02
"Khang ơi"
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng anh không vội mò mẫm cầm cây gậy tiến về phía giường bệnh của em nữa. Anh chỉ ngồi đợi, đợi khi em trở lại rồi em sẽ đáp lại tiếng anh gọi. Anh đã hứa với em rồi, anh sẽ đợi em đáp lại.
Thượng Long đã tự nhủ với mình như thế, dù rằng có rất nhiều ngày anh đã bất lực đến nỗi muốn gào khóc thật to khi bị em 'bỏ rơi' trong phòng bệnh.
Cơ mà..
Anh không trách em đâu. Dù em có làm gì, anh cũng không trách em đâu.
Nhưng anh không tài nào ngăn mình nhớ lại những ngày em và anh quấn quýt bên nhau khi mặt trời mọc lên, đến khi mặt trăng dần thay thế mặt trời, những hôm trời dịu mát, em thì thầm líu lo bên tai anh như một chú chim nhỏ. Anh nhớ, anh nhớ cả.
Bên tai anh nghe tiếng mở cửa. Nó thật thô kệch, nặng tai làm sao.
"Long ơi!"
Em đây rồi.
"Anh đây. Khang hôm nay để anh đợi nhé!"
Anh cảm nhận được, bàn tay bên phải của mình được một bàn tay ấm áp nắm lấy, nhẹ vuốt mu bàn tay anh, thật nâng niu.
"Em xin lỗi nhé! À... chắc y tá chưa đến anh nhỉ? Em đưa anh xuống sân một chút, ha?"
"Có được không?"
Tuy rằng, nếu đi cùng Khang sẽ vui hơn là với một cô y tá, nhưng anh cũng sợ, sợ Bảo Khang sẽ ngã mất.
"Được mà! Em sắp khỏi rồi nè. Đến lúc đó, mỗi ngày em sẽ đưa Long đi, không cần ai giúp Long nữa, Long chỉ cần em thôi là đủ!"
Thượng Long vui lắm, anh đã gật đầu, sau đó được em đỡ ngồi lên xe lăn, được em đẩy đi.
Anh không biết được em đẩy đi bao xa, liệu em có suýt vấp ngã lần nào hay không, em có đau chân hay không. Anh chỉ biết, em đã làm trái với luật lệ, phá vỡ quy tắc nơi nhà thương.
Ở đây mát lắm, gió dịu nhẹ, anh thấy bàn tay được đặt trên đùi của mình ấm hơn chút, có lẽ là do... được sưởi ấm chăng? Ánh nắng sưởi ấm?
"Chà... tuyệt nhỉ? Long.. mát chứ?"
"Đây là biển."
"Ồ..."
"Không phải sân bệnh viện, không phải."
"Ừm..."
"Sao em lại đưa anh tới đây?"
"Em muốn, em muốn cùng anh."
"Cùng anh?"
Không có tiếng đáp lại, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, gió vẫn thổi từng đợt nhẹ nhàng, như khẽ khàng vén mái tóc của cả hai.
"Chúng ta, nói chuyện chút chứ?"
"Em... đi được rồi nhỉ?"
"Ừm, khoẻ hơn anh nhiều rồi."
"Tốt rồi, chúc mừng cho em."
Bảo Khang mím môi, chân chạm vào từng làn sóng vỗ nhẹ nhàng vào cát mềm.
"Anh thấy hạnh phúc không?"
"Có chứ!"
"...Có em, anh thấy hạnh phúc rồi."
Bảo Khang bấu chặt vào bên góc tựa lưng, nơi vai Thượng Long không chạm đến, yếu ớt cố gắng cong lưng đứng thẳng.
"E-em... cũng thế, em hạnh phúc lắm!"
Nhưng bất thành. Người em bây giờ mềm oặt như không xương, yếu ớt như lá khô trên cành, chờ một cơn gió nhẹ nào đó thổi qua sẽ lập tức rơi xuống.
"...Cho em dựa vào anh một chút, nhé?"
Thượng Long im lặng, cảm nhận bên vai mình, một mái đầu khẽ dụi vào, vài sợi tóc còn khẽ chọc vào cổ anh, như chọc cười.
"Khang, anh hạnh phúc lắm! Em biết không, từ ngày em đến ấy."
Hôm nay có vẻ đã bị đánh tráo một chút rồi. Giờ đây, kẻ luyên thuyên là Thượng Long, người lắng nghe lại là Bảo Khang.
Anh nói nhiều hơn, nói nhiều đến mức khi Bảo Khang đã im bặt, em đã không còn trả lời bất kỳ câu hỏi nào, không tiếp bất kỳ câu chuyện nào của anh nữa, anh vẫn không hay biết.
Thân người bé nhỏ kia, đổ rạp xuống. Mái đầu ấy, đầu mũi tròn đáng yêu kia, đã không còn dụi vào vai anh nữa. Tận cho đến khi ấy, Thượng Long mới bàng hoàng nhận ra rằng em đã không còn lắng nghe anh nói, hay đúng hơn là không thể lắng nghe anh nói, từ khi nào anh còn chẳng hay.
Thanh âm tuy không lớn bằng tiếng sóng, nhưng đủ để anh chững lại, toàn bộ lời nói định, đều đã bị giữ mãi lại nơi đầu môi.
Tai Thượng Long ù đi, anh nghe tiếng mình gọi tên em, anh nghe tiếng bước chân vội vã của nhiều người, cả tiếng còi inh ỏi của xe bệnh viện nữa, nhưng chúng hỗn loạn lắm, tai anh lại đau hơn.
__________
"Bác sĩ Trần! Tại sao anh lại cho phép bệnh nhân 754 ra khỏi bệnh viện chứ?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi kia khẽ đặt xuống cái bút máy đang được cầm chặt, ngước lên nhìn thẳng vào cô y tá đang tức giận tột độ vừa đột ngột xông vào văn phòng mình mà không một cái gõ cửa.
"Cậu ta muốn."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
"Nói dối! Mới... mới hôm qua.. tôi còn... tôi...."
"Thứ lỗi cho tôi. Cô làm ơn tỉnh táo chút đi được không? Hôm qua hay hôm nay, dù muốn hay không, mọi chuyện đều đã khác."
Đây là đang lảng tránh? Có thể.
Hắn không muốn nói về chuyện nam bệnh nhân kia đã đến gặp hắn với bộ dạng thế nào, đã khẩn cầu hắn ra sao.
"Tôi muốn cùng anh ấy!" - Hắn nhớ rằng cậu trai kia đã hét vào mặt hắn như thế.
"Chết cùng à?" - Hắn trả lời thế này.
"Tôi thà chết bên cạnh người tôi thương, đợi biển cuốn trôi thân tôi, còn hơn phải nằm vật trên giường hưởng gió quạt, cả người đau quặt thắt!" - Cậu ta bám chặt vào bánh xe lăn, nước mắt cứ từ từ trượt dài.
"Cậu ta,... đã bên cạnh người thương chưa?"
Hắn nhìn đăm đăm vào cô y tá, nhưng hình như, cũng không phải vậy.
Cô cắn chặt môi dưới, bên khoé môi, một thứ chất lỏng ấm nóng vừa trượt qua.
"Đã."
"Nhưng, chúng tôi đã đưa anh ta về, chỉ là... không kịp cứu. Anh ta... đi chân trần suốt quãng đường,... đến... đến mức tôi cảm thấy máu anh ta có thể nhuộm đỏ cả biển."
Hắn không trách họ tại sao lại cứu cậu trai kia về, không để cho cậu ta bị nuốt chửng giữa biển mênh mông do cậu ta khẩn cầu.
Bởi, ít nhất cậu ta, đúng hơn là thân xác cậu ta có thể kề cạnh người yêu suốt quãng đường trở về.
"Đúng là giết người, chết cạnh người mình yêu? Cậu ta không nhớ rằng người cậu ta yêu cũng yêu cậu ta lắm sao?"
"Có lẽ vậy, bệnh nhân còn lại... ừm số 710, anh ta lại la hét, giống hệt năm đầu tiên đặt chân vào đây. Nhưng anh ta không đòi lại đôi mắt, anh ta đòi lại Bảo Khang"
Bệnh viện chìm vào khoảng thời gian im ắng như những đêm trước, nhưng đêm nay lạnh hơn nhiều.
Ở căn phòng nọ, đã từng có hai trái tim sưởi ấm cho nhau, giờ đã nguội ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com