22. Thầy giáo
Waya nhíu mày nghĩ ngợi khi quan sát bản kì phủ mình vừa in xuống từ trên mạng. Đó là ván đấu giữa Sai và một người chơi tên Seiji, mới chỉ vừa tham gia diễn đàn. Sức cờ của Seiji chắc chắn không phải hạng nghiệp dư, và Waya cũng chẳng khó đoán ra danh tính thật của anh ta. Hẳn nhiên Ogata 9- đẳng đã bắt đầu bước lên mạng, và ván đấu đầu tiên thật không thể đáng trông chờ hơn.
Kể cả kì thủ chuyên nghiệp cũng không đấu lại với Sai, cậu viện sinh thầm nghĩ, vừa thích thú lại vừa nể phục trong khi lướt mắt qua những nước đi trác tuyệt. Ogata 9-đẳng không hề yếu, chỉ là Sai quá mạnh thôi. Shindou thật may mắn, có được một người thày như vậy…
“Kết thúc rồi à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Waya ngẩng mặt lên thì thấy Isumi đang đứng ở đó, và trông vẻ mặt điềm tĩnh kia thì có lẽ anh ấy cũng vừa thắng ván đấu của mình rồi.
“Ừm. Chóng vánh lắm.” Waya gật đầu. Rồi khi thấy Isumi không hề có ý sẽ tiến vào, cậu hỏi. “Anh về thẳng nhà luôn à? Hay tới hội quán Cửu Tinh?”
“Không, anh định đến một hội quán tên là Tâm Thạch. Shindou từng mời anh tới đó sau ván đấu trong giải Sư tử chiến.” Isumi đưa tay vò đầu. “Cậu ấy bảo muốn có thêm thử thách và đối thủ mới.”
“Yêu quái mời anh ấy hả? Wow. Em cứ tưởng cậu ta chỉ quan tâm tới mấy kì thủ chuyên nghiệp và Touya Akira thôi chứ.” Waya lẩm bẩm. Ván đấu chung kết của giải Sư tử chiến đã phần nào làm rúng động giới cờ vây- và nó đã trở thành chủ đề bàn tán gần đây. Người ta xì xào rằng vị trí của Touya Akira bắt đầu bị đe dọa rồi.
“Anh cũng không biết.” Isumi rủ rỉ, trông có vẻ nghĩ ngợi. “Anh cũng không rõ cậu ấy có chú ý đến bất kì ai trong chúng ta không. Có lẽ cậu ấy chỉ quan tâm đến cờ vây của chúng ta mà thôi.” Rồi anh khẽ lắc đầu, như thể cố xua đi ý nghĩ đó. “Dù sao thì anh cũng sẽ đến đó. Em đi cùng chứ?”
“Hmmm… Cậu ta chỉ mời mỗi anh thôi mà.” Waya do dự mặc dù cũng tò mò chết đi được. “Lỡ cậu ta phật ý thì sao?”
“Chắc là không đâu. Anh nghĩ cậu ấy còn vui nữa là đằng khác. Dẫu sao cậu ấy cũng bảo muốn có thêm đối thủ mà.” Isumi đáp. “Đi đi. Anh biết em muốn đến mà, nhất là với sự ám ảnh về người tên Sai đó.”
Waya nhíu mày. Isumi đã đánh trúng tim đen của cậu. Thế rồi cậu nhìn xuống bản kì phủ trên tay mình một lúc. Waya muốn hỏi ý kiến của Shindou về ván đấu này- khốn kiếp, có lẽ Yêu quái còn ngồi đó chứng kiến ván đấu cũng nên. Suy đi nghĩ lại một lúc, cậu thấy mình cũng chẳng mất gì hết. Thế là Waya đứng dậy, dẫu sao cũng chẳng có việc gì làm.
“Sao tự dưng cậu ta lại mời anh vậy?” Cậu hỏi trong khi đang xỏ giày.
“Sau ván đấu, cậu ấy bảo anh đã tiến bộ hơn so với hồi thi lên chuyên nghiệp.” Isumi nghĩ ngợi đáp. “Anh trả lời rằng có thể nhờ gần đây mình có hay ghé một số hội quán cờ. Thế rồi cậu ấy bảo có lẽ cậu ấy cũng thế. Anh hỏi thêm cậu ấy hay đến hội quán nào và cậu ấy rủ anh đến đó thử xem.”
“Hoo… nói chuyện thoải mái với cả đối thủ của Touya Akira.” Waya chọc ghẹo. “Dạo này anh cũng quảng giao quá đi.”
“Ừm… anh chỉ muốn học hỏi thêm từ cậu ấy thôi.” Isumi đỏ mặt, “Em cũng đối đầu với cậu ấy rồi mà. Người có sức cờ như vậy không nhiều đâu.”
“Ừm… Đúng vậy. Có khi còn mạnh hơn cả thày Morishita nữa. Em chẳng biết mình nên ngạc nhiên hay nên kinh sợ nữa.” Waya hơi rùng mình khi nghĩ đến một cậu bé mới chỉ 13 tuổi có sức cờ hơn cả một kì thủ lão luyện nhiều năm. “Cũng đáng nể thật đấy.”
“Ngay từ hồi thi lên chuyên nghiệp, anh đã thấy cậu ấy rất mạnh rồi. Nhưng trong giải đấu… thậm chí còn mạnh hơn.” Isumi siết chặt tay. “Anh rất muốn biết cậu ấy đã luyện tập như thế nào.”
Waya gật đầu đồng tình.
~
Những gì mà Waya tưởng tượng về hội quán Tâm Thạch… thật khác xa với thực tế. Với một người có sức cờ mạnh như Shindou, cậu dễ dàng liên tưởng đến một phong cách từa tựa như thày của mình, cha con nhà Touya hoặc Ogata 9 đẳng. Chẳng hiểu sao Waya cứ luôn nghĩ tới những kì thủ bậc cao với lối sống cực kỳ cổ điển, hoặc không thì vô cùng hiện đại, cao cấp. Shindou thì chẳng hoàn toàn hợp với hai thái cực đó chút nào, nhưng Waya vẫn nghĩ rằng Tâm Thạch sẽ có cái gì đó tương tự như thế. Cậu cho rằng nó sẽ hơi giống với hội quán của nhà Touya, khá tách biệt và đẳng cấp.
Nhưng đó lại chỉ là một Hội quán bình dân thông thường. Đồ ăn và đồ uống khá vừa miệng, nhưng không có gì quá đặc sắc. Bài trí giản dị, nhưng hơi nhỏ, chỉ có khoảng hơn 10 bàn cờ. Các vị khách đa số cũng chỉ là những ông bác trung niên, không có vẻ giàu có- thậm chí còn người là lái xe taxi, dựa trên trang phục mà ông ấy mặc.
Mình cũng chẳng biết mình mong đợi gì nữa… nhưng… mình cứ nghĩ Yêu quái phải hơi sang chảnh hơn cơ, Waya nghĩ ngợi, vò vò đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Shindou không có trong hội quán. Chỉ có mỗi 2 người quản lý và tầm 4-5 vị khách.
“Các cậu có định chơi cờ không?” Người phụ nữ ở quầy lạnh lùng hỏi.
“Ừm… Cháu… đang đợi người ạ. Shindou Hikaru hôm nay có đến không ạ?” Isumi lễ phép hỏi, sợ rằng mình đã nhầm địa chỉ.
“À, là thày giáo ấy hả?” Thái độ của bà dịu lại. “Gần như ngày nào cậu ấy cũng ghé mà, có lẽ cũng sắp đến rồi đấy.” Bà liếc nhìn đồng hồ. “Hôm nay chắc có cả ông Nakano nữa…”
“Nakano?” Waya tò mò hỏi.
“Nakano Hayate, một vị khách quen.” Bà nhún vai. “Nếu đã đợi thì hai cậu lại đằng kia ngồi đi, tiền sẽ tính cho Shindou.”
“Ế, thế có nghĩa là Shindou cũng phải trả tiền à?” Ông bác lái xe taxi tò mò hỏi. “Tôi có thấy cậu ấy trả bao giờ đâu nhỉ.”
“Cậu ấy trả bằng cách có mặt ở đây.” Người quản lý còn lại điềm tĩnh đáp, mỉm cười. “Hôm nay vãng người thế thôi, chứ có ngày đông lắm. Cậu ấy thu hút rất nhiều khách, có hôm chúng tôi còn chẳng đủ bàn cờ. Tôi còn định mở rộng thêm Hội quán nữa cơ.”
“Có khi ông nên ký hợp đồng liên kết dài hạn với thầy lại hay đấy.” Một vị khách khác cười xòa. Ông chủ hội quán cũng cười, dù trông cũng có vẻ nghĩ ngợi thật, vì dẫu sao Shindou cũng mới chỉ 13 tuổi mà thôi.
“Vậy…” Waya dè dặt hỏi. “Cậu ấy… đến đây được bao lâu rồi ạ?”
“Tầm 1 năm rưỡi rồi.” Ông chủ đáp, bật cười khi nhớ lại chuyện cũ. “Đột nhiên xuất hiện như thể trên trời rơi xuống và đòi đấu với những đối thủ mạnh. Chúng tôi đã nghĩ lại thêm một thằng nhóc to mồm mới tập tọe học cờ mà thôi, nhưng ngay từ đầu đã chẳng ai có thể thắng được cậu ấy. Kể từ đó, cậu bé vẫn thường chỉ cho chúng tôi những nước đi hay. Tôi chưa từng thấy ai hứng thú dạy cờ như vậy cả.”
“Thật chưa từng thấy ai dạy cờ như thằng bé đó cả.” Một vị khách cười xòa. “Nhiều lúc cũng hãi lắm cơ, nhất là cái lần nó luyện tập cho kỳ thi lên chuyên nghiệp ấy…” Ông rùng mình. “Tôi vẫn còn nổi da gà đây này.”
“Cậu ta làm sao ạ?” Cả Waya và Isumi đồng thanh hỏi.
“Ờ… để tôi nói cho mà nghe… nhưng chắc hai cậu chẳng tin đâu.” Ông chủ quan cười rộ lên.
“Đến tôi nhìn tận mắt mà còn không tin nữa là.” Một vị khách khác hùa vào. “Các cậu phải nhìn trực tiếp cơ.”
Waya và Isumi đưa mắt nhìn nhau. Trước giờ cả hai mới chỉ nghe đến nghiên cứu cờ, chứ luyện tập thì… Đương nhiên, có những cách để rèn luyện trí nhớ, tốc độ, nhưng cách luyện tập duy nhất chẳng phải chỉ có tiếp tục chơi cờ thôi sao? Còn có cách nào khác nữa? Đó chính là bí quyết của Yêu quái sao? Một kỹ thuật nào đó… làm cho cậu ta mạnh đến vậy?
~
Có tiếng chuông thang máy báo hiệu vang lên. “Có lẽ đến rồi đấy.” Ông chủ hội quán ngẩng đầu lên. Waya và Isumi cũng bừng tỉnh, cả hai đều vô cùng háo hức muốn gặp Shindou. Cậu ấy đang say sưa trò chuyện với người đi cùng mình.
“…Cháu cũng muốn thử lắm, nhưng thực sự không có chỗ…” Đó là giọng Shindou. “Phòng của cháu không đủ rộng, mấy bức tranh trước đây đều là cỡ nhỏ thôi. Nhưng tranh bình phong thì khác, chúng rộng lắm. Cháu không nghĩ đó là ý kiến hay lúc này.”
“Cháu có thể vẽ bình phong cỡ nhỏ thôi.” Người còn lại lên tiếng. “Bác nghĩ một tấm thì vừa chứ? Hoặc cháu qua trường cũng được…”
“Cháu đâu thể qua đó mỗi ngày được, bác Nakano?” Shindou thở dài. “Cháu vẫn còn phải đi học mà.”
“Bác biết, nhưng ít nhất cháu cũng nên thử xem. Chỉ cần một giờ mỗi ngày thì rồi sớm muộn cũng xong mà. Cháu cũng muốn mà, phải không? Lần trước chính cháu đã bảo bác còn gì,” Nakano nài nỉ. “Cứ thử đi, Hikaru. Vị khách đó tha thiết lắm, và họ cũng hứa sẽ trả cao nữa. Chỉ một tấm thôi.”
“Vâng, lần trước là một cuốn tranh cuộn, và giờ đến bình phong. Cháu không đủ sức theo đâu.” Shindou than thở khi cả hai bước vào. Cậu kì thủ trẻ đưa mắt khắp phòng, bắt gặp ánh nhìn của Waya và Isumi, đôi mắt có hơi mở lớn hơn một chút vì ngạc nhiên. “Để cháu nghĩ thêm đã, nhưng cháu không dám hứa trước đâu.”
Bỏ lại Nakano phía sau, Shindou bước tới cạnh hai cậu viện sinh, vẫy tay chào những vị khách quen còn lại.
“Anh đến thật hả?” Shindou nói với Isumi, có vẻ mừng rỡ. “Em cứ tưởng anh sẽ không tới chứ.”
“Anh cũng tò mò mà.” Isumi thú nhận, trong khi Waya đảo mắt quan sát Shindou và người đi cùng cậu lúc nãy. Isumi cũng có vẻ hứng thú với câu chuyện lúc nãy. “Anh có thể hỏi chuyện lúc nãy…”
“À, chuyện đó hả?” Shidou đưa mắt qua Nakano. “Bác ấy là Nakano, thày giáo và cũng là quản lý của em. Bác ấy giúp em bán mấy bức tranh… và gần đây thì cứ bắt em vẽ thêm mãi.”
“Em… vẽ tranh ấy hả?” Isumi ngạc nhiên hỏi, trong khi Waya nhớ lại những lần nghỉ trưa trong kì thi lên chuyên nghiệp, Shindou đều tranh thủ vừa ăn vừa hí hoáy kí họa.
“Ừm. Ban đầu thì chỉ là sở thích thôi, nhưng bác ấy cứ muốn em hãy coi nó như nghề trái tay đi.” Shindou nhún vai. “Có một khu nhà muốn em vẽ một bình phong 6 tấm, nhưng hiện tại em đang không có thời gian, cũng không đủ chỗ nữa.” Cậu lắc đầu, rồi chuyển chủ đề. “Anh muốn đấu cờ không?”
“Ah… đương nhiên rồi.” Isumi đáp trong khi Waya gật đầu hào hứng. Cậu đã không được xem ván đấu giữa Isumi và Shindou trong giải Sư tử chiến, được quan sát là một cơ hội tốt, dù rằng chưa đấu với cậu ta cũng được.
“Bác chơi cùng được không?” Ông khách lái xe taxi thêm vào.
“Đương nhiên rồi ạ.” Shindou mỉm cười trong khi bước ra khỏi chiếc bàn nơi Isumi và Waya đang ngồi. “Bác giúp cháu kê bàn một chút nhé.”
Hai cậu viện sinh tròn mắt nhìn Shindou và ông khách mang thêm mấy bàn cờ từ các bàn khác sang và đặt chúng lên dãy bàn vòng ở giữa phòng. Waya nhướn mày, cậu cứ nghĩ mấy chiếc bàn đó chỉ kê cho đẹp thôi chứ, hoặc để uống nước, thảo luận gì đó… nhưng hình như để chơi cờ nhiều người. Và Shindou đang định đấu với nhiều đối thủ một lúc.
“Hai anh có tham gia không?” Shindou thích thú hỏi trong khi ngồi xuống vòng trong của dãy bàn. Có vẻ đó là chiếc ghế quen thuộc của riêng cậu ấy và chẳng vị khách nào ngạc nhiên cả.
Waya đưa mắt nhìn Isumi, không biết nên nghĩ gì. Đấu nhiều ván một lúc không hiếm, nếu là đối với những đấu thủ nghiệp dư. Nhưng Shidou định đấu với cả hai viện sinh cùng một lúc sao? Cậu không biết nên cảm thấy bất ngờ hay bị xúc phạm nữa. Isumi hẳn nhiên chỉ thấy tò mò thuần túy và lập tức bước đến. Waya cũng theo sau, dù cảm xúc lẫn lộn, nhưng cậu vẫn muốn thử xem Shindou sẽ thể hiện thế nào.
“Vậy hai cậu là bạn của Shindou à?” Ông bác lái taxi tò mò hỏi trong khi nhận lấy hộp cờ đen và đặt xuống những quân chấp.
Cả hai không biết trả lời thế nào thì Shindou đã đáp hộ. “Hai anh ấy là viện sinh ạ.” Rồi nhận lấy hộp cờ trắng từ bàn của Isumi và Waya. “Cháu nghĩ hai anh ấy cũng muốn luyện tập.”
“Hai đứa nó hỏi cách cháu tập luyện cho kì thi chuyên nghiệp.” Ông bác thì thào, làm cả hai đỏ bừng mặt. Ông phá ra cười rồi tựa người lại. “Bác cũng đang tò mò đây, cháu luyện thế nào vậy?”
“Điên rồ lắm…” Một vị khách khác chêm vào.
“Thôi nào.” Shindou xua tay. “Thôi để sau em chỉ cho, nhưng bây giờ thì đâu thôi.” Cậu cúi đầu. “Xin được chỉ giáo.”
“Xin được chỉ giáo.” Waya và Isumi lặp lại, đưa mắt nhìn nhau. Cả hai có phần hơi dè dặt trước sự thật là Shindou đang cùng lúc đấu với hai viện sinh, nhưng dù thế đi chăng nữa, sự tập trung vẫn không giảm chút nào.
Ván đấu khởi đầu với nhịp độ khá chậm. Những nước đi của Shindou rất điềm tĩnh và chắc tay- rõ ràng là cậu ấy đã đấu kiểu này nhiều lần. Đáng ngạc nhiên là dù đang đấu với cả Isumi và Waya, Yêu quái không chỉ vẫn giữ nguyên phong độ mà còn đấu dạy cờ với một người thứ ba nữa, mà Waya mới biết tên là Kawai. Shindou vẫn điềm tĩnh giảng giải cho ông khách, mà dần dần Waya dễ dàng nhận ra rằng sức cờ không hề yếu chút nào, so với cấp độ nghiệp dư.
Khả năng chia trí thật đáng kinh ngạc. Tò mò muốn thử thách hơn nữa, Waya mở lời. “Hôm qua Sai có đấu với tiên sinh Ogata trên mạng. Cậu có xem không vậy?”
“Có chứ.” Shindou thản nhiên đáp. “Em không bao giờ bỏ qua ván đấu nào của Sai.”
“Sai là ai vậy?” Kawai hỏi.
“Một người bạn rất thân của cháu.” Shindou mỉm cười. “Cẩn trọng vùng dưới bên trái, bác Kawai. Hình cờ khá mạo hiểm. Thử nghĩ cách bảo vệ nó đi.”
“Cậu thấy ván đấu đó thế nào?” Waya hỏi tiếp trong khi đặt xuống một quân cờ.
“Một ván đấu hay, nhưng tiên sinh Ogata vẫn cần phải học thêm nhiều để đối đầu với Sai.” Nụ cười của Shindou không giấu nổi sự tự hào. “Nhưng tất cả mọi người đều vậy mà.”
“Anh ấy chưa bao giờ thua, phải không?” Cậu viện sinh tò mò hỏi. Trên mạng, Sai là bất bại, còn ngoài đời…
“Ừm… có một ván đấu kết thúc ở kết quả hòa.” Shindou gượng cười. “Nhưng chắc để điều đó lặp lại thì còn lâu lắm. Vì anh ấy tiếp thu rất nhanh và một tiểu xảo không thể có tác dụng đến hai lần…” Trông cậu có vẻ trầm tư. “Có lẽ đó chính là lý do vì sao anh ấy mạnh đến vậy, khả năng vô hạn điều chỉnh lối chơi…”
“Nghĩa là sao?”
“Anh ấy học từ những ván đấu của mình.” Shindou chúp chíp môi. “Và từ những đối thủ. Những thiên tài đều như vậy cả mà, nhưng anh ấy có lẽ ở mức cao hơn bình thường. Đón nhận tất cả những thứ đến với mình và lưu giữ lại sâu trong tâm trí. Với số lượng khổng lồ những ván đấu mà anh ấy đã trải nghiệm…”
Thật đáng sợ, cái cách một người mạnh lên trong từng nước đi. Waya nhìn qua Isumi. Cậu biết rằng dù anh không biết nhiều về Sai, nhưng ý tưởng về một kì thủ như vậy… Waya quay lại với Shindou. “Còn cậu thì sao? Cậu cũng vậy à?”
“Ở sức cờ này, đúng vậy, nhưng em học bằng cách quan sát anh ấy.” Shindou thản nhiên mỉm cười.
Cậu ấy nói như thể sức cờ hiện tại và sức cờ của cậu ta là hai thứ hoàn toàn khác nhau vậy. Waya nhíu mày và quay trở lại với ván đấu trong khi Shindou quay đi tiếp tục giảng giải gì đó cho Kawai. Yêu quái này, thật là một kẻ khó hiểu.
Các ván đấu đều kết thúc chóng vánh mặc dù Shidou đang đấu cùng một lúc với ba người, và một trong ba ván là đấu dạy cờ. Shindou đã đánh bại tất cả bọn họ, sau đó còn dành thời gian giảng giải một vài lỗi sai và chỉ ra những nước đi khác, khiến Waya và Isumi nhận ra khoảng cách giữa họ đang xa như thế nào. Phần nào đó, điều này thật đáng sợ, nếu kể đến Shindou là người nhỏ tuổi nhất tron bọn họ.
“Chắc đến lúc anh phải về rồi.” Isumi lên tiếng, nhìn lại ván đấu một lần nữa. “Nhưng… em không phiền nếu anh quay lại chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Shindou toét miệng cười. “Hè này các anh sẽ thi lên chuyên nghiệp đúng không? Có lẽ em sẽ giúp được ít nhiều đấy. Các anh hay bất kì ai có hứng thú cũng được.”
“Cậu muốn dạy cho chúng tôi à?” Waya ngạc nhiên hỏi.
“Có sao đâu nhỉ? Em thích dạy cờ mà.” Shindou nhún vai. “Dù ở đây thì các anh sẽ phải trả tiền… hmm…”
“Cháu có thể dùng phòng học trống ở trường mỹ thuật.” Nakano vội lên tiếng, làm Shindou, Isumi và Waya giật mình. Ông bác đang toét miệng cười. “Miễn phí luôn”.
“Bác chỉ muốn cháu đến đó để dễ bề bắt cháu vẽ thêm, đúng không?” Shindou nheo nheo mắt làm Nakano bối rối xoa đầu.
Cậu nhóc khụt khịt mũi. “Hah, cháu đi guốc trong bụng bác mà, đừng dụ cháu đi. Nhưng để cháu nghĩ đã, cả vụ bình phong kia nữa.”
“Thế tụi này có phải trả tiền cậu không?” Waya dè dặt hỏi.
“Đương nhiên là không rồi.” Shindou xua xua tay. “Em không cần tiền đâu, đặc biệt là sau Giải Sư tử chiến đó. Em dạy chỉ vì sở thích thôi mà.”
“Thế thì có lẽ anh biết có một vài người muốn tham gia nữa đấy.” Isumi hào hứng. Waya cũng gật đầu. Nhóm viện sih có rất nhiều người muốn học hỏi từ người đã thắng Touya Akira. Nếu người đó đã đồng ý dạy miễn phí thì còn gì bằng.
“Thế thì hay quá. Em ở đây hầu hết mọi ngày sau khi tan học, nên các anh cứ đến nhé.” Shindou gật đầu và tất cả chia tay. Sau khi rời khỏi, Waya liếc mắt lại thì thấy cậu lại tiếp tục một vòng đấu với những đối thủ khác nữa.
“Đúng là hơi kì lạ nhỉ?” Isumi nói khi cả hai đi vào thang máy.
“Ừm, nhưng chẳng liên quan gì đến việc em muốn học hỏi từ cậu ta cả.” Waya lẩm bẩm. “Hẳn Honda, Fuku và Nase cũng muốn tham gia cho xem…”
Hết chương 22.
Điểm cộng của anh Seiji này là anh ấy mặt dày, không bao giờ giấu sự khốn của mình và cũng chả ngại bị ghét luôn :))). Thế mới chọc cho bạn Hikaru tức xì khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com