CHAPTER 1
...
bae joohyun - nàng là một đóa hoa mọc lên từ bùn đất, xinh đẹp đến mức khiến người ta quên mất gốc rễ của nàng từng cắm trong nghèo khó, dù bị cuộc đời dày vò đến tàn nhẫn, nàng vẫn ngẩng đầu - như thể chỉ có niềm kiêu hãnh cuối cùng ấy, mới giúp nàng còn được gọi là con người. kang seulgi - con gái của một gia đình khó tính tới mức từng bữa cơm cũng phải đúng giờ từng phút, mà nhà thì cũng chẳng khá giả gì. đời cô như một chuỗi "khó ở" di truyền, học hành thì lẹt đẹt, bảng điểm trông như đồ thị chứng khoán đang rớt giá, nhưng mặt vẫn cứ tỉnh bơ.
vào những năm tháng thập niên chín mươi rực rỡ ở thành phố daegu, có hai con người luôn kề bên nhau một cách bền bỉ trong thầm lặng, dù như thế, vẫn có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ tình yêu của họ vì tính cách của họ trái ngược nhưng lại hợp nhau đến lạ thường. người ta nói joohyun là hoàng hôn - dịu dàng - đằm thắm thì seulgi chính là buổi sáng sớm, ồn ào, hơi lộn xộn nhưng lại khiến người ta muốn sống tiếp.
... khi nàng và cô trưởng thành, họ đã về chung một nhà, nhưng cô chỉ vùi đầu vào chiếc máy tính chứa cả đống tệp tài liệu, nhưng nó cũng chứa những kỷ niệm giữa cô và nàng năm cấp ba, còn nàng thì chỉ làm nội trợ ở nhà, người ta nói nàng sống sung sướng, có chồng gửi tiền về hằng tháng cho tiêu xài thoải mái, nhưng đâu ai hay nàng phải chịu đựng những gì ...
dẫu cho hai đêm ở hai nơi khác nhau, gió thổi hai hướng khác nhau, thì mỗi khi nàng khẽ chạm vào ngực mình, nàng vẫn cảm thấy ở đó như có tiếng tim cô hòa vào - xa mà gần, tưởng chỉ cần khẽ gọi là có thể chạm được nhau.
nhưng cô nào đâu biết, nơi mình gọi là "nhà" là nơi mà nàng phải cúi đầu xin lỗi trước những lời xỉa xói lạnh lùng của mẹ cô, chịu đựng từng ánh nhìn khinh miệt như dao cứa vào lòng. nàng im lặng, không một lời than, chỉ khẽ mỉm cười như thể những điều tàn nhẫn ấy không chạm nổi đến tim mình.
...
...
sáng hôm ấy, ngay trong vùng trời mà cô gọi là sự nghiệp, cô chợt nghe đâu đó những lời bàn tán vu vơ - những giọng nói nhỏ thôi, nhưng đủ sắc để rạch vào tim người khác, người ta nhắc đến nàng bằng cái giọng nửa thương hại, nửa khinh miệt.
: - "cô joohyun ấy, hồi đó nghe nói cô ta làm quản lý ở đây rồi nghỉ việc để đi lấy chồng, hình như được làm quản lý là nhờ mối quan hệ."
: - "không biết cô joohyun cưới ai nhỉ? nghe nói là dâu nhà họ kang, nhưng chắc không phải là vợ của chủ tịch kang đâu, vì cô bae làm gì có tầm chứ, haha"
cô im lặng, trong đầu của cô hình ảnh joohyun cứ chập chờn hiện lên, ánh mắt dịu dàng ngày nào bỗng lẫn vào mớ âm thanh độc địa ấy. giữa đám người đang cười nói, cô bỗng thấy áy náy và lòng trống rỗng đến lạ thường - như thể vừa nghe thấy ai đó đang bôi bẩn một điều thiêng liêng mà cô luôn tin là trong sạch.
...
...
ở nhà, cơn giận của bà không còn kím nén được nữa, tiếng ly vỡ, tiếng dép quệt trên nền gạch lạnh. rồi bà xô ngã nàng xuống sàn, giọng gắt lên đầy sự câm phẫn.
- "mi ra khỏi nhà này ngay! đồ không biết thân biết phận."
nàng khụy xuống, đôi bàn tay chắp lại, nước mắt rơi lã chã trên nền gạch lạnh buốt, giọng nàng vừa run vừa tha thiết.
- "bác ơi, con xin được ở lại đây...vì một mai sau nữa thôi con đã phải rời khỏi cõi đời này, xin bác hãy cho con mang theo seulgi. con không xin tiền, không xin danh phận...chỉ xin được giữ cô ấy trong tim, dù là khi con không còn thở nữa."
bà im lặng, ánh mắt thoáng dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, kiêu sa. nàng tiếp lời, nụ cười nhạt nhòa giữa nước mắt.
- "vì con sợ, nếu phải lên thiên đường một mình, con chẳng biết thế nào là thiên đường nữa..."
căn nhà bỗng trầm xuống - chỉ còn tiếng gió luồng qua cửa, lạnh và buốt như lòng người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com