Cả đời
"Wataru..."
Tiếng gọi yếu ớt cất lên như phá tan lớp bong bóng ngăn cách mọi giác quan với thế giới, Wataru giật một cái thật mạnh, đầu vẫn cúi gằm, hắng giọng đáp: "...Eichi."
"Wataru giận tôi rồi sao?"
Wataru ngước lên trong giây lát: "Tôi nào có bao giờ giận được cậu? Hận thù là một thứ "xa xỉ" tôi sẽ không để ai nhận được xúc cảm vặn vẹo đó đâu."
"Vậy sao Wataru?" - Giọng nói vang lên đem một phần ý cười trộn với chín phần không tin tưởng.
"Ừ, Eichi." - Wataru mạnh miệng đáp
Thế giới tĩnh lặng đến nhịp thở trong lồng ngực cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Eichi nén vui sướng mở lời lần hai "Nếu không ghét, Wataru lại gần đây bên tôi nhé? Được không?"
Khóe miệng cậu nhếch lên thật nhẹ, đôi mắt xanh biếc ngày thường nay che phủ bởi sương mù mơ màng làm con ngươi đục đến xám xịt, quầng thâm mắt tím tái vì những giấc ngủ không trọn vẹn đem sự tiền tụy tô lên càng rõ.
Một thế lực vô hình kéo Wataru lê từng bước chân nặng trĩu đến khi đứng sát giường, Eichi nhìn anh rồi nhìn xuống tay mình như đang đưa ra quyết định. Ngay khi Wataru định cất tiếng hỏi thì Eichi nói.
"Wataru, gả cho tôi đi."
Bên giường, máy theo dõi đang kêu từng tiếng bíp lặp đi lặp lại đến ê răng, chàng diễn viên chớp mắt như không muốn tin vào tai mình. Giờ đã là lúc nào rồi...
"...Vì... cái gì?" - Anh đáp lại bằng một câu hỏi, nắm tay siết đến trắng bệch.
Eichi nghe ra sự đấu tranh ẩn dưới giọng nói du dương, nhìn ra khớp tay cùng gân xanh nổi lên một cách dữ tợn. Để một người tài ba như Wataru phải thể hiện ra mặt thì cậu thực sự chọc anh tức giận rồi. Eichi vươn tay, chạm dọc cánh tay anh như dỗ dành lại như nhận sai.
"Vì tôi yêu cậu nhất thế gian này. Cậu biết mà, tình yêu như của tôi là độc nhất vô nhị, rất xứng với cậu, đúng chứ? Tôi sẽ dành cả đời này yêu cậu, nhé?"
Eichi nắm lấy mu bàn tay căng cứng của anh, dùng ngón trỏ vuốt ve dịu dàng. Dù thuốc mê liều nặng đang khiến đầu óc cậu mụ mị, lời nói xuất phát từ đáy lòng lại không bị ảnh hưởng. Giờ đây, kẻ sống cả đời theo lý trí lại chẳng có thể nghĩ thêm được gì nữa chỉ còn cách để trái tim phải thổ lộ lời cầu hôn mãi giấu kín. Chỉ là... có chút muộn.
Wataru cảm thấy cổ họng như ứ nghẹn, ngàn vạn ủy khuất, đau đớn trào ra đến mất kiểm soát. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của người đang nằm trước mặt, lại đảo mắt nhìn máy IV chạy từng hàng số liệu, lại liếc tới bàn cạnh giường đầy ắp thuốc chất đống cùng giọng nói thẳng băng của bác sĩ văng vẳng bên tai "Ca phẫu thuật có tới 82% rủi ro nhưng nếu không thực hiện thì cậu chủ nhà Tenshouin cũng chẳng thể gắng gượng được bao lâu nữa.".
Lời nói ấy không chút cảm xúc, trầm ổn như một điều hiển nhiên, như tính mạng của người anh trân quý còn hay mất cũng không có tác động gì vậy.
Bệnh tình của Eichi chẳng phải một sớm một chiều có thể khỏi cũng chẳng phải anh quên thứ khả năng đầy tuyệt vọng đó... chỉ là không muốn nghĩ tới. Là không dám nghĩ. Là ước hạnh phúc cứ kéo dài mãi nên đẩy nó ra sau đầu giờ nó tới rồi thì lại trở tay không kịp.
(Cả đời)
Wataru gắt gỏng. Tâm tư kìm nén cuối cùng cũng bùng lên như lửa cháy, thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi.
"Đến lúc này rồi, cậu còn muốn lừa tôi? Cậu có biết cả đời là gì không? Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, một giây hay một tích tắc thì không còn là cả đời nữa rồi."
(Cậu cho được sao?)
Đâu còn sự dóm dỉnh, hài hước. Ánh tím trong đôi con ngươi lóe lên tia sáng sắc lạnh chưa từng có, ẩn sâu bên trong cùng với bi thương là hận thù, tiếc nuối, không cam lòng, là đau. Tất cả đều mạnh như vũ bão.
Hai người bên nhau lâu như vậy đâu phải chưa từng nghĩ tới chuyện cầu hôn, nhưng Eichi vẫn luôn lưỡng lự, bản thân Wataru lại chẳng nỡ ép cậu ấy, anh nghĩ nếu Eichi lo được lo mất thì cứ vậy mà yêu nhau thôi, mấy cái hình thức cũng chẳng quan trọng khi thời gian của họ hữu hạn. Cưới một ai đó là trao cho họ toàn bộ thời gian của bản thân và nhận lại thứ tương ứng. Eichi không nỡ "chiếm lợi", Wataru cũng không muốn áp đặt.
Nhưng giờ cậu lại nói mình muốn... đến bước này rồi, cậu bảo anh phải thế nào đây??
Eichi nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hoa violet, tham lam thu vào tất cả những xúc cảm trong đó.
Sinh ra đã định trước phải lê lết sống qua ngày, nếu nay không cố thở thêm một hơi, nói thêm một từ thì mai có thể cậu sẽ không còn được làm điều đó nữa. Sống như vậy một phần ba đời người tạo cho Eichi một thói quen xấu là không được phép lưu luyến với những gì mình đang có. Ai biết được còn có thể giữ lấy nó được bao lâu. Nhất là tình cảm. Vô hình, vô dạng, khó nắm bắt, khó cầm trong tay thì trả lại cũng sẽ khó. Từ tình bạn thanh mai trúc mã đến cộng sự và đồng đội giờ là người yêu. Nếu cậu cho người ta một cái sự khẳng định mà ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết hạn mức nó là tới khi nào, thì chẳng phải quá ác độc rồi sao? Cái gọi là hôn nhân, là ràng buộc tình cảm dù cho xuất phát điểm có động cơ gì, cậu không muốn trói Wataru xuống một nơi cậu không thể vĩnh viễn ở lại. Dù cho bản thân cậu cầu khấn điều ấy đến nhường nào. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng mà, Eichi tự nhận nhiều khi mình thực sự là một kẻ đạo đức giả. Nói là không được trói buộc sự tự do ấy, phải buông tay không lưu luyến thế này, rời khỏi với sự mãn nguyện thế kia. Xong cuối cùng lại vẫn thổ lộ, vẫn để người ấy yêu mình mà tạo nên ràng buộc. Miệng thì nói không thể cho đi sự chắc chắn lại chẳng phải đều đã đem tặng người ta gần hết rồi sao? Còn mỗi cái mạng quèn, tiếc cái gì nữa chứ.
Eichi mỉm cười tự diễu rời đi ánh mắt đang dõi theo anh mà cúi đầu vân vê ngón tay, cổ tay còn đang ghim ống truyền dịch. Phải thật lâu sau mới mở miệng lần nữa.
"Ừm, tôi biết mà. Từng năm, từng tháng, từng ngày, giờ, phút hay giây của tôi đều đã là của cậu. Tôi vốn đã trao Wataru cả đời từ lâu... Ý định đã rõ lại cứ mãi chần chừ không nói khỏi miệng. Bây giờ chúng ta kết hôn đi. Nhẫn tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi đã định... tôi nghĩ là... tôi cứ đinh ninh thời gian còn-"
Thanh âm của Eichi ngưng bặt, mu bàn tay đang nắm chặt của anh bị một giọt nước làm cho mềm nhũn, ngẩng đầu vội đến choáng váng. Wataru nhìn tia hoảng hốt phản chiếu trong đôi ngọc xanh biếc mới giật mình phát hiện ra được sự ướt át nơi hốc mắt, chẳng biết tự bao giờ nước như đê vỡ mà trượt xuống một giọt lại một giọt để rồi chảy ào ạt không thể kiềm chế. Một người mạnh mẽ, mọi uất ức đều nuốt vào trong để tiếp tục cười đến là rực rỡ mà lại khóc. Suy cho cùng cũng biết đau mà thôi.
Thanh âm ngày thường nhẹ nhàng, uyển chuyển giờ lại mang chút âm nước run rẩy, gấp gáp như sợ chậm thêm một giây lời trong miệng cũng sẽ nói không hết được nữa vậy đến xưng hô cũng loạn: "Wataru... người tôi yêu... đừng khóc có được không? "Cả đời" tôi xin dành tặng cho một mình anh. Tôi nói thật đấy. Lỗi do tôi hèn nhát chẳng thể nói lời yêu sớm hơn, tôi lo sợ bản thân nay được mai mất, sợ chẳng thể cùng anh đến hết đời, sợ phải bỏ anh lại một mình đau thấu tận tâm can vì tôi nên mới không đủ can đảm mở miệng. Nhưng..."
Eichi kéo Wataru xuống, vùi mặt vào hõm vai anh thỏ thẻ: "Tôi cũng chẳng thể chịu được suy nghĩ một ngày nào đó anh sẽ đem "cả đời" trao cho một kẻ nào khác. Tôi sẽ chẳng thể nhắm mắt xuôi tay được. Đến chết cũng không thể buông tay anh. Tôi không thể, tôi làm không được rồi."
Wataru run lên theo những tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể tưởng chừng như rơi vào hầm băng lạnh đến tê dại; trái tim lại vì lời bộc bạch mà đập loạn xạ, nóng muốn bỏng. Hai lá phổi bị nhiệt lượng làm cho gấp gáp, sức nóng lan đến từng tế bào khiến làn da đỏ bừng khó nhịn.
Eichi tách ra một chút, ánh xanh đại dương chạm vào thạch anh tím mà hòa quyện đầy lưu luyến. Ánh mắt mơn trớn lên từng chi tiết như đang khắc thật sâu hình bóng trước mặt vào phần hồn để dù thể xác có mục rữa đến biến mất cũng có thể cùng người sánh bước như ước nguyện ban đầu.
Eichi nâng tay định chạm vào gương mặt Wataru lại bị dây truyền dịch hạn chế, nhíu mày nóng nảy muốn giựt phăng đi sự vướng víu lại bị tiếng khuỵu đầu gối trên đất làm cho khựng lại. Wataru quỳ trên nền thạch cao đặt khuôn mặt mình tựa vào lòng bàn tay lạnh lẽo, giương mắt nhìn vào người trước mắt dù bạo bệnh vẫn đẹp đến thoát trần. Không nỡ ngập trong lưu ly tím ánh nước. Eichi ngắm anh đến xuất thần cuối cùng dùng ngón trỏ vuốt ve khóe mắt đẫm lệ, giọng mũi nồng đậm lại đi kèm sự kiên định quen thuộc.
"Wataru ơi, tôi ích kỷ lắm. Anh biết mà. Đến chết rồi kẻ tham lam này cũng không nỡ buông tay anh càng không muốn thấy anh thuộc về ai khác. Đến nghĩ tôi cũng không muốn nghĩ. Tôi không dám mong cầu toàn bộ thời gian anh có nhưng có thể nào xin đôi môi này không? Wataru đẹp nhất khi cười, ngày ấy nhất kiến chung tình anh cũng chính vì nụ cười tỏa nắng ấy đã cho tôi hy vọng để sống. Nên... trao cho tôi nhé? Dù tôi không còn thì cũng là của tôi nên anh không được đánh mất nó. Wataru của tôi... được không? Chỉ cho phép anh cười hạnh phúc như vậy vì mình tôi thôi."
Ánh mắt cậu lăng lăng, tiêu cự khóa chặt vào hình bóng trước mặt như thể nhìn một điểm sáng duy nhất giữa màn đêm u tối. Người ta nói anh tham vọng, nói anh ích kỷ, nói anh vặn vẹo, đều đúng cả. Vì giờ phút này đây, đứng trước bờ vực cái chết, anh lại muốn đem người này đi cùng. Muốn người nọ hạnh phúc lại nắm chặt tay không chịu buông. Tính chiếm hữu sôi sục tựa nham thạch núi lửa.
Hốc mắt Wataru đỏ bừng, sống mũi cay xè làm mọi cách cũng không thể ngăn nước mắt lã chã rơi. Eichi ôm gương mặt người anh yêu sâu đậm nhất thế giới cố lau đi hai hàng nước mắt đến khi cổ tay áo ướt đẫm rồi mà chẳng chịu ngưng. Bên nhau 5 năm, biết đến anh cũng gấp hơn hai số năm đó. Lần đầu tiên rơi vào tình huống này cả hai đứa lại luống cuống không biết phải làm sao.
"Wataru của tôi. Wataru à... Anh khóc làm tôi đau lắm. Hứa với tôi đi được không? Chúng ta kết hôn. Mang thời gian của tôi đổi lấy nụ cười trên môi anh. Nhé? Phải dùng cả hạ sách này... tôi... không xin lỗi đâu đấy. Anh trách tôi sao cũng được nhưng tôi thực sự không thể buông tay anh."
Cậu vẫn vậy, chẳng nể nang gì ai cả, cái sự vô tâm này nói hoài cũng không chịu sửa. Luôn luôn ép người khác phải theo ý mình rồi qua ra lại tự trách. Nhưng anh để mắt tới cậu ấy không phải chính vì nó sao? Giọng mũi khàn đặc, Wataru lí nhí từng thanh âm: "Tôi hứa. Cả đời c- em, tôi nhận. Cả đời tôi, tôi giữ... được chưa? Eichi ác lắm ấy. Gọi tôi một tiếng anh rồi làm thế nào tôi từ chối được nữa."
Vành mắt Eichi cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện.
"Em..." - Trước mắt đột nhiên nhòe đi cắt ngang dòng suy nghĩ, anh buông tay Eichi ra để dụi vậy mà lại dụi nhòe luôn cả ánh sáng quanh phòng.
Cánh cửa phát ra tiếng động khe khẽ, Wataru quay đầu nhìn lại, nheo nheo đôi mắt sưng húp vì khóc, màu tóc này, là hai người đồng đội trân quý của anh Tori và Yuzuru.
Tori mím môi, đôi mắt ầng ậng nước gằn giọng - "Đêm hôm rồi sao anh lại không ở trong phòng?"
Wataru bên tai cứ ong ong, môi khô khốc vì thiếu nước, ánh mắt lại nhòe đành nhíu mày nhìn về phía thanh âm đứa trẻ, quên cả việc lau nước mắt hay tân trang bản thân chỉ có thể cười thật yếu ớt - "Eichi muốn anh ở đây."
Tori cắn môi đến bật máu, siết lấy vạt áo của người quản gia đứng bên cạnh rồi quay phắt đầu đi. Yuzuru cũng nhắm mắt, hô hấp ngày càng gấp gáp nhưng vẫn không mở miệng. Wataru chớp mắt đầy nghi hoặc sao mà mọi thứ vẫn mờ quá vậy, đừng nói là khóc muốn mù luôn nhé, Wataru mấp máy môi: "Mọi người tìm anh có chuyện gì?"
Anh nghe thấy Yuzuru hít một hơi thật sâu: "Wataru-sama. Eichi-sama, anh ấy đi rồi... anh buông tay đi. Được không?"
Lời tới tựa như sét đánh ngang tai khiến Wataru ôm đẩu lùi một bước, bắp chân va vào cạnh giường phía sau lưng một tiếng bịch. "Cậu nói vậy là sao? Eichi em ấy- Còn vừa mới nói với tôi-"
Khóe miệng Wataru cong lên một cách gượng gạo, dùng thứ anh giỏi nhất để làm dịu không khí.
"Em ấy nói tôi đợi em ấy ở đây mà." - Vừa dứt lời não trái liền đau nhói khó nhịn, anh miết một bên thái dương, trong con ngươi là màu đỏ chói của tơ máu.
Chờ? Em ấy nói chờ lúc nào? Mới nãy có nói thế sao? Sao lại quên rồi?
Trong mắt mơ màng anh ngước lên nhìn hai người trước mặt: "Em ấy bảo tôi vậy, khi nào ấy nhỉ?"
Thiếu gia trẻ tuổi không thể nhịn được nữa, trong mắt một mảng ảm đạm hét lên, hai hàng nước mắt rơi lõm bõm xuống sàn: "Wataru-senpai!! ANH THÔI ĐI! Nhìn phía sau lưng anh mà xem! LÀM GÌ CÒN AI NỮA CHỨ?!!".
Khuôn mặt cậu ấy vặn vẹo đến đáng sợ khiến Wataru hơi lảng tránh ánh mắt ấy. Từng câu từng chữ nện vào lồng ngực anh đau điếng nhưng cả người lại cứng đờ không cử động nổi.
Chói tai quá. Chói mắt nữa. Khó chịu...
"ANH CỨ NHƯ VẬY!! Anh nghĩ chỉ mình anh biết đau hay sao? Eichi-sama đã không còn. ANH CỨ THẾ NÀY THÌ ĐẾN CẢ ANH TÔI CŨNG KHÔNG THỂ GIỮ ĐƯỢC!!"
Thằng bé hét xong thì chạy đi mất, Yuzuru nhìn anh một lần cuối rồi cũng hớt hả đuổi theo cậu chủ. Bóng lưng hai người nhòe vào luồng sáng chói lọi, vì cái gì mà lại khó nhìn như thế.
Wataru từ từ quay đầu, mờ mịt sờ lên tấm ga giường lạnh buốt, trống rỗng đến ngây ngẩn.
Cái người mới nãy còn đó. Cái người vừa mới cầu hôn anh. Sao lại không có??
"Eichi. Eichi ơi?"
Wataru quơ tay loạn xạ mà thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ đều bị bóp nghẹn đến chếnh choáng, giọng nói bay bổng thường ngày giờ cứ lặp đi lặp lại đinh tai nhức óc khiến anh mất phương hướng. **Tại sao?**
"Wataru của tôi đang giận tôi sao?"
"Wataru à, để tôi được thấy cậu được không?"
"Wataru ơi..."
"Cả đời của Wataru, giữ lại nhé?"
"Wataru... Cậu chờ tôi ở đây..."
"Nếu ngày mai tôi không thể mở mắt nhìn anh được nữa. Wataru xin đừng quên tôi."
Đừng! Đừng nói nữa- Đau.
Wataru ôm đầu quỳ xuống mặt đất lạnh ngắt, căn phòng anh đang ở quay cuồng đến buồn nôn, tứ chi mất cảm giác tê dại, mí mặt lại bị ánh sáng không biết từ đâu làm cho chói đến nhắm nghiền.
Anh không nhớ mình đã chờ từ khi nào nữa.
Một tiếng? Hai tiếng? Ba tiếng?
Năm sáu tiếng?
Hay đã đợi cả đời rồi?
Wataru nhớ mình đã đợi, chỉ là chẳng biết đã bao lâu, tay anh vô thức nắm chặt lấy phần áo nơi ngực trái trước cơn đau tan nát cõi lòng.
Anh có gặp được Eichi không? Hay- tất cả đã chấm dứt? Hết rồi ư? Eichi-
Khung cảnh trước mắt ngày càng mờ nhạt, ký ức cùng trái tim anh vỡ vụn mà rơi trên nền thạch cao. Sân khấu có hoành tráng đến mấy, nếu vị khán giả quan trọng nhất không còn thì có nghĩa lý gì nữa đây? Không. Anh cũng đâu thể buông tay cậu ấy được đâu!! KHÔNG!!
Tiếng thét xé toạc cả màn đêm, căn phòng bệnh chợt thu nhỏ rồi nổ thành từng mảnh kính sắc lẹm rơi loảng xoảng dưới chân anh. Nỗi đau đay nghiến từng tế bào khiến anh như chết đi sống lại. Đau quá. Phải chăng em cũng phải chịu cảm giác như vậy ư? Thật sự là đau quá!!
"Eichi!"
Wataru khó khăn bật dậy, mở mắt lần nữa đối diện lại là bầu trời quang đãng xanh ngời. Mọi thứ vừa xảy ra chạy qua trước mắt như cơn ác mộng triền miên, toàn thân nặng tựa trì lại ướt đẫm mồ hôi như mới tắm. Wataru thở dốc dồn dập, loạng choạng rời khỏi sân thượng.
Sao lại ở đây? Tới bằng cách gì? Rốt cuộc anh đã mơ từ khúc nào? Eichi- liệu đã-
Wataru vừa chạy vừa lắc đầu nguây nguẩy, chỉ muốn hất văng khả năng đó khỏi não bộ, chân giẫm hụt cầu thang thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất.
Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ!!
Cánh cửa bị đẩy mở một cách đột ngột, Eichi chưa kịp định hình người đến là ai tầm nhìn đã bị hạn chế chỉ còn một màn xanh nhẹ.
Là tóc. Eichi nhếch miệng cười: "Wata-"
Wataru cắt lời trước khi cậu kịp nói hết: "Eichi, cầu hôn rồi vậy nhẫ- Nhẫn của tôi đâu- em đưa đây.. Em cầu hôn tôi cho xong đi!"
Giọng anh gấp gáp, cả người còn run như cầy sấy. Eichi nhấc tay nắm lấy lọn tóc đang chắn ngang tầm nhìn của mình, vừa kéo ra vừa cười trấn an: "Wataru gấp gáp quá vậy nè, tôi-"
"Giờ mà em đổi ý là tôi khóc đó!!" - Thanh âm anh phát ra khô khốc một cách kì lạ, Eichi dù không nhìn thấy biểu tình cũng có thể cảm nhận được tâm trạng người bên cạnh đang tệ đến nhường nào.
Eichi sững người một vài giây, động tác trên tay cũng dừng. Cậu thử kéo thêm một lần nữa, cuối cùng thị giác cũng được trả lại, vừa chứng kiến biểu cảm trên gương mặt Wataru nụ cười của Eichi trở nên cứng đờ, đồng tử co rút.
"Wataru? Anh sao vậy?"
Eichi ngay lập tức buông bỏ lọn tóc đang nắm để với lấy bàn tay đang buông thõng của người đối diện. Tay còn lại không chần chừ giật phăng ống tiêm vươn lên chạm vào gò má đẫm lệ.
"Wataru. Có chuyện gì? Sao lại khóc nữa? Nói cho tôi biết lý do đi. Xin anh đấy."
"Eichi, em cầu hôn tôi lại đi."
"Sao cơ?"
"Nhanh lên đi mà! Điều kiện trước đó tôi không chấp nhận. Chúng ta làm lại đi."
Eichi vội vã với tay vào ngăn kéo bàn cạnh giường, lục lọi một hồi rồi lôi ra một hộp nhung màu tím.
"Thực sự là khi đó gấp quá nên tôi mới... Thôi bỏ đi."
Eichi mặc kệ cơn đau truyền đến từ vết khâu trước ngực mà quỳ một gối trên giường, nâng chiếc hộp nhung về phía anh, bên trong là một chiếc nhẫn aquamarine xanh dương khảm kim cương và thạch anh màu biển. Chế tác tinh xảo như hai chiếc cánh, giá trị liên thành, khớp của hộp lại lỏng như vậy chắc chắn đã bị mở ra rồi đóng trở về vô số lần. Wataru nhìn mà lại bỏng mắt, lần này thực sự là nước mắt sinh lý do mở mắt quá lâu, không phải anh mít ướt. Không phải.
"Hibiki Wataru, tôi yêu anh. Tôi muốn ở bên anh mãi mãi, tôi muốn có anh trọn kiếp. Thiếu một năm, một tháng, một ngày, một phút, một giây đều không được! Trở thành phép màu duy nhất cho riêng mình tôi, Wataru, anh lấy em có được không?"
Bản thân là người yêu cầu, cũng đã lắng nghe tâm ý này một lần rồi vậy mà con tim trong lồng ngực vẫn đập đến điên loạn, Eichi gần như thế phải chăng còn nghe được tiếng nó loạn nhịp? Wataru nâng tay trái đến trước mặt cậu, hận không thể bế người này đến thẳng lễ đường.
"Một năm, một tháng, một ngày, một phút, một giây một tích tắc đều không thể thiếu. Vậy em ở trong căn phòng phẫu thuật đó đến 12 tiếng 42 phút 10 giây. Thiếu rồi. Thì giờ em bù sao đây?"
Eichi cười tươi roi rói, nắm lấy tay Wataru mà tự giác đeo nhẫn vào ngón áp út - "Tôi dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp cho anh, có được không?"
Wataru cúi xuống hôn chụt một cái lên trán cậu coi như một câu trả lời. Khi lùi ra ánh mắt anh khóa chặt lấy vị chủ tịch, nghiêm giọng nói: "Em đưa tôi "cả đời" vậy phải nhận lại thứ tương tự. "Cả đời" tôi cũng trao cho em. Dẫu sao mặt nạ tượng trưng cho bản thân tôi em vẫn còn đang giữ, một bước này là điều tất yếu hiển nhiên."
Bàn tay anh xoay một vòng giữa không trung, lúc trước còn trống không lại đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc hộp nhung xanh biếc. Eichi kinh hô một tiếng: "Tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nhìn ra mánh khóe của anh là gì luôn. Wataru giỏi ghê ha. Hay anh thực sự có phép thuật?"
Wataru liếc cậu một cái cháy máy.
"Eichi, đừng có đánh trống lảng."
Mặc kệ vẻ mặt muốn nói lại thôi của ngài chủ tịch trên giường bệnh, anh lùi về sau, quỳ một chân xuống rồi mở hộp nhung hướng về cậu: "Eichi, em nói yêu tôi vậy, cả đời nay của tôi phải có em sánh vai không rời không bỏ, nếu còn trong khả năng thì nhất định phải ở bên tôi đến giây phút cuối cùng. Em nói em tin tôi vô điều kiện vậy thì hiện tại cũng phải tin vào tương lai của chúng ta, đã suýt thì mất em rồi, đừng khiến tôi nhớ lại nữa được không, Eichi? Để tôi yêu thương em, mãi mãi. Eichi, làm chồng anh nhé em?"
Không để cậu có cơ hội từ chối, anh cầm lấy chiếc nhẫn bên trong cẩn thận đeo lên ngón áp út của người mình yêu sâu đậm nhất.
Eichi theo dõi hành động của anh, nhìn nhẫn thạch anh tím khảm một vòng kim cương sáng chói như một chiếc vương miện rõ ràng là hàng đặt làm riêng này. Hai người không nói không rằng tự chuẩn bị lại thế nào mà trùng hợp hiểu ý nhau, đều là đem nhẫn có mang màu mắt của mình đi tặng. Eichi không ngăn được khóe miệng nâng lên đầy tự mãn, cái này chắc gọi là tâm linh tương thông đi? Hai người họ quả nhiên là trời sinh một cặp. Wataru đương nhiên cũng đã sớm nhận ra sự trùng hợp, bất ngờ như vậy đem hai tai anh hun đỏ bừng.
Eichi ngắm chiếc nhẫn trên tay, thở dài một hơi, vậy là anh cũng đã sớm có chuẩn bị, là cậu cứ mãi chẫm chễ người trong lòng.
Cậu ngửa mặt nhìn thật sâu vào ánh tím cương nghị rồi lại một lần nữa thở hắt ra một hơi mà nói ra lời sát phong cảnh - "Wataru à, anh biết là tôi không chắc mình sẽ sống thêm được bao lâu mà. Dù cho lần phẫu thuật này thành công đi nữa. Tương lai, anh-"
Wataru lắc đầu, môi bĩu ra khó chịu: "Không cho "nếu". Tất cả của tôi đều đã giao cho em từ lâu, giờ chỉ là thêm một chút thời gian không cho phép từ chối. Em làm gì với nó thì tùy em tôi không quan tâm. Nếu còn muốn dài lâu, bền chặt, tốt nhất đừng lặp lại những điều vừa nói thêm một lần nào nữa."
Eichi bật cười thành tiếng, miết đôi mày đang nhíu chặt của hôn phu, giọng nói nũng nịu đến chảy nước: "Gia trưởng quá đi. Tôi chỉ tính hỏi xem anh có chịu không thôi mà. Wataru nghiêm túc vừa đáng sợ lại cực kỳ cuốn hút đấy anh biết không? Nhưng vẫn không sánh được với khi Wataru cười đâu. Mấy ngày liền khóe môi anh không nhếch lên mảy may nhớ quá đi~ Cho tôi thấy được không? Chúa của tôi. Xin hãy ban cho kẻ hèn này điều hắn mong cầu."
Hai tay vòng qua eo người trước mặt khóa lại, Eichi ngả lưng đem Wataru kéo về phía trước, lồng ngực hai người liền kề. Wataru định lui ra để tránh chạm vào vết khâu cũng bị cậu "vô ơn" dùng sức kéo cuối cùng bỏ cuộc ngồi thẳng lên hai bắp đùi thon gầy, giọng còn mang theo xót xa khó tả: "Tôi không phải Chúa của em. Nếu đúng tôi đã chẳng để em phải đau đớn như thế, nên..." (đừng gọi tôi như vậy nữa)
Wataru nhỏ tiếng thì thầm.
Eichi nghe anh nói thì chỉ cười mỉm, đôi con ngươi xanh lam tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai lấp lánh tựa một khối aquamarine tuyệt phẩm, Wataru nhìn đến hớp hồn. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn mê, một mảng ảm đạm trong đó cũng biến mất, chỉ còn lại tình cảm chan chứa chẳng thể đo đạc, Wataru ngắm đôi mắt biển hồ lóng lánh mà suýt nữa lại rơi lệ. Tại sao anh lại thấy cả sự thành kính trong ánh mắt ấy chứ? Một phàm nhân như anh- sao có thể làm dấy lên thứ cảm xúc đó cho được. Cậu khiến anh nhận ra mình là một con người bằng xương bằng thịt giờ lại nhìn anh tôn kính như một tín đồ trước chúa. Cậu...
Eichi nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của anh, đan xen từng ngón vào nhau đến khi khăng khít không một chỗ hở mới từ từ kéo Wataru dựa lên mình thêm một chút. Cậu biết anh lo lắng sẽ đụng rách vết khâu nhưng cơ thể Wataru lạnh toát khiến lòng cậu cũng lạnh chỉ muốn ôm lấy anh an ủi.
"Năm xưa ấy, Wataru, từ lúc lọt lòng tôi đã bị chuẩn đoán mệnh khó sống, nhiều phương pháp trị liệu không thể dùng lo lại ngựa ốm chữa thành ngựa què nên có đau cũng chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất: cắn răng chịu. Còn nhỏ làm gì đã uống được đủ liều giảm đau, hô hấp khó nhọc bụng lại quặn thắt mà chẳng thể làm gì ngoài nín nhịn, khó chịu lắm. Nhà tôi lúc đó chỉ sợ bệnh chưa chữa nổi tôi đã đau chết rồi. Giờ nghĩ lại thấy bản thân có thể kéo dài lâu đến vậy cũng là không tệ." - Giọng của cậu bình thản đến lạnh sống lưng Wataru úp mặt vào hõm vai Eichi, cảm nhận nhịp tim vững vàng truyền qua lớp áo để tự trấn an bản thân. Không sao rồi. Tất cả đều qua rồi.
"Tôi thành công chịu đựng đủ lâu, để anh tới. Chính trong cơn đau triền miên lại có anh xuất hiện, tựa làn gió xuân, tựa nắng sớm sáng tỏ, tựa trăng rằm tháng tám xoa dịu linh hồn bị bào mòn đến nát vụn ngày đó. Có thể anh không hiểu bản thân quan trọng như thế nào với cái mạng này, nhưng tôi vì phải lòng anh, yêu hào quang tỏa sáng rạng rỡ quanh anh mới lựa chọn sống tiếp. Vì tôi nghĩ nếu mình cố thêm một chút nữa sẽ chạm tới được nơi anh đứng, để một lần nữa cảm nhận sự rung động từ trong tâm khảm, để chứng minh cho chính mình thấy chỉ cần muốn thì dù là một con sâu thuốc tàn tạ như tôi cũng làm được. Chỉ cần nghĩ như vậy là tôi có thể sống tiếp." - Hốc mắt cậu cay xè, không phải vì đau, không phải uất ức hay khuất nhục mà là vui sướng, cuối cùng mình cũng làm được rồi. Mọi cảm xúc ùa tới như giông bão nhưng kỳ lạ thay lồng ngực cậu không còn tồn tại cảm giác bóp nghẹt khốn khổ đó nữa rồi.
"Có được anh rồi, giờ đây tôi không thể nhắm mắt xuôi tay cũng vì chẳng nỡ buông tay anh, có thể vượt qua được những giằng xé của từng tế bào đến chết đi sống lại cũng là vì tôi muốn ngày mai còn được thấy anh. Tôi từ lâu đã xem anh như một đấng toàn năng và kì lạ thay lần này tôi lại không cảm thấy tuyệt vọng hay yếu thế như trước nữa, bởi vì tôi đã chạm tới ngài ấy rồi, ánh trăng của tôi giờ yêu tôi mà. Vì tôi mà từ bỏ "thần cách", như một phàm nhân mà chấp nhận đứng bên kẻ người trần mắt thịt này. Anh là chấp niệm, là tín ngưỡng, là tình yêu, là ước nguyện vĩnh cửu của Tenshouin Eichi tôi. Xin lỗi vì đã gán cho anh nhiều trọng trách như vậy nhưng tôi từ rất lâu rồi đã chẳng thể sống thiếu anh. Một tiếng "anh" này, cùng chữ "chúa" mong anh nhận lấy nhé vì tôi chẳng thể trao nó cho bất kì ai khác hết."
Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt người phía trước, từ từ rút ngắn khoảng cách đến khi có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương, bốn mắt nhìn nhau, Eichi thở ra, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Tình cảm của tôi sâu đậm và nặng nề như thế đấy, tiếng yêu này anh có nhận không?"
Lời vừa dứt, Wataru đưa tay ôm lấy gáy cậu mà xóa bỏ khoảng cách, hai cánh môi mềm ma sát, đề nghiến. Giữa tiếng thở gấp triền miên và thanh âm đầu lưỡi xoa mút, cùng hương vị mặn chát ở cuống họng Wataru thì thầm "Tôi nhận, vậy nên Eichi đừng nghĩ có thể tìm lý do rời khỏi tôi nữa. Đó là mệnh lệnh."
Eichi bị hôn đến chuếnh choáng, hai con ngươi lung lay, mi mắt khép hờ đắm chìm đến quên cả bản thân là ai. Khóe mắt cậu ướt nước đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đáng yêu vô cùng nhưng Wataru chẳng thể khen cho được... cổ họng anh cứ nghẹn cứng, hai bên hàm siết chặt, muốn nói gì đó, muốn cậu hứa hẹn thêm, muốn nghe lời thề, muốn khen nhưng não bộ dính như hồ dán chẳng chỉ đạo được chút nào.
"Wataru đẹp lắm, anh biết không?"
Eichi cười lên lóa mắt vô cùng, khóe mắt cong thành hình trăng khuyết cả khuôn viên mặt bừng lên sức sống như hiện thân của ánh nắng vậy. Môi cậu nở nụ cười xuất phát từ trái tim, thật sự rất choáng ngợp.
"Em... Tôi... Ác quỷ một khi đã đặt khế ước thì đến chết không rời, nếu em thực sự đi một bước đó trước, đọc thần chú nhé, tôi sẽ đến bên em ngay thôi... nhớ phải chờ tôi."
Eichi chớp mắt một vài lần, rồi cười rộ lên: "Tuân lệnh, Mephistopheles. "Ôi, xin nán lại dù chỉ trong giây lát, người đẹp tuyệt trần" ư?"
Wataru không trả lời. Eichi biết mình thực sự dọa anh sợ rồi nên cũng không trêu anh nữa. - "Đều nghe anh cả."
Lọn tóc mềm mại luồn qua eo cậu ôm siết sao, hai người thuận thế cùng ngã xuống giường.
Mặc kệ bạn bè, đồng đội sốt sắng chạy tới lui, chờ xong chuyện "hai đứa" thì thông báo với người ngoài cũng không muộn.
HẾT
LỜI TÁC GIẢ:
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc fanfic tâm huyết của mình, nếu cậu đọc tới đây rồi thì chắc nó cũng không tệ tới vậy ha? *gãi đầu*
Nếu như có lỗi chính tả hay văn chỗ nào khó hiểu mong nhận được sự phản hồi từ mọi người ạ.
Một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Cùng mình tiếp tục sìn WataEi nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com