2
Đêm hôm đó, Yeonjun có tắm rửa sạch sẽ và ngồi xuống ăn uống với 4 thằng em. Ngay cả lúc đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, anh vẫn bỏ vào miệng như bình thường, thậm chí còn nuốt không cần nhai vì anh nghĩ đồ ăn càng nóng thì càng giúp giảm đau. Bát mì chạm bỏng tay mà anh vẫn gắp một đũa to đùng và uống cạn nước.
...
Khi Yeonjun đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì Soobin đã đợi sẵn anh ở phòng ngủ, trông gã ta có vẻ hơi mệt mỏi và gương mặt gã nặng đầy suy tư. Anh nằm xuống và quay sang gã đàn ông cao lớn hơn, vỗ vai gã:
-Mày đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế?
Soobin lắc đầu, gã dường như đang che giấu điều gì đó:
-Em có nghĩ gì đâu...
-Điêu nó vừa vừa thôi.
-Em không có!
Đêm đêm, Yeonjun thấy Soobin vẫn còn nằm đó, anh không khỏi băn khoăn mà gặng hỏi gã thì gã bảo là gã muốn chuộc lỗi. Anh đã tha thứ cho gã chuyện sáng nay và chấp nhận mở lòng để lắng nghe Soobin từ giờ về sau. Có thể nói, mâu thuẫn giữa hai người họ thực sự làm anh căng thẳng kể từ đợt Deja Vu, dần dần, anh lại cảm thấy bản thân như xa cách hơn với tất cả mọi thứ và sự nghiệp của anh với những người anh em dần sụp đổ. Dù áp lực, sức khỏe anh bị vắt kiệt nhiều đến thế, Yeonjun vẫn có một niềm tin cao cả vào bản thân, Soobin, Beomgyu, Taehyun và Hueningkai. Không, anh không thể ích kỉ từ bỏ TXT của anh chỉ vì những khúc mắc cá nhân được, anh đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong 5 mảnh ghép tạo nên những chàng trai nhiệt huyết, cống hiến tất cả cho nghệ thuật và đam mê.
Đã nhiều lần anh cãi vã, làm ầm ĩ bởi những cái cớ rất lặt vặt như anh không muốn nhìn thấy Soobin. Lúc đó, gã làm gì cũng khiến anh khó chịu. Yeonjun lựa chọn yên lặng vì anh đâu muốn nói ra, nói có tác dụng gì nếu nó tạo ra bầu không khí u ám, khó xử giữa mọi người. Đêm hôm nay, anh lại khó ngủ rồi...À mà, nếu không nói ra thì bây giờ anh với Soobin đã chẳng thèm nhìn mặt nhau. Bỗng dưng, cơn đau bụng kinh tấn công anh dữ dội, mọi suy nghĩ lúc đó đều ngắt quãng, tất cả chỉ dồn vào làm thế nào để giảm đau.
Anh không tài nào ngủ được với cơn đau dai dẳng, lúc đó, anh đã rúc vào người Soobin, cầu mong gã giúp đỡ. May mắn thay, gã vô thức ôm anh vào lòng, áp sát vào ngực gã. Bàn tay to, hơi thô ráp của gã đặt lên bụng dưới anh, hơi ấm đó có lẽ đã giúp cơn đau kia tan biến đi phần nào.
Khoảng 4h sáng, Soobin dậy sớm đi cắm túi nước và pha nước đường cho Yeonjun, gã còn tận tâm tới mức chuẩn bị cả thuốc giảm đau các loại từ viên nén đến bột mịn. Anh ngồi lên, gọi gã lại:
-Mày không cần phải làm thế đâu, thằng đần! Cứ ngủ đi, kệ mẹ tao.
Soobin đúng là thằng dở hơi dở hồn, trước chẳng thèm ngó ngàng gì mà giờ lại còn pha cả nước đường cho Yeonjun nữa:
-Anh cứ rên rỉ mãi thế thì em ngủ kiểu gì?! Uống thuốc giảm đau với tí nước đi anh, xong uống luôn cốc nước đường nữa.
Yeonjun đành nghe lời Soobin, thôi, gã đã có lòng thì mình cứ đón nhận thôi.
" Tự nhiên nay lại biết quan tâm, hỏi han tao nhỉ?" Yeonjun cười khẩy, anh châm chọc gã.
"Nhỡ sau này lấy vợ thì còn biết chăm chứ..." Soobin chu mỏ ra, tỏ vẻ nũng nịu.
"Thằng như mày mà lấy được vợ thì tao cũng bất ngờ đấy, Soobin ạ. Mà mặc cái áo vào giúp tao, mày nghiện ở trần à?"
Soobin nhún vai, thản nhiên:
-Em thích vậy đó. Tập gym có thành quả nên khoe tí.
Trái tim Yeonjun dường như tan chảy trước nụ cười vô tư của Soobin, hai cái răng thỏ đáng yêu ghê. Gã ta quan tâm anh tới vậy mà anh cũng chẳng hề hay biết. Anh nghĩ vui vui rằng sau này mình sẽ sinh cho gã một đội bóng. Nếu đó là sự thật thì gã chắc chắn sẽ là người cha tốt nhất trần gian, gã có những gì anh cần: thương vợ, chiều con, chăm chỉ làm ăn, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
_________________
Sáng hôm sau, Yeonjun đi theo Soobin ra quán ăn trong hẻm, chỉ có anh với gã thôi còn ba thằng kia thì vẫn đang ngủ trương mắt. Anh quay qua gã:
-Thằng Beomgyu gợi ý chỗ này à?
-Vâng ạ.
Một quán ăn nhỏ, rất phù hợp để tâm sự và Soobin gọi ra hai bát cháo. Khi Yeonjun chuẩn bị ăn thì Soobin vẫn ngồi đờ ra như pho tượng.
"Ăn đi, sắp nguội rồi." Anh dặn gã.
"Em không đói."
"Thế gọi hai bát làm gì?"
"Cả hai cho anh đấy."
Anh chỉ biết lắc đầu, thằng này nó có thực sự biết nghĩ cho thân nó không vậy?
"Mày hâm à? Ăn nhanh lên không tao đổ đi giờ!"
"Vâng." Gã cúi xuống, cười tủm tỉm.
Kể ra, thay đổi của Soobin ghi nhận bởi Taehyun thì cũng đáng kể lắm. Gã không hay tức giận nhưng những lúc nổi nóng thì mạnh mồm mạnh miệng, có khi còn động tay động chân với người khác. Đợt mâu thuẫn với Yeonjun, gã gần như thay đổi cách xưng hô với người anh hơn mình hẳn một tuổi, gọi hẳn là "mày" với "tao".
"Bố đéo xin lỗi đấy, mày làm sao?!" hay "Tao địt cả lò nhà mày!" (với Yeonjun), những lúc ngông cuồng như thế, thằng Kai thường xuyên nhại giọng gã khiến cho gã ba phần khó chịu, bảy phần khó nói...Nói vậy thôi chứ Soobin giờ đã bình tĩnh lại, bớt chửi tục rồi. Tốt cho gã, cho Yeonjun nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com