Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


dạo gần đây, ryujin cứ có một cảm giác rất kỳ lạ. mỗi khi cả nhóm di chuyển giữa các lịch trình dày đặc, hoặc ngay cả khi em đang ngồi nghỉ ngơi, em luôn cảm thấy có một ánh mắt cứ găm chặt vào sau gáy mình. ban đầu, ryujin chỉ nghĩ có lẽ do lịch trình nhiều, cơ thể mệt mỏi nên bản thân sinh ra ảo giác. nhưng tần suất của nó ngày càng dày lên, đặc biệt là sau khi em thay đổi kiểu tóc. đợt này, để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim mới, ryujin đã cắt mái tóc ngắn, lại còn cắt thêm cả phần tóc mái thưa trước trán. bản thân em rất hài lòng với diện mạo này, không phải tự luyến gì đâu, nhưng ai cũng khen kiểu tóc này dễ thương. cơ mà, sao nàng trưởng nhóm, aka chị người yêu của ryujin chưa khen em được câu nào hết!!! vì thêm lịch trình ở phim trường trước đó, họ gần như gặp nhau rất ít, hôm đó mới cắt tóc xong, tiện tay gửi chị ta tấm ảnh, lại chỉ nhận được câu: "ừ trông cũng được đó". thế mà trước đấy ryujin chờ dòng chữ đang nhập kia rõ lâu, tưởng chị người yêu viết sớ khen mình làm em ngại không chịu được, ai ngờ lại nhận được vỏn vẹn mấy chữ đó. làm ryujin giận mất mấy tuần, gặp mặt yeji chẳng thèm hỏi han chị ta nữa. mà chị này cũng hay, không thèm dỗ dành hay giải thích gì làm ryujin sinh nghi, hay là chị ta có người khác à??? thôi vậy, không nói gì thì ryujin cũng đành chịu, không có gì khó hơn việc cạy mồm chị ta ra hỏi chuyện.

chuyện cứ thế chẳng có gì cho đến hôm nay, trong phòng chờ của nhóm sau buổi tổng duyệt, cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại xuất hiện. ryujin đang ngồi trước bàn trang điểm, lén nhìn qua tấm gương lớn phía trước. từ góc độ này, em có thể thấy rõ bóng dáng của nàng trưởng nhóm đang ngồi trên ghế sofa phía sau. vẫn là ánh mắt mèo sắc sảo ấy, đang nhìn em không chớp mắt. ryujin hít một hơi sâu, bất ngờ quay phắt người lại định "bắt quả tang". thế nhưng, ngay khi em vừa xoay đầu, yeji đã tỉnh bơ đảo mắt sang hướng khác, tay cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm như thể cô đang bận rộn lắm. cái vẻ thuần thục đánh lạc hướng này chắc chắn không phải lần đầu. đúng là nhìn trộm người ta nhiều quá thành quen mà! ryujin thầm nghĩ, bất lực tặc lưỡi quay lại. thực ra, yeji không hề cố ý. chỉ là cô thực sự không nhịn được. ryujin với mái tóc mới này quá đỗi đáng yêu, làm mỗi lần đối mặt với em là lại lắp ba lắp bắp mặt đỏ bừng, yeji tưởng mình bị điên rồi, có phải hồi mới yêu em ấy nữa đâu mà ngại vậy. cũng là do mái tóc mới cắt kia, làm cô cứ liên tưởng thôi...bình thường, mỗi khi ryujin cười lên, hai bên má sẽ hiện lên mấy rãnh nhỏ trông giống hệt ria mèo, nên cô mới hay gọi mèo con. nhưng dạo này, với cái mái bằng và đôi mắt tròn xoe, dạo này còn rất hay cười, nhìn em chẳng khác nào một chú cún con tinh nghịch mềm mại. không phải yeji quá ám ảnh với loài cún đâuu, mà là vì ryujin dạo này giống quá mà thôi.

nhưng cơn giận âm ỉ suốt mấy tuần qua cộng với sự ức chế tích tụ từ nãy đến giờ khiến ryujin không thể cam chịu thêm nữa. vừa vặn lúc đó, các nhân viên và chị quản lý đều bước ra ngoài để chuẩn bị xe di chuyển, mấy thành viên nhóm cũng đi đâu mất tăm, trong phòng chờ rộng lớn đột ngột chỉ còn lại hai người họ. tiếng cửa đóng lại giống như một tín hiệu, ryujin dứt khoát đứng bật dậy. em không thèm nhìn yeji qua gương nữa, sải bước tiến thẳng về phía chiếc sofa nơi nàng trưởng nhóm đang giả vờ bận rộn với cái điện thoại tối màn hình.

chị. chị định trốn tránh em đến bao giờ thế?

ryujin đứng khoanh tay trước mặt yeji, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn. yeji giật mình, ngón tay đang giả vờ lướt màn hình khựng lại. cô ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đầy dò hỏi và có phần tổn thương của ryujin thì lập tức bối rối:

hả? chị... chị có trốn em lúc nào đâu...

không à? ryujin, tiến thêm một bước, áp sát đến mức đầu gối em suýt chút nữa chạm vào chân yeji. ryujin thật sự muốn tuôn ra một tràng dài để mắng người đối diện, nhưng mà thế nào lại chỉ bật ra câu:

hwang yeji, chị chán em rồi đúng không? hay là... chị có người khác rồi?

HẢ

nghe đến ba từ "có người khác", yeji gần như nhảy dựng lên, bật dậy như một cái lò xo. chiếc điện thoại trên tay rơi bộp xuống sofa, cô cuống cuồng nắm lấy cổ tay ryujin, hai mắt mở to đầy hốt hoảng:

người khác cái gì chứ! chị chỉ có mình em, làm gì có ai khác!

thế sao mấy ngày nay chị lạ vậy? sao cứ tránh mặt em... giọng ryujin nghẹn lại, uất ức dâng lên tận cổ.

em làm gì sai à

nhìn viền mắt ryujin hơi hoe đỏ dưới lớp tóc mái mềm mại, yeji hoàn toàn đầu hàng. mọi sự tự chủ cô cố gắng dựng lên suốt mấy tuần qua sụp đổ tan tành. cô buông cổ tay em ra, nhưng lại trượt tay xuống ôm lấy eo ryujin, kéo em sát vào người mình, thở dài một tiếng đầy bất lực:

là tại em hết đấy...

hả? sao lại tại em.

tại cái mái tóc này này! yeji vừa nói, hai má vừa đỏ bừng lên, trong lòng như có bão 'đm lại đỏ mặt nữa rồi!!!'. cô dùng ngón tay khẽ chạm vào phần tóc mái thưa trước trán của ryujin, giọng lý nhí như muỗi kêu.

cái hôm em gửi ảnh... chị đã viết một tràng dài ừ...không tiện nói miệng, nhưng rồi chị thấy nó sến quá nên lại xóa đi. chị cuống quá mới trả lời như vậy vì sợ em đợi chị lâu...

ryujin thoáng sững lại vài giây, rồi bật cười:

chị là đồ ngốc à?

chết tiệt, đã chuẩn bị tinh thần mãi mới nói ra lý do mà giờ bị em ấy cười cho vào mặt, yeji cũng bất lực chẳng dám cãi lại, tủi thân dụi vào cổ người kia, chu môi hờn dỗi. đúng lúc này, ryujin chợt nhớ ra một điều. em liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã qua 10 giờ đêm. chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là bước sang ngày mới.

hôm nay... là sinh nhật chị mà. giọng ryujin dịu hẳn lại, tay đưa lên lưng người đang dụi vào mình mà khẽ vuốt ve.

em còn tưởng năm nay chị không thèm đón sinh nhật với em nữa chứ

ánh mắt yeji lập tức lóe lên một tia thích thú, vì đột nhiên nhớ ra thứ đồ cất trong tủ ở nhà mình, cái hộp chính tay cô cẩn thận mua rồi đặt vào, thắt nơ kỹ càng, chỉ còn đợi em người yêu mở ra. vốn đã định lên kế hoạch đó lâu rồi, mà chiến tranh lạnh lâu quá làm yeji bứt rứt cả tuần trời. giờ thì hay rồi, "cún con" tự dẫn xác tới, lại còn trông đáng yêu như thế, lần này không đòi em ấy làm vậy thì yeji không phải là yeji nữa!

ai bảo không đón cùng em? sinh nhật chị, đương nhiên phải ở cùng với món quà lớn nhất của chị chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com