April 19th, 2025 (1)
Tôi viết những dòng này ngay sau trận đấu của WCQ. Tối nay nếu có thêm thời gian tôi sẽ viết trận của em Sha.
Trước giải đấu, tôi đã hỏi. Hỏi rằng sẽ ra sao nếu WCQ không làm được. Tôi nghĩ hôm nay tôi nửa có câu trả lời nửa không.
Nửa có là: quá đau. Một lần nữa, sau Singapore Smash 2025, tôi lại nhìn thấy WCQ cười sau khi thua một trận bán kết. Tôi đã trải qua rồi, những nỗi đau hôm nay còn gấp bội so với đầu năm. Tôi nghĩ bởi vì tầm quan trọng của giải đấu này đã đè nặng lên cả tôi, WCQ và rất nhiều fan ngoài kia.
Nửa không là: WCQ vẫn còn đánh bóng, WCQ vẫn còn cơ hội. Chúng ta còn Macao 2026, Macao 2027, Macao 2028. Còn rất nhiều Macao. Mượn lời của WCQ, WC là giải lớn, bất cứ ai cũng đều có thể vô địch. Không trách ngoại cảnh, cũng không trách bản thân, chỉ cầu mong cho nỗi đau này đi qua mau để chúng ta tiến hơn nữa về tương lai.
Tôi tin rằng, hôm nay không phải kết thúc. Nên thực chất, câu hỏi của tôi vẫn không có câu trả lời. Vì vinh quang là quá trình, WCQ sẽ tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi luôn luôn tin vào điều đó, và tôi nghĩ mọi người cũng vậy.
Tôi không phải người thi đấu thể thao chuyên nghiệp, nhưng bộ môn mà tôi theo đuổi cũng là một bộ môn đối kháng, có thắng có thua, có đau buồn có mất mát. Đấy là lí do tôi từng nói rằng tôi nghĩ tôi đủ mạnh mẽ để đồng hành cùng WCQ. Tôi từng thua thảm, nhưng cũng từng vô địch. Và hành trình của WCQ còn thăng trầm hơn tôi. Đã không ít lần WCQ rơi vào vùng trũng, nhưng rồi em lại vùng lên và vụt sáng trở lại như một chúa sơn lâm hùng mạnh. Mà 1 lần thua bán kết, chắc chắn không phải là vùng trũng.
Tôi tin rằng Macao năm nay WCQ đã học được càng nhiều kinh nghiệm, càng nhiều những lối đánh mới lạ và thú vị của từng đối thủ mà em đã gặp. Điều này chắc chắn chưa bao giờ là tệ. Có đề bài, một người chăm chỉ, tài giỏi, cần mẫn như WCQ chắc chắn sẽ giải cho bằng được. Và chỉ cần như thế, WCQ sẽ càng lúc càng tiến bộ, càng lúc càng tiến xa. Tôi tin, vì tôi làm được, mà WCQ, còn làm được nhiều hơn thế nữa.
Một cơn mưa bất chợt rồi cũng sẽ phải tạnh và nhường chỗ cho cầu vồng, nhường chỗ cho mặt trời chói sáng. Và rồi ánh nắng ấm áp sẽ làm khô đi những vệt nước cuối cùng của cơn mưa, sẽ làm ấm lại đôi tay đang run rẩy. Với một trái tim nóng không bao giờ bỏ cuộc, chỉ cần WCQ còn đánh, mặt trời hôm nay sẽ sáng hơn mặt trời hôm qua.
Nếu như nói rằng hôm nay không đau, chắc chắn là nói dối. Ai mà không đau cơ chứ. Nhưng, chúng ta không có quyền chìm trong nỗi đau, nếu chúng ta vẫn còn khao khát tiến lên phía trước. Chỉ cần cất bước chân đầu tiên tiến về tương lai, nỗi đau sẽ chỉ còn là quá khứ. Và những thứ không giết chết được chúng ta sẽ khiến chúng ta càng mạnh mẽ hơn.
Gửi tới WCQ. Hôm nay, đứng dưới cương vị là một người hâm mộ chân thành, tôi thực sự một gửi tới em một cái ôm thật chặt. WCQ, những tiếng hô vang tên em trên khán đài em đều nghe thấy rồi, tình cảm của mọi người em cũng nhìn thấy rồi. Và tôi càng tin rằng, chính bản thân em chưa bao giờ thôi tin tưởng vào năng lực của chính mình. Và từ niềm tin mạnh mẽ và luôn rực rỡ đó, em luôn luôn tiến về phía trước. Với tôi, như vậy là đủ. Tôi biết rằng đối với 1 vận động viên, thành tích, danh hiệu đều là những thứ cực kì quan trọng, vì nó chứng minh quá trình nỗ lực đầy mồ hôi và máu mà bạn đã trải qua. Nếu nói rằng không cần những thứ này, tôi sẽ tự đánh tôi trước. Nhưng tôi sẽ nói rằng, nó không phải thứ mà em phải tìm mọi cách, đánh đổi mọi sức khỏe, rủi ro để phải có cho bằng được ở một thời điểm nhất định. Ngày mai em ngủ dậy, sẽ lại là một ngày mới. Và chúng ta sẽ lại hướng về Doha, chúng ta hướng về WC26, chúng ta hướng về WCh27 và chúng ta hướng về LA28. Hãy nhớ rằng, những người hâm mộ ở ngoài kia, bao gồm cả tôi, luôn ủng hộ em vô điều kiện. Dù em thành công hay thất bại, chúng tôi cũng sẽ không rời đi. Là một người hâm mộ, tôi sẽ tin vào năng lực tuyệt vời của em, từng bước chân đầy vất vả mà em đang bước. Không con đường thành công nào trải hoa hồng, nếu có thì bàn chân cũng sẽ thấm đau vì những mũi gai. Tôi rất thích câu này, vì nó chứng minh đầy đủ nhất những gì những người đang theo đuổi ước mơ phải trải qua. Hãy tiếp tục tiến bước nhé WCQ, dù có bao xa đi chăng nữa, tôi và mọi người cũng sẽ kiên trì đi cùng em đến cùng, bất kể chặng đường đó có gian nan ra sao.
Tối nay, nếu có khóc, nhớ lấy khăn lạnh chườm mắt. Sau đó, hãy ngủ một giấc. Có thể giấc ngủ ấy sẽ không trọn vẹn, nhưng ngày mai rồi sẽ tới.
WCQ, hẹn gặp ở chặng tiếp theo. Cầu chúc cho em sức khỏe và tinh thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com