Ngày nhập học
Tháng Mười Hai luôn đến cùng cái lạnh rất riêng của Hà Nội.
Những tán bàng trong sân trường đã gần trụi hết lá. Gió đầu đông luồn qua dãy hành lang, mang theo mùi nắng nhạt, mùi phấn viết và tiếng cười nói rộn ràng của học sinh lớp 12 sau giờ kiểm tra Toán cuối học kì I.
Sân trường đông hơn thường lệ. Có nhóm ôm bóng rổ chạy về phía nhà thi đấu, có nhóm kéo nhau xuống canteen, cũng có vài nhóm tranh thủ chụp ảnh để lưu lại những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.
Tuệ Lâm khoác hờ chiếc áo đồng phục mùa đông, một tay ôm cặp, tay còn lại lướt điện thoại. Tin nhắn của hội bạn liên tục hiện lên.
Thu Khanh: Tí đi ăn Dokki nha, xuống nhanh đi.
Khóe môi Tuệ Lâm cong lên, ngón tay vừa định trả lời thì một thông báo mới hiện lên.
Gia: Tan học lên tầng 4 nhà A.
Tuệ Lâm nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Lại là cái kiểu nhắn tin cụt lủn ấy. Không đầu, không đuôi, cũng chẳng nói rõ là chuyện gì. Con bé định thả like thì đột nhiên có cuộc gọi từ nhỏ bạn thân Khánh Thư.
3 năm trước
Tháng Tám, trường thông báo nhận lớp cho học sinh lớp 10.
Những cơn mưa cuối hạ vừa dứt, để lại khoảng sân trường còn loang loáng nước. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục mới tinh đứng chen kín bảng thông báo, tiếng gọi nhau í ới vang khắp khuôn viên trường.
"10A1!"
"Có tên tao rồi!"
"Ê, mày học lớp nào?"
Giữa đám đông ấy, Trần Tuệ Lâm khẽ nhón chân, chăm chú dò từng dòng danh sách.
10A2
Con bé thở phào một hơi. Ít nhất cũng không trượt khỏi lớp chọn như bố mẹ lo. Hay đúng hơn...như bố mẹ lo cho thành tích của con bé.
Tuệ Lâm kéo quai cặp, men theo dãy hành lang lên tầng hai. Cửa lớp 10A2 đã mở, bên trong lác đác vài học sinh đang chọn chỗ ngồi.
Cô vừa định bước vào thì một giọng nam từ phía sau vang lên:
"Xin lỗi."
Tuệ Lâm theo phản xạ lùi sang một bước. Cậu con trai cao hơn cô gần cả cái đầu khẽ gật nhẹ rồi đi ngang qua. Tuệ Lâm khựng lại vài giây...lại là cậu ấy.
Cô nhớ mang máng gương mặt này từ hồi cấp hai. Hai người học cùng trường, đều là cán bộ lớp, thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi tổng kết cuối tuần. Không thân, cũng chẳng ghét, chỉ dừng ở mức biết tên.
"Lại là Lâm..." - Tuệ Lâm lẩm bẩm.
Suốt những năm cấp một và cấp hai, Tuệ Lâm chưa từng bị trùng tên với ai trong lớp. Giờ lên cấp ba lại bị trùng, đúng là phiền phức.
"Em nào là Trần Tuệ Lâm?"
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cầm theo xấp hồ sơ học sinh lớp 10A2.
"Dạ, em."
"Còn Vũ Gia Lâm?"
"Dạ."
Thầy nhìn qua hai người, cười:
"Lớp mình thú vị nhỉ. Có đến hai bạn tên Lâm, mà còn cùng có điểm đầu vào cao nhất lớp."
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Tuệ Lâm khẽ nhíu mày. Con bé khẽ liếc sang người đứng cách mình vài bước. Gia Lâm vẫn bình thản như không, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bàn đầu cạnh cửa sổ.
"..."
Tuệ Lâm bỗng thấy khó chịu vô cớ. Không phải vì cậu ta. Mà vì con bé có linh cảm rằng...ba năm cấp ba của mình sẽ chẳng yên ổn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com