Chap 72
Cựu thiếu tướng Phú ngồi trong nhà giam khám Chí Hòa, ông ta ngồi đối mặt với bức tường loang lổ, ngẩng lên nhìn khung cửa sổ trên đầu mà trầm tư.
Cạch...
- Có người gặp!
Dứt tiếng của sĩ quan ngục, ông ta nghe thấy tiếng bước chân bước trên rơm rạ đầy gãy gọn, liền thở hắt ra mà không xoay ra lấy một lần. Nhưng dường như ông ta biết người đang đứng sau lưng mình là ai, liền gục đầu nhìn xuống đất mà lên tiếng:
- Chào ngài chuẩn tướng trẻ, quý hóa ngài đến thăm tên phản quốc gia này.
Trí Tú đứng sau lưng ông ta, bên tay phải là cái giường làm bằng đá lạnh lẽo, không có gì ngoài những cái mền mỏng rách. Đây mà là chỗ ở của một vị tướng hay sao?
- Tháng tư, sẽ có lệnh xử bắn tại quảng trường Quách Thị Trang*...xử tử công khai.
Giọng Trí Tú khàn khàn lên tiếng, như một âm thanh chát chúa vang lên giữa ngục tối.
Ông ta bật cười một cách không chủ đích, mà đôi mắt đã nhuốm màu lệ đau thương. Đôi tay đeo gông xiềng xích leng keng lên một cái khiến cả gian phòng ngục vọng lại tiếng đinh tai một u ám.
- Con gái tôi cứu ngài hai lần, hi vọng sau này ngài sẽ không làm gì nó, coi như trả ơn cái việc nó đã làm.
Trí Tú chậm rãi gật đầu, vốn dĩ chuyện cũng đã xong xuôi, cũng không còn gì để nói với ông ta nữa. Khi cô tính xoay đầu rời đi, đột nhiên lại nhớ lại một chuyện mà chau mày nói:
- Tôi không dành sự tôn trọng gì cho kẻ bán nước như ông cả, tuy nhiên tôi vẫn tôn trọng người làm cha như ông. Sáu phát đạn ngày hôm đó, làm gì chỉ có 1 viên đạn bắn trúng con gái mình khi bản thân là thiếu tướng đúng không? Ông biết rằng sớm hay muộn bản thân cũng sẽ bị bắt, con gái cũng sẽ liên lụy, nên ông đẩy Nhã Linh qua cho chúng tôi cốt để cô ấy mang tiếng phản cha vì chính quyền...
Ông ta cười lên, cười một cách chua xót. Ngẩng mặt lên nhìn khung cửa sổ yếu ớt với vài ánh sáng rọi lên mặt ông ta, thầm nói:
- Nó là nhân chứng, các người phải bảo vệ nó cho đoàng hoàng đấy...
- Ông yên tâm.
- Tôi có thể xin ngài một điều không?...
Cựu thiếu tướng chậm rãi nói, giọng ngập ngừng ngắt quãng đợi chờ câu trả lời từ Trí Tú. Trí Tú vẫn tử tế với kẻ thù của mình, kẻ thù gián tiếp gây ra cái chết của gia đình cô.
- Được, xin ông cứ nói. Nếu trong khả năng cho phép, tôi chẳng ngại làm.
Ông ta lại cười, cười vì người kia vẫn luôn ăn nói phòng bị mà rào trước đón sau. Ông là phạm nhân rồi mà, một tử tù rồi thì còn gì để gài nữa đâu mà phòng hờ? Liền chậm rãi quay lại, Trí Tú thấy người kia đã già đi rồi, già đi rất nhiều. Không còn hàm râu kẽm được tuốt tỉa cẩn thận, thay vào đó lại là râu ria lởm chởm chỉa khắp nơi. Đôi mắt hằn đi vết nhăn cắt thành nhiều mảnh trên khóe mắt, ánh mắt sâu đầy đau đớn.
- Xin ngài, hãy sống thật lâu thật dài. Có như thế ngài mới bảo vệ con gái tôi và cầu xin...chuyện tôi bắn con bé để con bé được sống, hãy ôm theo suốt cuộc đời khi đến chết được không? Nếu không...con bé không thể sống nổi nếu biết tôi làm như thế vì nó...Tôi không thể tin quốc gia của mình nữa rồi, nên tôi cầu xin kẻ thù mà rộng lượng chứa chấp cuộc đời con bé được không?
Trí Tú đứng đó trầm lặng, không còn là vị thiếu tướng hô mưa gọi gió. Chỉ có một người cha già dành hết mọi thứ cho con gái mình, không còn vì quốc gia nữa. Lại còn phó thác sinh mệnh con gái cho kẻ thù sắp giết chết mình nơi pháp trường, lòng cô lạnh dần dưới ánh mắt cầu xin đó, ánh mắt lần đầu tiên cô thấy của kẻ thù.
Giá như ông ta biết rằng cô cũng đã đau đớn dùng ánh mắt này trong những ngày xưa cũ, có lẽ kết cục cũng không đến mức độ như vậy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gật đầu đồng ý.
- Được.
- Cảm ơn ngài, chúc con đường ngài đi suôn sẻ, vạn dặm thành công.
Dứt tiếng, ông ta dập đầu lạy Trí Tú một cái kể cả khi Trí Tú rời đi, ông ta vẫn không ngẩng lên...
Tháng 4 - 1971. Một buổi tối tầm vừa dứt cơn nắng cuối ngày.
Đối diện với chợ Bến Thành, luôn có một pháp trường mà bất kì người dân nào đi ngang đây vào buổi tối luôn nổi gai óc. Bởi dù nó chỉ thành lập vài năm nay nhưng những sinh mệnh bỏ lại nơi đây đã sớm chất thành đống, máu thấm đẫm trên đất bám lên một cái màu u ám không cách nào gột rửa được. Xuyên qua những dàn thép gai là bốn, năm trụ cột bằng gỗ dựng đứng, nơi dành để hành quyết những người tử tù, những người phản chính quyền.
Khắp nơi người dân đổ về đó, họ sắp chứng kiến một vị tướng khét tiếng tại Sài thành sắp bị tử hình. Trí Tú đứng trong hàng rào kẽm gai, chắp tay ra sau nhìn người bị bịt mặt đang bị lính đưa ra. Thoáng chốc cau mày mà nhìn ra ngoài, Trân Ni cùng Nhã Linh đứng ngoài kẽm gai nhìn cô trân trân khiến cô cảm thấy khó xử mà quay vào.
Khi khăn bịt đầu cởi ra, cựu thiếu tướng đứng đó cười rất tươi, dường như không hề quan tâm đến lời xì xầm xung quanh. Gật đầu nhẹ với Trí Tú thay cho lời tạm biệt, dõng dạc hô to:
- Cả đời ta cống hiến vì quốc gia, nay quốc gia vì nghi ngờ mà diệt tướng tài. Rồi sẽ có một ngày, quốc gia sẽ phải trả máu lại cho ta!
Dứt tiếng, Trí Tú phất tay, hàng súng vang lên trong tiếng la ó vì giật mình của người dân. Trước khi ông ta gục xuống, ông ta đã nhìn con gái mình đang khóc ngất lên ở bên ngoài khung kẽm gai, một nụ cười chào con gái...cho lần cuối...
- Cha ơi...
Nhã Linh gào lên, chạy vào hàng kẽm gai mặc cho Trân Ni ngăn cản đến rướm máu. Trí Tú liền nhanh chóng huy động lính cản lại, rồi liếc nhìn cánh tay chảy máu của Trân Ni một cách đầy đau xót nhưng lại không tiện ra mặt hỏi thăm, trong lúc lính tráng đang ồn ào ở đó liền lén đưa khăn tay của mình cho Trân Ni cùng vài tờ tiền:
- Em lau máu đi. Tối cậu về...
Trân Ni gật đầu rồi ra sức kéo Nhã Linh về, Nhã Linh vẫn gào lên nức nở khi thấy cha đã gục...Cuối cùng cô cũng không còn bất kì người thân nào trên cõi đời này nữa rồi...
Trên hành lang bệnh viện, có lẽ Thái Anh do quá chú ý sấp hồ sơ trên tay mình nên thành ra không thấy có người đang đi ngược chiều, kết quả liền bị va vào người đó khiến đồ đạc bị văng xuống đất tứ tung. Nhưng thay vì giúp cô nhặt đồ lên thì người đó chỉ liếc nhìn cô rồi rời đi bằng cửa chính của bệnh viện khiến Thái Anh hiếu kì, có chút nghi ngờ hành tung của người này.
Song khi cô dạm bước đi theo thì Lệ Sa ở bên trong phòng làm việc ngó đầu gọi cô lại, thấy vậy Thái Anh mới thôi đi theo mà vào trong phòng với người ta.
- Sa kêu em.
Lệ Sa đứng ở cửa đợi Thái Anh bước vào rồi mới đóng cửa, kéo cô tới bàn làm việc mà dặn dò.
- Mấy hôm nữa, bệnh viện có lệnh điều công tác đi xuống tỉnh Cái Bè.
- Điều Sa hay em?
- Điều em.
- Sao lại điều em? Nếu điều thì điều bác sĩ đi cùng chứ sao lại chỉ có mình em vậy?
Thái Anh phút chốc mờ mịt khó hiểu, Lệ Sa lại cứng rắn mà lấy giấy tờ điều của bệnh viện dúi vào tay Thái Anh, chậm rãi nói:
- Ngày mai em xuất phát, sẽ còn có một người đi theo em nữa. Tầm ba bốn hôm thôi, xong xuôi mọi chuyện rồi em quay về nhé?
Thái Anh nhìn tờ giấy mới cóng trên tay một cách nghi ngờ, liền ôm mặt Lệ Sa bắt người ta nhìn thẳng mặt mình mà hỏi:
- Nói cho em nghe, đã có chuyện gì?
Lệ Sa cười hì hì, cụng trán mình vào trán người ta rồi lắc đầu khe khẽ, không quên ôm chặt người ta vào lòng như thể ôm lần cuối cùng. Vỗ vỗ lên thắt lưng Thái Anh mà dịu dàng nói:
- Chẳng có chuyện chi đâu, chỉ là công tác đột ngột như này nên em đi Sa có chút buồn thôi đấy. Em làm gì nghi ngờ Sa dữ vậy?
- Phải nghi chứ, ai đời chỉ có y tá bị điều đi...
- Thôi, mấy ngày Sa về rước em nhé? Làm mấy trạm xá ở quận cũng buồn, nghe nói em có bạn bè ở dưới mà đúng không? Đi mấy hôm cho khây khỏa em nhé.
Thái Anh ngẩng lên nhìn người trước mặt, rõ ràng là rất lạ lùng nhưng lạ ở đâu lại không có cách nào nhìn ra được. Lệ Sa lại hôn chốc chốc vào môi Thái Anh, không ngừng ôm lấy cô mà lẩm bẩm:
- Sa thương em, thương em nhất trên đời.
- Điên quá, nói mãi...
Thái Anh đỏ mặt rúc vào cổ Lệ Sa, nơi thân thuộc mỗi tối mà cô dựa vào. Lặng lẽ nâng tay nhìn mảnh giấy điều công tác đi, trong lòng không khỏi lo lắng...
Đến tối, Lệ Sa làm hết cái này cái kia, hết nấu ăn rồi dọn đồ đạc cho Thái Anh, ngày mai sẽ lên đường về Cái Bè làm việc một tuần. Thái Anh ở trên giường nhìn bộ dạng tất bật cặm cụi của họ, trong lòng nảy sinh cảm giác an toàn, nhưng lại cảm nhận được nó sẽ không còn bao lâu nữa...
Liền đứng dậy mà ôm Lệ Sa từ phía sau, dựa đầu vào tấm lưng gầy của người ta mà lẩm bẩm:
- Em thương Sa lắm đấy...
Lệ Sa ngưng lại, cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm lấy mình mà vỗ vỗ nhẹ lên đó làm an. Rồi mới xoay lại ôm Thái Anh vào trong lòng, tranh thủ ngửi lấy mùi bồ kết quen thuộc vương lại trên mái tóc đen mun kia, chậm rãi hỏi:
- Em sao vậy? Sao hôm nay lại như thế?
Thái Anh trong vòng tay người ta mà dựa hẳn vào, ánh mắt đau đáu ngẩng lên nhìn Lệ Sa. Cô chẳng hiểu nổi tại sao hôm nay cô bất an đến như thế, kể từ lúc gặp người lạ mặt trong bệnh viện, dường như sắp tới sẽ diễn ra sự kiện gì đó.
- Sa có thương em thật không?
- Có...
- Đừng xa em được không?
Lệ Sa không đáp, mà lại mím chặt môi vỗ vỗ lên tấm lưng của Thái Anh. Dường như giác quan của Thái Anh ngày càng nhạy cảm hơn, cô liền nhón chân hôn lên môi người ta mà thỏ thẻ dặn dò:
- Làm gì làm...nhớ tới em...
Lệ Sa gật gật, liền nhấc bổng Thái Anh lên giường mà nhẹ nhàng đặt xuống. Sau mới lặng lẽ đi tắt đèn, chui vào mà ôm Thái Anh ngủ...
Trong buổi sáng còn thấm đẫm sương đêm, Lệ Sa mặc chiếc áo khoác dài màu be tới đầu gối, cẩn thận dặn dò người lái xe.
- Phiền ông chở cô ấy tới nơi cẩn thận, nếu có bất kì điều chi xin hãy gọi số điện thoại này cho tôi. Được không?
Nói rồi liền chìa danh thiếp của mình ra, người lái xe nhanh chóng nhận lấy rồi quay về ghế lái mà chuẩn bị rời đi. Lệ Sa chậm rãi xỏ tay vào túi áo khoác, nhìn Thái Anh qua cửa kính xe ô tô mà cười nhẹ, nụ cười bình thản...
Thái Anh ngồi trong xe, chẳng dám nhìn mà cúi đầu xuống. Cô biết, lần đi này...có thể là lần cuối cô gặp Lệ Sa...
Xe đã nổ máy, bon bon chạy đi...
Lệ Sa thở hắt ra mà xoay lưng, đột nhiên đi được vài bước liền cảm nhận được ai đó nhào tới ôm mình từ phía sau, vòng tay quen thuộc, giọng nói cả đời cô không quên cất lên trong buổi sáng chưa hừng đông đầy lưu luyến:
- Hứa với em, gặp lại em nhé?
Trong những lần đã đi cùng nhau, cả hai chưa từng thể hiện tình cảm, lần đầu tiên lại dám đối mặt với tất cả ánh mắt của những người đi đường. Lệ Sa quay phắt lại hôn vào môi Thái Anh, hôn rất nhanh, đầy mãnh liệt như tình yêu chóng váng mà họ đến với nhau. Đợi khi dứt ra, đôi mắt Thái Anh đã ướt đẫm.
Có những chuyện trên cuộc đời này, chúng ta đều biết kết quả, chỉ là chúng ta có chấp nhận được hay không mà thôi.
- Đi đi em...kẻo trễ...
Lệ Sa phất tay, chỉ thấy Thái Anh lưu luyến lùi đi rồi quay lưng mà bước đi.
Chúng ta không thể lựa chọn được nữa...
Trời còn chưa sáng...
Đèn đường cũng vụt tắt như quy luật của nó...
Tối đen nơi Lệ Sa đã đứng, chốc lát thấy Lệ Sa thong dong rời đi, trên môi đã nở nụ cười bình thản nhất của đời người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com