C19
Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm nhàn rỗi một chút, quân khu bang Nam Shan bên kia thỉnh thoảng cũng có vài cuộc họp trực tuyến, nhưng cũng may công việc đều không khẩn cấp, anh đơn giản xử lý một chút liền có thể phân cho cấp dưới thực hiện.
Bờ sông Namtu, mưa thu tinh tế vẫn rơi không ngừng, mưa rơi không lớn, nhưng ít tụ thành nhiều, nước mưa mát lạnh đã đủ làm dịu đi những mảnh đất khô cằn ở trên đỉnh núi phía sau thôn.
Ruộng đất của thôn dân trong thôn trại chính là mảnh đất khô cằn dưới chân núi phía sau thôn, đang bắt đầu vào vụ thu hoạch, nhóm người bên bờ sông đối diện gần đây cũng vô cùng yên tĩnh, thôn trưởng mang theo mấy thôn dân đi tìm Phùng liên trưởng, hy vọng có thể được ra ngoài ruộng thu hoạch ngô. Phùng liên trưởng lại đi xin chỉ thị của Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm đồng ý, lại phân thêm hai trung đội, để cho binh lính nhàn rỗi đi ra ngoài đồng làm việc giúp đỡ người già và trẻ em địa phương.
Lúc xế trưa, dưới màn mưa màu xanh nhạt, mọi người mặc áo mưa, đầu đội nón, chân lội xuống mảnh ruộng lầy lội, như con thoi trong mảnh ruộng ngô rậm rạp.
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thương.
Cô nằm trên giường ở tầng hai, còn có thể nghe được tiếng hát vui vẻ hoặc những câu chuyện cười của thôn dân đang làm việc từ phía sau thôn truyền tới.
Địa phương dân phong thuần phác, giản dị tự nhiên, thích làm từ thiện, mặc dù điều kiện hơi khó khăn một chút, nhưng lại thấy thỏa mãn, thẳng thắn vô tư, cũng không có dáng vẻ của người có cuộc sống nghèo khổ.
Không lâu lắm, từ trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân chắc chắn dồn dập.
"Tiểu thư, bánh cuốn của cô đã làm xong rồi."
Cửa phòng ngủ đóng chặt, Khang tẩu bưng một cái khay bằng gỗ vân đỏ lên tầng, bà đi tới cửa, dừng lại, dùng đầu ngón chân cạy cửa ra một chút, lại dùng cánh tay khỏe khoắn mở khe hở của cửa phòng.
Một bát bánh cuốn mát lạnh vừa mới ra lò, trên khay còn có một ly sữa đậu nành nóng, vừa mới làm xong. Trong giây lát, một luồng khí nóng màu trắng vương vấn vây quanh, mùi thơm xông vào mũi.
Tôn Dĩnh Sa vội vã ngồi dậy, trong lòng Khang tẩu run lên.
"Ai, nằm xuống nằm xuống, để tôi mang qua cho cô, cô đừng có gấp."
Khang tẩu với Tôn Dĩnh Sa ngôn ngữ bất đồng, mặc dù Vương Sở Khâm vẫn luôn phái bà đến chăm sóc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của Tôn Dĩnh Sa, nhưng nói cho cùng bà và cô bé ấy vẫn là người của hai quốc gia, thật ra từ đầu đến cuối Khang tẩu cũng không biết mình đã chăm sóc thỏa đáng hay chưa.
Khang tẩu thiện tâm, là một người nhiệt tình, chồng của bà đã chết trên chiến trường, bên người không còn ai khác, bà liền xem Tôn Dĩnh Sa giống như con gái của mình. Chỉ tiếc, kể từ lúc cô bé này tới bên cạnh bà đến bây giờ, bà thấy cô bé càng ngày càng gầy, bà luôn cảm thấy đây là vấn đề của mình, không chăm sóc tốt cho cô bé, trong lòng luôn tự trách mình.
Sáng hôm nay, Khang tẩu thu dọn gian phòng, đang suy nghĩ trưa nay nên làm món gì để bồi bổ cho Tôn Dĩnh Sa, lần đầu tiên thấy Tôn Dĩnh Sa gọi bà, nhờ bà lấy giấy bút, giống như vẽ món ăn mà cô ấy muốn ăn, lại vẽ một số bước nấu ăn cụ thể, mặc dù bà không biết chữ, nhưng nhìn hình vẽ vẫn hiểu được.
Khang tẩu đỡ Tôn Dĩnh Sa dậy, lại để thêm hai cái gối ở phía sau lưng cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó đem bánh cuốn và sữa đậu nành đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Cô xem một chút, có phải món này không?"
Trong mắt Khang tẩu tràn đầy mong đợi nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cười, liên tiếp gật đầu, "Không sai." Chính là món này.
Khang tẩu gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy cô mau ăn đi, bột cứng lại sẽ ăn không ngon."
Loại bánh cuốn này, ở Myanmar vẫn thường hay gặp. Trước đây bà luôn cảm thấy Tôn Dĩnh Sa là một người Trung Quốc, người ở đó có tiền có thế, hẳn là sẽ thích ăn những món thịt cá, Myanmar lại có thừa tôm cá, bà thường làm cho cô ấy một ít món ăn giàu dinh dưỡng, nhưng ai lại nghĩ đến cô ấy vậy mà thích ăn bánh cuốn chứ, vừa rẻ lại dễ làm, xay bột cán mỏng rồi hấp một lần là được, đối với những người phụ nữ ở trong núi quanh năm nấu cơm như các bà mà nói, một chút kỹ thuật đều không có.
Trong nhà không có bàn nhỏ để đặt lên giường, Khang tẩu dùng đồ vật có sẵn, lấy ra một cái thùng xốp ở trong ngăn kéo. Bà lấy đồ vật ở chính giữa ra, bớt lại đồ vật ở bốn góc, sau đó đem thùng xốp đặt ở trên đùi Tôn Dĩnh Sa, tiếp đó đặt khay đồ ăn lên trên, vừa cách nhiệt lại nhẹ nhàng, độ cao giống như một cái bàn, vừa vặn thích hợp.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, giơ một ngón tay cái lên khen Khang tẩu, cô cúi đầu nhìn bát bánh cuốn và ly sữa đậu nành trước mặt.
Rời nhà quá lâu, sẽ nhớ một ít món đồ ăn vặt ở bên đường.
Cô lấy một sợi dây thun buộc mái tóc dài lại. Trên bánh cuốn có dầu ớt, dầu hoa tiêu, tỏi băm, hành lá xắt nhỏ và gừng mạt...
Thoạt nhìn rất ngon miệng.
Cô vội vã cầm đũa lên, gắp một miếng bánh cuốn trắng đến trong suốt.
...
Tiếng giày da vang lên.
Miếng bánh cuốn non mềm tinh tế trong nháy mắt đã rơi trở về trong bát.
Tôn Dĩnh Sa giật mình ngẩng đầu lên, Vương Sở Khâm cầm một xấp văn kiện đẩy cửa đi vào, túi văn kiện là túi không thấm nước, nhưng lúc anh ra ngoài không mặc áo mưa, cái ô dùng không được tốt lắm, một thân quân phục sẫm màu đều bị nước mưa thấm vào một chút.
Vương Sở Khâm thuận tay ném văn kiện lên trên bàn, xoay người, cởi áo khoác xuống.
"Bác sĩ Trần nói trong vòng 10 ngày kể từ khi sau phẫu thuật em không được ăn cay."
Anh đứng nghiêm, đưa lưng về phía cô, mặt hướng vào trong tường, cởi từng khuya áo một.
Vẻ mặt Tôn Dĩnh Sa hờn dỗi, mím mím môi, nhanh chóng cầm đũa lên, gạt dầu ớt, dầu hoa tiêu, v.v... giấu xuống dưới đáy bát.
Khang tẩu nhìn bầu không khí có chút không ổn, vội vàng tìm cái cớ rồi chạy mất.
Tôn Dĩnh Sa len lén uống một ngụm sữa đậu nành nóng, xoa xoa miệng, bình tĩnh như thường gắp một miếng bánh cuốn.
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại, anh rút ra 92G ở bên thắt lưng, giả bộ làm ra dáng vẻ lơ đãng, nhét một viên đạn vào, động tác tay cực kỳ nhanh chóng — súng đã lên đạn.
"..."
Tôn Dĩnh Sa đầy vô cùng ấm ức, ngoan ngoãn bỏ xuống, "Ăn một chút cũng không có chuyện gì..."
Vương Sở Khâm không đồng ý, tháo băng đạn, lấy viên đạn ra. Anh để súng xuống, đi tới trước mặt cô, đoạt lấy đôi đũa, gạt hết dầu ớt ở dưới đáy bát ra.
"Bác sĩ nào nói với em?"
"..." Tôn Dĩnh Sa nhụt chí.
Anh biết rõ cô không biết nói tiếng Myanmar, làm gì có bác sĩ nào ngốc mà đến nói chuyện với cô.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhìn nhau không nói gì, sau một hồi yên lặng kéo dài, Vương Sở Khâm lại phát hiện có hành lá xắt nhỏ và gừng mạt giấu ở dưới bánh cuốn. Anh dứt khoát bưng cả bát đi, đặt bát lên bàn, ăn một mình.
Mười hai rưỡi trưa, suất cơm dành cho bệnh nhân đúng hẹn mang tới — lại là canh cá và cháo bột, Tôn Dĩnh Sa hết hi vọng, thế nhưng cái bụng đã đói đến mức kêu rột rột, Vương Sở Khâm ngồi ở dưới cửa sổ liếc nhìn cô một cái, cô không có cách nào khác, đành phải cầm thìa lên, múc một muỗng nước canh đưa vào trong miệng.
Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh, hai người đều đang ăn trưa.
Tôn Dĩnh Sa rũ mắt xuống, buồn chán khuấy khuấy bát canh cá trong tay.
"Bao giờ chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này?"
Vương Sở Khâm uống một ngụm sữa đậu nành, "Đợi thêm một tuần. Nếu như Hồ Nhất Đức vẫn không có động tĩnh, vậy thì đợi mưa tạnh, đường khô rồi chúng ta sẽ lên đường rút về quân khu."
Đường quốc lộ lúc tới đã bị phá hỏng, trời mưa xuống, đường đất có thể đi đều bị nước mưa rơi xuống tạo thành nhiều vũng lầy nhỏ, lầy lội không thể tả, xe jeep rất khó di chuyển.
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô cảm thấy cuộc sống gần đây của mình quá mức an nhàn, yên ả, "Anh [7], anh thấy em học một ít tiếng Myanmar có được không?"
[7] Anh ở đây là 哥, là cách xưng hô với nam giới có quan hệ thân thiết. Từ giờ trở đi khi Tôn Dĩnh Sa gọi Vương Sở Khâm là 哥 thì t sẽ để là "Anh (哥)".
Vương Sở Khâm hơi dừng trong chớp mắt.
"Dù sao ba em cũng ở Myanmar, tạm thời em cũng không rời đi, học thêm một môn ngoại ngữ bên người lúc nào cũng có thể dùng đến, xa không nói, nhưng tối thiểu có thể để em và Khang tẩu giao tiếp bình thường với nhau."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm, cô tự biết chính mình không có thiên phú ngôn ngữ như anh, dưới tình huống cô còn bé lại dạy lộn xộn mà anh vẫn có thể nói một môn ngoại ngữ lưu loát và đúng tiêu chuẩn như vậy. Thế nhưng chỉ học một chút ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, vậy cũng không phải việc quá khó, đương nhiên viết chữ có thể sẽ khó hơn một chút, cái đó cô có thể không học, hoặc là lên kế hoạch thời gian chậm một chút, học từng bước một.
Vương Sở Khâm để ly sữa đậu nành xuống, ho khan một tiếng.
Anh gãi tóc, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng có chút không được tự nhiên — không phải vì Tôn Dĩnh Sa nói cô muốn học tiếng Myanmar, mà là cô mở miệng gọi anh là "Anh (哥)", quan hệ này cmn có chút không đúng lắm thì phải...
"Em, em muốn học, em dự tính bắt đầu học từ đâu?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Thì bắt đầu học từ phát âm, hoặc trực tiếp học một ít chữ đơn giản trước, hoặc cũng có thể học một ít từ đơn, nhưng không thể dạy lộn xộn như hồi bé em dạy anh."
Anh có thể học như thế, nhưng cô thì không thể học như thế được...
Vương Sở Khâm gật đầu, ừ một tiếng, "Vậy ngày mai anh bảo Thang Văn đến dạy em."
"Anh không rảnh sao?"
"Hai ngày này thì anh có thời gian rảnh, nhưng mà qua một thời gian nữa sẽ bận rộn. Thang Văn tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ, cậu ta dạy em cũng không có vấn đề gì."
"..."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu.
Nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Tay cô đang khuấy bát canh cá còn chưa ăn xong, có chút không yên lòng cắn môi. Cô rõ ràng là muốn anh dạy cô, thế mà chỉ trong chớp mắt lại bị đẩy tới trên người Thang Văn.
Vương Sở Khâm phản ứng chậm chạp, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa một cái, thấy cô vẫn liên tục dùng thìa khuấy canh cá trong bát, cho là cô đã ăn no rồi không muốn ăn nữa. Anh đứng dậy, đi tới bên người cô bưng khay lên, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên, nắm lấy tay áo của anh.
Hai người gần trong gang tấc, tầm mắt đan vào nhau, ai cũng không lên tiếng.
Một lát sau, Tôn Dĩnh Sa mới cúi đầu, đỏ mặt, thẹn thùng mở miệng nói.
"Em không thích Thang Văn..."
Vương Sở Khâm tiến lên phía trước một bước, ôm Tôn Dĩnh Sa vào trong ngực, anh cố nén ý cười, gật đầu.
"Ừ, anh biết."
Vương Sở Khâm nghĩ thầm, cũng bởi vì anh biết rõ cô không thích Thang Văn, cho nên anh mới yên tâm để cho Thang Văn dạy cô.
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói có chút dịu dàng, "Nếu như cậu ta đối xử không tốt với em thì nói cho anh biết."
"Vâng."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, dùng sức gật đầu.
"Thế nhưng quá tốt với em cũng không được."
Tôn Dĩnh Sa: ???
Vương Sở Khâm cẩn thận suy nghĩ, trước tiên lập ra quy củ, "Tốt nhất... không được động tay cũng không được động chân, không được bưng trà không được rót nước, không được dạy em viết chữ cũng không được dạy em cầm bút, khi đi học thì em phải cách cậu ta ít nhất là hai mét, nếu có chỗ nào em không hiểu thì có thể hỏi lại anh."
Tôn Dĩnh Sa chớp mắt, hiểu được một chút.
"A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com