April 10th, 2025
Tức đến bật cười, rồi sau đó bật khóc.
Tôi nghĩ cảm xúc này không chỉ xuất hiện ở tôi hay các chị tôi, mà còn ở nhiều đồng khoai ngoài kia.
Tôi đã đọc thông báo đó từ nửa đêm rồi. Đúng là quà tặng cho người thức khuya. Nhưng đến giờ tôi mới đủ bình tĩnh để viết trang nhật ký này. Thật ra là cũng không bình tĩnh lắm, vì mỗi lần nhắc đến tôi lại ấm ức trong lòng.
Tôi nghĩ không ai là không biết thành tích vô tiền khoáng hậu, có một không hai của WCQ ở Asiad Hàng Châu với cú ăn 4 lịch sử. Nhưng nếu ai vẫn còn tin là thành tích ấy sẽ lặp lại ở O28 thì bước ra đây tôi vả một phát cho tỉnh nhé. Nhìn tình hình hiện tại, kiêm 2 là chắc chắn, nhưng không biết chừng là sẽ kiêm 3. Kiêm 4 thì hên xui, nếu đôi Dongman làm nên chuyện thì chắc không kiêm 4 đâu.
Nhưng kể cả thế, tôi vẫn không kiềm chế được nỗi uất ức trong lòng khi nghĩ về suất đơn của 2 em. Bằng một phép thần kì nào đấy, cứ mỗi lần chúng ta hướng đến huy chương vàng đơn nam huy chương vàng đơn nữ, thì ngay lập tức sẽ có một tảng đá to oạch nhảy ra trước mặt và nói "tao đố mày làm được". Ức chứ? Tại sao không ức? Nhất là khi 2 kì O trước xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn chưa bước ra được. Quyết định của ITTF, hay nói cách khác đi là quyết định được xúc tiến bởi LQL như một cái tát thẳng vào ước mơ của 2 em, và sự mong đợi của chúng ta. Ai cũng biết là hai em đã chật vật thế nào với lần kiêm 3 năm 2024, đã bán mạng thế nào để đánh cho bằng được huy chương vàng mixed double. Để rồi sao? 2 em đánh rơi ước mơ của chính mình.
Trong giai đoạn đó, chưa một lần CTTA, ITTF đứng ra giải quyết, điều tra vụ việc gãy vợt của WCQ, dù trên mạng đầy rẫy những video fancam chứng minh rằng sự việc này không phải là vô ý. Cũng chưa một lần nào những con người ấy lên tiếng bảo vệ WCQ khi em bị lăng mạ, chửi rủa, bạo lực mạng trong suất giai đoạn vùng trũng, chỉ vì em thua đơn nam. Chưa bao giờ họ bảo vệ em khi có những lời bình ác ý liên tục gọi em là "fake no.1" khi em không may mắn, không đem về được danh hiệu cá nhân ở các giải tính GS. Cũng chưa bao giờ họ lên tiếng ủng hộ em, hỗ trợ em khi cụm từ R32 đeo bám em suốt bao nhiêu ngày tháng. Họ lại càng chưa bao giờ bảo vệ SYS trước những lời chửi rủa khi có suất đơn O21. Họ lại càng chưa bao giờ bênh vực hay lên tiếng cho người hùng chống Nhật, người đã gánh vác biết bao trận đấu ngoại của đội tuyển. Họ lại càng chưa bao giờ ngưng những trò đối xử bất công, với bản công thức được công chiếu cho toàn thế giới. Họ lại càng chưa bao giờ nói rằng cô ấy xứng đáng với những gì cô ấy đã nỗ lực khi em bị biết bao kẻ đay nghiến rằng em chỉ là đứa giỏi về nhì, hay em nên nhảy xuống vịnh Tokyo vì thua cuộc.
Không dưới một lần, những kẻ đấy không coi các em là những vận động viên. Chỉ đơn giản là vận động viên, là con người thôi. Họ lợi dụng các em như cỗ máy thu hút tiền, rồi lại bào sức các em trong từng giải đấu. Lá cờ trước ngực luôn lớn hơn cái tên sau lưng. Nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ các em chưa làm đủ cho lá cờ ấy à? Các em đã thi đấu bao nhiêu năm, đã cống hiến biết bao thành tích, chẳng lẽ vẫn chưa đủ à? Các em còn ước mơ của chính các em, mà ước mơ ấy cũng là cống hiến cho đất nước mà thôi. Chẳng lẽ ai cũng có thể đạt huy chương vàng nội dung đơn còn các em thì không?
Tôi nói như vậy không phải ý nói rằng các em sẽ không làm được điều đó trong kì O này. Nhưng chính những thay đổi này lại khiến các em quay lại một vòng lặp kiêm nhiệm cực kì bào thể lực như kì O24. Hãy nhớ lại mà xem, đầu chu kì mới này có biết bao nhiêu đồng khoai đã chắp tay cầu xin để các em hãy được đầu tư nhiều hơn cho đánh đơn, để các em có thể hoàn thiện ước mơ của chính mình. Chúng ta đều biết các em sẽ không tránh khỏi kiêm nhiệm, nhưng vẫn luôn hi vọng rằng không phải kiêm 3, kiêm 4, để các em có nhiều sức khỏe hơn, để các em có nhiều thời gian hơn.
Chúng ta vẫn luôn chờ cô gái "chưa bao giờ là trọng điểm huấn luyện" và chàng trai có "sức mạnh kì diệu của tay trái" sẽ cất cao giọng nói của mình và nói rằng: Chúng tôi đã làm được. Nhưng dường như dù họ có cố gắng, có nỗ lực đến đâu thì rồi sẽ có 1 thứ mang tên CTTA nhảy ra và chắn đường. Tôi nói như này nghe có vẻ rất bán thảm, rất đổ lỗi. Nhưng cứ thử nhìn ngược về mười mấy năm của các em thì ai cũng sẽ nhận ra được điều này thôi.
Cứ mỗi lần tôi nhìn cái cúi đầu đầy đau đớn của cô bé áo đen trong trận chung kết đơn nữ Olympic Paris, hay chàng trai mặc áo đồng phục màu trắng ngồi trên khán đài với đôi mắt ngấn lệ và chóp mui đỏ ửng, tôi lại không khỏi xót xa. Xót chứ, con mình, mình yêu mình thương, không xót sao được. Trò đùa nực cười nhất là câu "ai cũng có cơ hội có được huy chương vàng". Tôi không dám nói những người khác của tuyển bóng bàn không chăm chỉ, không nỗ lực. Nhưng hơn cả thế là năng lực, thái độ, nhân cách. Tôi thực sự không hiểu rằng hai em đã làm gì sai. Càng nhiều những công văn, những quyết định như này, tôi càng cảm thấy cái ngữ "tuyển bóng bàn là một gia đình" ngớ ngẩn. Thiết nghĩ mình bớt đăng nhưng video kiểu thầy này thương em thầy kia thương em lại đi. Chỉ có 1 nhà 4 người, chỉ có những người anh chị em thực sự của họ, Jia Jia, Ming Yang, Gấu Dâu, Wang cc,... là thương 2 em thôi. Đừng để sự hào nhoáng mà CTTA đang cố xây dựng đánh lừa bạn nữa. Toàn là giả dối cả.
Cầu cho chặng đường 3 năm tới của 2 em chân cứng đá mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com