ex
no one ever tells u that sometimes, a relationship doesn't end with screaming or tears. Sometimes, it ends with a simple "Let's stop here."
.
Thấm thoát cũng đã tròn hai năm yêu nhau của Keonho và Seonghyeon,
cả hai học chung lớp suốt những năm cấp ba cho đến khi tốt nghiệp, Seonghyeon không có nhiều bạn bè mấy vì cậu chẳng hay giao lưu với người khác, cũng chỉ lác đác một vài người bạn.
Đơn giản thôi, vì cậu vốn là người kiệm lời mà, chỉ những điều cần thiết nói ra thì nói không thì thôi nhưng cũng đừng vì thế mà nghĩ cậu chảnh hay khinh người khác đấy nhé
Muốn làm quen thì cứ chủ động bắt chuyện với cậu, cậu vẫn luôn sẵn sàng đáp lại họ thôi. Nói vậy chứ cách chọn bạn của cậu đáng nể lắm, tuy vùng bạn bè trong phạm vi nhỏ nhưng chất lượng lắm nha
Cho đến lúc cậu gặp được Ahn Keonho,
à mà tại sao cả hai lại làm quen được nhau hả, cũng chẳng biết nữa nhưng người chủ động mở miệng làm quen trước chắc chắn sẽ là Keonho, nhìn vào là đoán được ngay mà.
Con người của Keonho trái ngược với Eom Seonghyeon nhà ta nhiều lắm, kiểu như tính cách cứ bù trừ cho nhau vậy. Seonghyeon ít nói bao nhiêu thì vốn từ thốt ra từ miệng Keonho bấy nhiêu, lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo cậu lãng vãn bên tai khiến nhức đầu chết đi được, ấy vậy mà hôm nào thiếu hình bóng hay không nghe giọng nó là cậu thấy buồn buồn,cảm giác trống vắng cả ngày hôm đó
Cứ như thế mà mối quan hệ của cả hai trải qua từ người lạ đến bạn chung lớp chuyển sang bạn thân và cuối cùng là người yêu của nhau, trong hai năm quen nhau đó cả hai hạnh phúc lắm đó nha, mặc dù xảy ra những cuộc cãi vã cũng không ít nhưng mà không vì thế mà mối quan hệ của cả hai phai mờ đi
Tình yêu nào mà không cãi vã, không mâu thuẫn với nhau
chỉ là đối phương quyết định lấy việc đó ra để làm bài học hiểu nhau hơn rồi ở lại hay là thất vọng rời đi lúc đó thôi.
Nhưng mà cũng đâu có tình yêu nào là tồn tại mãi mãi, ngỡ như cuộc tình hai năm đó của cả hai sẽ vững chắc mà bước sang năm thứ ba cho đến khi
"Eom Seonghyeon, chúng ta chia tay đi."
Lời nói dứt khoát, chắc chắn được thốt ra từ miệng của Ahn Keonho
Cậu không tin những gì vừa xảy ra, một người từng nói lời yêu với cậu, thề non hứa hẹn với cậu giờ đây nói ra câu chữ "chia tay" với cậu
"Tại sao vậy Keonho, bạn nói lí do cho em biết đi, em làm gì có lỗi với bạn hả Keonho hay là
...
bạn có tình cảm với người khác rồi."
"Bạn không làm gì sai cả đừng trách bản thân mình và anh cũng không thích ai, chỉ là anh cảm thấy mình không còn yêu bạn như trước nữa, anh cảm thấy hối hận khi để bạn quen với sự hiện diện của anh trong cuộc đời bạn
...
Anh xin lỗi"
Seonghyeon dường như chết lặng trước những lời nói đâm thẳng vào trái tim cậu, anh nói không còn yêu cậu nữa, bảo là hối hận khi để cậu quen với sự hiện diện của anh ta
vậy đó mà lúc trước hứa ghê lắm, nào là
"Anh thương bạn"
"Anh không nghĩ mình tệ đến mức bỏ bạn đâu, chỉ đến khi bạn chán rồi anh mới buông ấy chứ"
rồi cuối cùng bây giờ khiến cậu như thế này đây, đúng trên đời này chả tin được mấy cái thằng hay nói lời yêu không biết ngại mà.
Cứ thế mà cả hai mỗi người một đường thôi, đôi ta chia ly đời ai nấy sống
Sau khi chia tay cuộc đời Seonghyeon như bị đảo lộn ấy, mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn đối với cậu mà cũng chẳng có ai ở bên cho cậu cái ôm để động viên cổ vũ tinh thần cậu nữa, những lúc như thế lại khiến cậu càng nhớ đến anh người yêu cũ của mình hơn thôi
Seonghyeon bất lực tuyệt vọng nhiều lắm, cậu cứ khóc hoài à nhưng sáng vẫn phải ráng giữ khuôn mặt vui vẻ bước ra thế giới bên ngoài, trông có tội nghiệp không cơ chứ.
Có một hôm vì nỗi nhớ mình chất thành đống mà bản thân không ôm được nữa nên cậu đã nhắn cho Keonho

tin nhắn vẫn ở đó
5 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
2 tiếng
cứ thế trôi qua cho đến ngày hôm sau tin nhắn vẫn chưa được xem và trả lời
cậu nhìn vào tin nhắn được gửi đi từ tối hôm qua vẫn chưa có sự hồi đáp, lòng nghĩ rằng lần này thật sự kết thúc một cách dễ dàng và vô lý như vậy sao
Ting!
đó là tin nhắn từ Ahn Keonho

cậu nhìn vào tin nhắn vừa mới hiện lên trên màn hình điện thoại, tay siết chặt, lòng cậu như vừa loé lên một thứ cảm xúc khó tả mà chính cậu cũng không biết đó gọi là gì
cuộc trò chuyện diễn ra tiếp tục, tin nhắn cứ được gửi đi rồi nhận lại

cậu lúc này tuyệt vọng lắm, đầu óc trống rỗng không biết phải đối đáp thế nào nữa,dù vậy cậu vẫn cố đưa những ngón tay đang run rẩy bấm chữ trên phím

dòng tin nhắn lại tiếp tục được gửi đi
...

đọc từng dòng tin nhắn của anh, mỗi câu chữ anh nhắn đều như cứa vào tim cậu vậy, anh nói rằng anh không ổn khi mà không còn sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống của anh
hoá ra anh cũng giống cậu, chỉ có điều anh không chọn quay lại mà vẫn tiếp tục bước đến phía trước và quyết định bỏ lại đoạn tình dở dang này đi.
những dòng tin nhắn cuối cùng tiếp tục được gửi qua

ừ, anh đã bảo với cậu như thế đấy
anh bắt đầu quen với việc không còn có cậu bên cạnh rồi, cậu có lẽ cũng phải bước tiếp cuộc đời của mình thôi và rồi cả hai cũng chẳng liên quan đến nhau nữa
từ khoảnh khắc này về sau,
Không còn vấn vương điều gì ở nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com