Chap 92
Trời thấp thoáng tối, bà Sáu không thấy Thái Anh về thì bà sinh lo trong dạ. Mọi hôm Thái Anh vẫn hay ghé nhà bà trò chuyện rồi ăn cơm, bà nhìn lên ngoài trời trăng lên cao lắm rồi mà chẳng thấy con bé đâu.
Bà lo lắng mà đi đi lại lại trên bậc thềm, chốc chốc ngó ra ngoài đường đất đợi tiếng két quen thuộc mà không thấy. Chừng mà bà nghe dân làng họ hô hoán bên ngoài inh ỏi lên:
- Ở nghĩa trang có người tự tử bà con ơi!
Bà nghe tới đó thì bà sợ, chẳng hiểu sao trong lòng bà liền nghĩ đến Thái Anh. Bà đã sớm coi con bé như người thân bởi vì bà cũng côi cút sớm hôm một mình, liền nhanh chóng chạy ra ngoài theo dân làng đang thay nhau cầm đèn pin, có người cầm bó lá dừa khô đốt thành đuốc mà đi ra ngoài nghĩa trang, bản thân bà khi đi kiếm cũng chẳng thiết bản thân đã mang dép hay chưa.
Ở nghĩa trang gần bờ sông, ngay gốc cây si già nhìn lên người ta thấy một thòng lọng còn mới đã bị đứt nhưng không có ai treo mình ở đó. Phía dưới là ngôi mộ của một cô gái trẻ đời, xung quanh còn có vết vật lộn trên đất ẩm. Bà Sáu nương theo người ta mà ra phía bờ sông, có người họ bảo rằng:
- Có biết cô y tá của trạm xá bên kia hông? Tui đi ngang qua đây thắp mấy nén nhang cho mấy anh mấy chị thì thấy cổ nhảy xuống sông mất xác luôn, giờ hổng biết sao đây...
Dưới nước có mấy người thanh niên vai trần vạm vỡ, trồi lên mà vuốt mặt mà gọi lớn lên bờ:
- Tìm không thấy!
Bà Sáu nghe tới chừng đó thì bà ngất xỉu, bởi bà biết cô gái đó chính là Thái Anh...
Người người trên bờ họ xót thương cho cô gái còn trẻ mà đã tự giận, chẳng hiểu đã ra nông nổi nào mà làm chuyện dại dột như thế. Người tiếc, người buồn, kẻ trách nhưng cuối cùng lặn ngụp cả đêm, người ta không còn thấy cái xác của cô gái đó thêm một lần nào nữa...
Có lẽ người ta hiểu rằng người con gái ấy tuyệt vọng đến mức độ nào mới tìm đến cái chết như vậy. Đã không chết vì treo cổ, đã trải qua cái chết ở cửa tử mà vẫn muốn chết thêm lần nữa, tự hỏi rằng người đó đã trải qua điều gì kinh khủng trong cuộc đời của mình mới tìm chết dứt khoát như vậy?
...
Tiếng ho lên cành cạch trong cái chòi nhỏ núp bóng dưới mấy cây dừa nước gần mé sông không ngừng vang lên làm Thái Anh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh đã có một người thanh niên ốm ốm vẫn đang ho lên từng tiếng từng tiếng, vừa ho vừa đốt mấy tàu lá dừa mà quơ muỗi trong không trung.
Thái Anh bật dậy, cả người không mặc gì chỉ khoác miếng vải mỏng, da thịt vẫn còn lạnh ngắt. Nghĩ đến việc mình bị làm nhục, Thái Anh liền tính đâm đầu xuống sông lần nữa thì người đó rất nhanh như thoắt đã nắm chân cô lại, hét ầm lên:
- Ê khùng hả? Nhảy gì nhảy quài vậy?
Thái Anh lúc này vẫn còn hoảng loạn nên nhất thời không nghe thấy tiếng nói này có chút quen thuộc, cho đến khi người kia giật mạnh chân cô mà kéo tọt vào trong như chơi trò kéo tàu lá dừa, khiến cô té ụp mặt xuống sàn.
- Em bị điên à Thái Anh?
Thái Anh cau mày lòm còm bò dậy, phát hiện ra người trước mặt có chút quen quen. Đột nhiên người đó la ầm lên:
- Chết mẹ, cháy!
Hóa ra là lúc nắm chân Thái Anh, người đó quăng luôn bó đuốc đang cháy khiến một bên chòi bắt lửa, may mà phát hiện kịp nên dập tắt được.
- Cậu...hai?
Người đó đang dập xong lửa, nghe thấy liền bật cười mà ngồi xuống đối diện, nhờ chút ánh sáng của trăng Thái Anh mới rõ ràng hơn, bật dậy ôm lấy Tú dù cô đang không mặc gì...
- Trời ơi...trời ơi...
Thái Anh kêu lên, hoàn toàn xúc động mà không biết nói gì ngoài kêu trời, nước mắt cứ thay nhau ứa ra. Tú vươn tay vỗ vỗ nhẹ lưng con bé, pha lững nói chơi:
- Em lấy vải đắp lên đi, khéo Lệ Sa bật dậy bóp cổ cậu đấy...
Lúc này Thái Anh mới sực nhớ mình không mặc gì liền hấp tấp lau nước mắt, lấy miếng vải mỏng kia mà quấn quanh người. Trí Tú khe khẽ lắc đầu rồi kiếm thêm mấy tàu lá dừa khô, bật lửa mà đốt lên, giữa chòi người ta khoét một cái lỗ nhỏ để nấu ăn, cô đem lửa bỏ vào trong đó.
Lúc này nhờ ánh lửa Thái Anh mới nhìn kĩ người đối diện, ốm kinh khủng, tay chân khẳng khiu khác hẳn dáng vẻ mập mạp trước kia, nhất thời làm con bé lại ứa nước mắt.
- Cả năm nay cậu đi đâu?
Trí Tú cười cười, mà hai mắt đỏ au đi. Cứ nhớ lại quãng thời gian bị đày đọa thì lòng đau đớn vô cùng, thân xác như một lần nữa bị hành hạ, giọng cứ nghẹn lại mà đáp:
- Cậu bị...bị đày ra Côn Đảo...
- Trời ơi...
Thái Anh buông một tiếng trời mà tim thắt lại, ai không biết nơi đó là địa ngục trần gian kia chứ? Có người ngày giải phóng bị ngâm người trong giếng phân bò, rồi đến lúc đưa lên còn sống nhưng giòi đã ăn vào tới xương, đưa đi bệnh viện thì qua đời... Nhìn người trước mặt kiên cường mà sống tới bây giờ, con bé vừa thương vừa thẹn.
Thương cho thân xác Trí Tú bị đọa đày, thẹn vì mình được sống yên ổn hơn lại không biết trân trọng...
- Cậu...chúng nó quánh ác không?
- Ác lắm...chúng còn nhúng ngược đầu cậu vào thùng hóa chất...
Nói rồi Tú vuốt vuốt mái tóc ngắn, thoáng chốc đã có rất nhiều tóc bị rụng rơi đầy trên sàn. Đây chính là hậu quả mà Trí Tú phải nhận lấy khi chỉ ở trong đó chưa tới một năm...
Thái Anh cầm lấy tay của Tú mà đo, cổ tay của Tú đo bằng ngón cái với ngón út mà còn lỏng, đủ để biết Tú đã ốm đến mức nào. Tú ho lên mấy cái làm Thái Anh nóng ruột mà vuốt lưng...
- Cậu đã gặp...mợ chưa...
Trí Tú khẽ lắc đầu, rồi lại nhích người lùi ra sau dựa vào cột. Dường như chỉ ngồi không cũng cảm thấy sức lực cạn kiệt, thế mà lúc nãy lại dám nhảy xuống sông cứu Thái Anh. Chính vì cứu Thái Anh nên sức lực mới yếu thêm yếu, trôi dạt xuống tận đây mới leo lên được cái chòi này.
- Sao lúc nãy lại đòi chết?
- Em...
Thái Anh cúi gầm mặt không dám trả lời, thật ra cũng chỉ là nhất thời đau buồn chuyện anh hai nên làm bậy. Chỉ là cô không hiểu tại sao Tú lại có mặt tại nơi đó. Dường như nghe được câu hỏi của con bé, Tú bật cười mà đáp:
- Cậu đi thăm anh Nam...rồi thấy đám đông đi vào nên cậu sợ cậu trốn đi. Hóa ra là anh hai của em, cậu có nghe được cuộc trò chuyện đấy...
Thái Anh cười cười có ý lảng tránh chuyện này, chỉ lên tiếng đá động chuyện của Tú.
- Cậu nhớ anh Nam sao?
- Ừ...
Hai vành mắt Tú lại nóng rực, lồng phổi thắt lại đau đớn. Nhớ lại quãng thời gian bản thân đã vô tâm với Nam như nào, đau đớn khôn cùng mà ân hận.
- Nam thương cậu lắm...Biết cậu thương mợ hai cũng không trách cứ gì...Cậu nhờ gì cũng làm. Ngày đó Nam biết chắc mình sẽ không sống được, nhưng vẫn vì cậu mà chết, miễn lấy được cái gì cậu cần...
Tú ôm mặt bật khóc, dường như đã không còn cứng cỏi như trước đây nữa. Thái Anh liền nhích người qua mà ôm lấy Tú, hai người đều bật khóc.
Trả cho cái giá của chiến tranh chính là cái này, chính là ân hận, chính là nuối tiếc một đời. Có những người họ chỉ xuất hiện bên chúng ta một lần, nhưng một lần đó họ đã để cho chúng ta một đời nhớ thương.
Có lẽ Tú thật sự đã từng yêu Nam, yêu rất nhiều. Nhưng cuộc đời luôn có những bước ngoặt mà chúng ta không biết được, có thể rồi chúng ta sẽ yêu ai đó, yêu nhiều hơn người trước đây. Nhưng có những điều sẽ mãi không thể thay đổi được, chúng ta có lẽ sẽ không còn yêu người trước nữa, nhưng cũng không thể quên được họ...
Huống hồ gì, Trí Tú nợ Nam cả một mạng sống...
Có lẽ Trí Tú đã từng quên mất nụ cười rực rỡ của Nam hồi trung học, có lẽ đã quên người cầm súng vì mình mà làm nên lí tưởng lớn.
- Cậu ở cuộc đời này, mắc nợ rất nhiều người...
Có Nam, có Sa, có Nhã Linh...
- Những cái chết của họ đã lót đường cho cậu đi tới ngày hôm nay, cậu không thể chết được, cậu càng phải can tâm mà sống cuộc đời này. Có lẽ tật nguyền mà cậu có chính là trả lại cho họ, chỉ hi vọng họ sẽ sống ở kiếp sau, một cuộc đời không còn bão đạn nữa, họ có người họ yêu thương. Chỉ tiếc...kiếp sau cậu không thể ở bên Nam được...
Cuối cùng, người Tú yêu nhất vẫn là Trân Ni...
Trong cái chòi nhỏ tiếng khóc xé lòng vẫn vang lên, đời đó. Đời chính là những chuỗi ngày nuối tiếc mà con người ta chỉ có thể bật khóc mà thôi, bởi vì họ không thể mua lại được nó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com