Chap 60
- Chúng ta có đưa quân đi viện trợ không ngài?
Tiếng của sĩ quan vang lên, khuôn mặt trẻ măng chừng hơn hai mươi tuổi, vừa tốt nghiệp trường sĩ quan Cần Thơ lại được bổ sung vào mặt trận hậu cần phía miền Tây. Tông giọng có chút rụt rè hỏi vị chuẩn tướng trẻ măng trước mặt, lòng lại thầm ước sau này mình giống như vị chuẩn tướng trước mặt.
Trí Tú đôi mắt nặng trĩu, mí mắt đã sụp đi rất nhiều mà chống trán ngẩng lên nhìn sĩ quan trẻ đầy hào hứng kia, bật cười nhưng khóe mắt không hề nhăn đi quá nhiều.
- Giờ nào rồi?
- Thưa đã 9 giờ tối.
Cô liếc nhìn ra khung cửa sổ ngang dọc, xa xa những bức tường dược gắn khung thép kẽm gai thêm vài ba bóng đèn tròn trắng phía trên phát ra yếu ớt giữa cơn mưa lất phất. Ngoài sân ướt đẫm lại có những chiếc xe jeep màu lính đã đợi cô ra lệnh từ bao giờ, trên xe phủ đầy lương thực, nhu yếu phẩm cho quân đội để chuyển lên Tây Ninh. Nơi đánh có đợt truy quét cả hai đảng Thiên Hưng và Nam An.
Trí Tú đứng dậy, vươn tay lấy chiếc nón quen thuộc mắc sau lưng mà đội lên chậm rãi đi ngoài trên bộ quân phục của kẻ thù. Đứng ở dưới mái hiên tôn, nước mưa thay nhau nhảy lên mũi nón Trí Tú mà bắn lung tung, chỉ có Trí Tú trầm tĩnh đứng đó mà đôi tay chắp ra sau:
- Đi, di chuyển đi!
Dứt tiếng, dãy xe trước mặt lập tức nổ máy mà theo chiếc xe cầm cờ đầu tiên, đi theo mà hướng về miền Đông để viện trợ cho quân lực. Ánh mắt cô trầm tư nhìn chiếc xe cuối cùng di chuyển khỏi cánh cổng nặng nề, trầm giọng khe khẽ:
- Xin lỗi các anh, lần này khiến các anh phải hi sinh. Hi vọng nếu có dịp quay đầu, hãy đi theo lí tưởng đúng đắn, đừng phục vụ những kẻ bán nước..
Những người lính trẻ trên xe cười cười nói trong màn mưa, chỉ là họ không biết chốc lát nữa thôi, nụ cười của họ chỉ còn trong tiềm thức của người thân của họ mà thôi. Họ không sai, sai vì họ đã chọn sai người để phục vụ, chọn sai niềm tin của đất nước. Đất nước sinh họ ra, họ làm sai, cũng nên trả thân xác về với đất mẹ...
Vốn dĩ chiến tranh không có sự nhân nhượng, chỉ có sự tàn nhẫn mà thôi...
Đêm tối, mưa không lớn nhưng cứ không thôi rả rích trên nền đất ẩm ướt. Trân Ni lại một đêm trở trời, đau đến nghiến răng mà ngồi dậy xoa xoa chân. Nhớ đến lời Trí Tú dặn phải xoa dầu, liền nhướng người mà vươn tay mò mẫm ra khỏi mùng, tìm kiếm chai dầu.
Lấy được chai dầu cô liền nhanh chóng xoa xoa lên đôi chân đang nhức đến cả xương, buốt kinh khủng...
Đột nhiên cô nhớ dáng vẻ dịu dàng của Trí Tú đêm đó, nhớ đến cảnh người ta vừa xoa dầu vừa hỏi cô rằng, rằng cô có lừa dối họ hay không...
Cay quá, mắt Trân Ni cay xòe đi, màn đêm vốn đã u tối nay lại còn nhòe đi dần, cô nhủ thầm chắc do dầu hắt lên nên cay mắt chăng, nên cô bật khóc, nước mắt lăn dài, nóng đến rát mặt...
Đã lâu rồi, cô không còn gặp Trí Tú, nếu có chỉ là cảm giác sót lại khi họ về nhà qua đêm rồi lại rời đi vào lúc sáng sớm. Cô biết người bên cạnh cô là một tình báo, cũng là tướng của địch, Tú tất nhiên không thể ngồi im khi trận đánh truy quét của chính quyền mạnh như này, ít nhất cũng phải tham gia cho chính quyền họ không nghi ngờ...
Làm vợ của một người lính vốn đã không dễ dàng gì, lại còn là một người của cục tình báo...
Ánh mắt Trân Ni vô thức ngước ra phía cửa, ánh mắt miên man nhìn mãi, cầu mong người đó xuất hiện, hãy làm ơn xuất hiện. Cả tháng nay cô không thể biết được sự sống sót của Trí Tú ra làm sao...
Cô không mong họ tha thứ, trách nhiệm của cô Trí Tú chắc chắn hiểu, nhưng cô nhớ họ rồi...
Cô thấy lạc lõng trong chính căn phòng của mình, liền chậm rãi nằm xuống, nằm nghiêng hướng mắt ra ngoài cửa mà trông ngóng. Nước mắt lại rơi, Trân Ni lấy tay gạt đi, vậy mà nó vẫn rơi.
Cô không nhớ đến sự khó thở của bản thân hay cái bóp cổ đến đau đớn kia, cô chỉ nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Trí Tú của đêm hôm đó, ánh mắt giết chết từng khắc trong hơi thở của cô. Ánh mắt thất vọng tột độ mà Trân Ni chưa bao giờ thấy, chưa từng...
Cô nhắm nghiền mắt, mím chặt môi, không cách nào mường tượng được nỗi đau của Trí Tú ngày hôm đó, có phải rất đau đớn hay chăng?
Khi cô nhớ lại khoảnh khắc Trí Tú dứt khoát cầm cây súng hướng vào ngực, có phải đã muốn chết ngay đi hay không, có phải là đau đớn đến mức muốn kết liễu chính mình không một khắc do dự, phải không?
Hàng vạn câu hỏi được tuôn ra, khiến Trân Ni đau đớn đến co rúm người trên chiếc giường của cả hai, hai tay ôm lấy bả vai mà khóc nấc lên...
- Em nhớ Tú...
Mỗi khắc cô tồn tại trên chiếc giường của cả hai đều bị dày vò đến không thở nổi, chỉ có cơ thể lạnh lẽo tự ôm lấy chính mình...
Chẳng biết chờ đợi qua bao lâu, đôi mắt ướt kia đã nặng dần...đột nhiên một tiếng quen thuộc vang lên...
Cạch...
Tiếng cạch vang lên trong ban đêm, Trân Ni liền nhân lúc ai kia chưa chú ý mà duỗi thẳng người lại, vuốt ngón tay cái lau vội nước mắt rồi nghiêng đầu vào gối, che vội đi sự đau đớn trong cõi lòng.
Người đó về rồi, sao cô chẳng có can đảm để đối diện với họ...
Cô nghe chiếc giường rung rinh lên vài cái, rồi lại nghe tiếng thút thít vang lên, tiếng thút thít đau đớn xé nát cõi lòng cô từng chút một...
Cô hé đôi mắt ướt đẫm kia ra nhìn, Trí Tú ngồi xoay lưng, trên người vẫn mặc bộ quân phục rằn ri của chính quyền, đôi vai không ngừng run lên. Người đó ngồi đó, cách cô một cái mùng mỏng nhưng cớ sao lại xa xôi như này.
Cô không biết bản thân lấy đâu ra can đảm, vươn tay lên mà sờ lấy tấm lưng người đó qua cái màn...
- Sao ướt thế này?
Trân Ni thốt lên, bên ngoài chiếc mùng người kia vẫn ngồi một cách bất động, tiếng thút thít đã ngưng bặt, cơ thể không còn rung rinh.
Đột nhiên cái đầu người đó quay lại một cách chậm rãi, tuy rằng ngược sáng, nhưng Trân Ni thấy rõ mồn một nửa khuôn mặt bên trái chỉ là xương xẩu, máu chẳng biết ở đâu tuôn ra mà chảy thấm đầy trên ngực áo, loang cả bảng tên trên ngực: Kim Trí Tú.
Hai đôi mắt sáo rỗng vô hồn nhìn cô mà thấy cả cái cửa phía sau, cái đầu xoay hẳn ra sau mà nhìn chăm chăm khiến Trân Ni có chút hoảng loạn đến mức ôm đầu, hét lên trong sợ hãi.
- Cứu, cứu em!
Phập!
Bàn tay xương xẩu kia phập vào cẳng chân khiến Trân Ni đau điếng, hét lên mà đạp tứ tung trong sợ hãi...
- Ni, Ni...
Trí Tú lay lay Trân Ni dậy khi thấy Trân Ni la um sùm, Trân Ni bật dậy trong hoảng sợ mà mở to mắt, rùng mình. Cho đến khi thấy người bên cạnh mặc bộ đồ rằn ri, lần đầu tiên lại mặc đồ này xuất hiện vừa hiện cô sợ, nhớ lại giấc mơ chết chóc kia liền ôm lấy Trí Tú, hoảng hốt:
- Có bị thương không, có bị thương không?
Vừa nói, Trân Ni sờ soạng tay chân người kia khiến Trí Tú phải nắm chặt tay cô lại, gằn giọng:
- Không sao! Em gặp ác mộng?
Tim Trân Ni thót lên khi nghe tiếng nói thân thương kia, liền ôm lấy Trí Tú bật khóc nức nở:
- Em thấy cậu bỏ em, em thấy cậu không còn sống nữa. Em rất sợ, em sợ lắm. Làm ơn, có ghét bỏ em đi nữa cũng đừng âm dương, làm ơn...
Trí Tú có chút bất ngờ trước sự hoảng loạn của Trân Ni, chỉ đành đem hai tay vuốt ve lưng, bờ lưng ướt đẫm mồ hôi trong khi trời đang lạnh thế này. Trí Tú biết Trân Ni thật sự rất sợ, nên khẽ an ủi:
- Không sao, cậu ở đây rồi, ở đây rồi.
Trân Ni nấc lên như đứa trẻ, bám lấy cổ Trí Tú không buông. Có lẽ trong lúc chờ đợi cô đã ngủ quên mất, nhưng mà đáng sợ, rất đáng sợ. Mọi nỗi sợ cô không thể diễn tả bằng lời, cũng như chính nổi niềm cô những ngày qua vậy. Không thể giải bày, không thể bày tỏ bằng cách nào.
Dẫu cô biết Trí Tú đã hiểu, thông cảm cho cô, nhưng Trí Tú dường như chưa bao giờ ở đối diện trước mặt cô, nghe cô giải thích. Biết thì làm sao, hiểu thì làm sao? Không được bày tỏ, không thể nói thành lời thì người đó có hiểu từng ngóc ngách cũng không giải quyết được vấn đề mà cô muốn được nghe, được lắng nghe.
- Không phải sợ, nó chỉ là ác mộng, ác mộng mà thôi...
Giọng Trí Tú nhẹ bẫng, mang nổi niềm an ủi từng chút từng chút một, không hề vội vã như những ngày vừa qua. Như thể mọi lỗi lầm của cô ngay khắc này đã không còn nữa, sự dịu dàng ấy lại khiến Trân Ni vốn dĩ không thể ngưng lại được lại được dịp trào ra liên tục trong tiếng thút thít bi ai vang lên.
- Tú...Tú...
- Không sao, đừng nghĩ nữa. Không sao, cứ kệ...
Rốt cuộc, từ kệ mà Trí Tú thốt ra nó kệ điều gì? Chắc có lẽ trong lòng đối phương đều nhìn ra được, đều thấu hiểu được chỉ là không thể nói được nữa. Vì vốn dĩ chúng ta đều chọn cách lừa gạt đối phương, lừa gạt người cùng chăn gối, một trong hai, thậm chí cả hai đều như thế.
Thế thì đến cuối cùng cả hai còn lại gì ngoài sự nghi ngờ ngay từ ban đầu đã dựng nên đâu?
- Đồ cậu ướt quá...
Trân Ni sờ sờ lưng Trí Tú, thoáng phát hiện hôm nay Trí Tú mặc quân phục xanh rằn ri như trong giấc mơ mà cô đã thấy. Đây là lần đầu tiên trong hơn gần một năm ở với nhau, Trí Tú mới để cô biết Tú thật sự là ai. Dẫu rằng trước đó cô biết người trước mặt mình mang danh phận gì, cô biết. Nhưng người trước mặt lại chưa từng bày tỏ với cô một lần. Sao hôm nay lại...
- Sao nay lại mặc đồ này?
Cô nhích lùi ra, phát hiện tay mình ướt đẫm đi, lại dính dính bết bết cái gì đó. Cô vô thức sợ hãi, cố nheo mắt trong màn đêm để nhìn cho rõ nó là cái gì, chỉ nghe giọng Trí Tú khàn khàn phát ra:
- Chân em còn đau không? Cậu xoa dầu cho em nhé?
Dứt tiếng, Trân Ni đã òa lên lần nữa, cô thấy rồi, tay cô toàn máu và bùn đất, toàn máu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com