngoài, xem xem đồ tối qua cô giặt cho Trân Ni đã khô hay chưa, phơi trên cây gần ngọn lửa cháy cả đêm nên rất may là đã hong khô được.
...
Trên đường quay về lại Cái Bè, xe của cả vừa đi ngang dinh lộ lớn của nghị viện miền Nam thì một chiếc trực thăng chạy ngang đầu, linh cảm Trí Tú nhạy cảm liền quay xe đi hướng khác.
- Sao đấy cậu?
Trân Ni hiếu kì hỏi, Trí Tú không đáp mà vươn tay ra sau kéo sát Trân Ni vào người mình mà ụn ga rời khỏi chỗ đó, xém chừng nữa muốn bốc đầu xe lên cột điện, xém chút nữa làm Trân Ni lật ngang xuống đường.
- Má ơi cứu con... - Trân Ni có chút hoảng la ầm lên làm ai cũng nhìn hai người, thế mà vừa dứt tiếng phía sau lưng vang lên một tiếng rầm long trời lở đất, rung cả mặt đường.
Trí Tú vứt cả xe, nắm tay Trân Ni lôi xuống mà chui vào một cửa hàng may mặc bên đường. Người trong cửa hàng còn đang bị di chấn cuộc đánh bom vừa nãy, thấy hai vợ chồng trẻ sấn vào kéo cửa kéo cái rẹt làm họ thêm hoang mang.
- Mấy người là ai? - bà chủ cửa hàng lên tiếng, Trí Tú liền cười gượng mà đáp
- Xin bà thứ lỗi, trận đánh bom bên kia bụi quá chúng tôi không thấy đường để chạy nên tá túc vào đây.
Bên ngoài bụi bay tung trời, đường xá vốn dĩ rộng rãi bây giờ qua ô cửa kính chỉ toàn màu xám xịt, không còn thấy bất kì thứ gì trên đường nữa. Trân Ni lay lay tay Trí Tú hỏi nhỏ:
- Tại sao chúng ta không chạy đi mà lại trốn ở đây, nếu như chúng thả thêm quả bom nữa thì sao? Chẳng lẽ cậu biết nó chỉ thả có một trái thôi, nên mới trốn chứ không chạy?
Trí Tú dường như không nghe thấy, lại mượn cớ bên ngoài tiếng ồn ào, báo động, đủ thứ tạp âm nên không nghe thấy lời Trân Ni nói. Phải hơn một tiếng sau thì bụi do bom để lại mới tan bớt đi, Trí Tú nhân cơ hội đó cảm ơn bà chủ rồi kéo tay Trân Ni rời đi.
Trên xe, Trân Ni không hề hỏi thêm tiếng nào về việc Trí Tú có trả lời cô hay không, cô không hề hỏi, nên cả đoạn đường không ai nói với ai tiếng nào. Vừa về đến nhà dưới là tầm chiều, Trí Tú không thèm tắm rửa hay ăn cơm gì mà chỉ căn dặn con Muội:
- Ở nhà, tối nay phải tỉnh táo. Phải tỉnh táo, có đánh bom thì kéo bà mà đi, cầm theo cái nồi ôm ngủ. Lỡ có gì còn lấy nó đập để báo động, ngủ mê quá là ngủ luôn cả đời đấy, biết chưa.
Con Muội thấy sắc mặt Trí Tú căng như dây đàn, trong lòng nó thoáng biết sắp có chuyện tới nơi liền gật gật, một thoáng cũng không dám lơ là.
Vừa nãy Trân Ni còn không vui thì Trí Tú không hề cho cô biết chuyện gì, nhưng khi Trí Tú rời đi cô lập tức lo sợ sẽ có chuyện. Chưa nghĩ ra chuyện thì chị Na từ đâu đó chạy về, hấp tấp thở không ra hơi mà nói:
- Bên chánh quyền đang đánh xuống khu vực Tây Nam Bộ...
Trân Ni không hề hoảng loạn, dẫu cô lo là thật, lo cho cả Trí Tú nhưng vẫn chỉ bình tĩnh hỏi lại:
- Nhà chúng ta có hầm trú bom không?
- Có.
- Di tản đi, đồ ăn đồ uống cứ đem xuống đó đi chị.
Dứt tiếng, Trân Ni lập tức đi kiếm đồ đạc, Na cũng tính chạy đi thì sực nhớ, kéo Trân Ni lại hỏi:
- Vậy còn cậu hai thì sao?
Phút chốc Trân Ni ngơ ra một khoảng, nhớ lại thái độ bình tĩnh ban sáng của Trí Tú, cô trầm giọng:
- Sẽ không sao hết.
Phải, cô tin Trí Tú sẽ không sao hết. Vì cuộc đánh bom này có lẽ Trí Tú đã biết, nhưng không hề nói với cô một tiếng nào. Nhưng cô vẫn không biết được là tổ chức nào đánh bom xuống, nhưng Trí Tú lường gạt cô là thật.
Quả nhiên đêm đó, khu vực miền Đông và miền Tây sáng rực cả một đêm trong tiếng bom đạn thay phiên nhau rải xuống, cả đêm như thế không dứt...
Cả căn hầm trú bom không ngừng rung lên bần bật, rung đến cảm tưởng trên đầu của mỗi người sắp sập tới nơi rồi. Cô ba Linh phải ôm má Kim mà trấn an bà, chốc chốc trong căn hầm tối om như thế chỉ có tiếng của cô hỏi Trân Ni:
- Trận đánh này, cậu hai có nói mợ hay chăng?
Trân Ni im phăng phắc, từ trận bom lại chuyển thành cả trận đánh, chứng tỏ nó đã được lên kế hoạch từ rất lâu...
- Không, mợ không được cậu cho hay tin...
....
Trí Tú ở văn phòng làm việc ở Cái Bè, lại nhận được chỉ thị truy lùng những người thuộc Nam An đảng. Bởi trận đánh bom hướng về nghị viện đợt rồi chính là do Nam An đảng làm ra.
Cô ngồi trong phòng làm việc đăm chiêu gõ lên mặt bàn, cô biết trận đánh này sớm hay muộn cũng sẽ có, nhưng cô không biết chuyện đánh bom này là thật, càng không biết có sự nhúng tay của Nam An.
Bên ngoài lính tráng chạy tới chạy lui tấp nập, thậm chí còn có người báo cáo mà chạy vào.
- Báo cáo. Vừa bắt được hai người, tình nghi là người của Nam An đảng lởn vởn xung quanh đây.
Trí Tú ngồi đó, sắc mặt bình thản chớp mi mắt mà hỏi lại:
- Bắt ở đâu?
- Bắt ngay gần sông Tiền, chúng tôi thấy họ có dấu hiệu lẩn trốn nên bắt ngay.
Trí Tú thở hắt ra một hơi dài, đứng dậy lấy nón mắc trên vách mà đội. Chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài sân thì đã thấy hai người đàn ông mặc áo bà ba, quỳ dưới đất bị trùm đầu, tay bị trói ngược ra sau.
Chân của Trí Tú chững đi mấy phần, chậm rãi nói:
- Cởi trùm đầu ra, xem là ai.
Dứt tiếng, một tên lính gần đó nhanh chóng tháo miếng vải trùm đầu lên làm Trí Tú mím chặt môi, nhưng phát hiện ra hai người trước mặt có phần lạ lạ, không giống người tổ chức. Cô liền hạ gối, trầm giọng hỏi nó:
- Tại sao tổ chức của tụi mày lại đánh bom xuống? Trong tổ chức của tụi mày có người là lính không quân của chánh quyền?
Hai người kia liếc mắt nhìn Trí Tú, Trí Tú thấy họ dòm mình chăm chăm như thế liền giật cây súng của một người trong đó mà táng thẳng báng súng vào mặt cả hai. Khiến cả hai rối rít khóc lóc, van xin:
- Xin ngài chuẩn tướng tha cho, đúng...đúng là trong tổ chức chúng tôi có cài người làm lính không quân, có cài người...
Đoàng...
Tiếng súng chúa chát vang lên trong màn đêm tối, một mạng người đã ngã gục xuống khiến người kia bấn loạn không thôi mà cầu xin một cách sợ hãi:
- Chuẩn tướng xin ngài tha cho tôi, tôi sẽ khai, sẽ khai hết...
Một tên lính thấy việc Trí Tú chưa bắt khai gì đã bắn chết người, liền ý tứ hỏi nhỏ:
- Sao ngài không cho họ khai đi, có chứng cứ chúng ta dễ bắt người hơn...
- Phải, phải - người còn sống kia quỳ lại mà nói - Ngài muốn gì, tôi cũng sẽ chỉ điểm hết cho...
Đoàng...
Lời cuối chưa thốt ra cũng đã bị Trí Tú bắn gục trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại, nhớ lần tra khảo Tuấn bọn chúng phải tra khảo cả đêm. Sao vừa mới bắt về, còn chưa có thông tin gì mà chỉ huy của chúng đã bắn chết người. Lúc này Trí Tú thở dài ra, lấy băng đạn trong cây súng ra mà trầm giọng hỏi:
- Có thông tin gì về nhóm này nữa không, có ai bên mình đã bắt được họ hay chưa, có ai chỉ điểm gì hay chưa?
- Đã bắt được, nhưng vẫn chưa chỉ điểm được. Nghe nói cả tháng nay bắt được hơn mười mấy người nhưng mà không khai ra được gì...
Trí Tú gật đầu rồi phất tay ra hiệu tụi nó dọn xác đi, còn mình đi vào trong văn phòng ngồi trầm ngâm. Cô dựa vào ghế, chân bắt lên bàn mà suy tư. Cuối cùng kế hoạch đánh bom này là của ai làm, cô biết chắc chắn không phải của Nam An đảng, bởi lẽ nếu làm như thế khác nào đổ dầu vào lửa đâu.
Trận đánh bom vừa rồi, cô nhận được lệnh từ cấp trên rằng có vẻ như chiếc trực thăng đó chỉ mới bị cướp vào đêm hôm kia, tức là đêm cô ở trong rừng cùng với Trân Ni, mọi thứ chỉ diễn ra trong một ngày...
Nghĩ mãi cũng không thông, cô cũng chỉ có thể thay đồ, mặc lại thường phục mà đi về nhà. Khi cô nổ máy chạy đi, phía xa xa đã có người dõi theo cô từ bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com