01
: "Số hiệu 001 nghe rõ trả lời"
: "Có tôi"
Bảo Khang khẽ khàng bước từng bước, tránh làm kinh động đến thú hoang.
: "Tìm ra được vết chân nào của nó chưa?"
: "Hiện tại chưa phát hiện được chính xác hướng đi, chúng tôi đã liên hệ kiểm lâm để tìm ra giải pháp thích hợp nhất."
Nó ở đây là một con báo lớn, được gọi với cái tên "Gamcha", tìm thấy mới đây không lâu. Do hình dạng có chút kỳ dị nên được viện nghiên cứu giám sát hết sức nghiêm ngặt. Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao, trong một lần tất cả các chuyên viên nghiên cứu được yêu cầu họp khẩn, Gamcha đã phá được lồng kính, biến mất.
Camera giám sát cũng chẳng thu về gì mấy, bởi nó đã hỏng kể từ lúc tất thảy đều đã đi ra ngoài.
Chỉ còn cách mần mò, xác định hướng đi do chỗ đồ vật bị Gamcha làm cho vỡ nát.
Nhưng dù cậu đã tìm đến khi làn da bỏng rát, tấm lưng áo ướt cả mảng nhưng vẫn không tài nào tìm ra được vết chân thứ hai.
: "Sao đến tận lúc này rồi mà còn bị nhiễu sóng cơ chứ?"
Lắc lắc bộ đàm vài lần nhưng không thấy dấu hiện gì là có sóng, Bảo Khang bèn cất tạm vào túi quần rồi lần theo tiếng nước suối chảy.
Cả người đổ rạp xuống gốc cây to lớn ngay bên sông, Bảo Khang chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh. Cả ngày làm nhiệm vụ đi tìm con báo đó để đem về viện, thú thật Bảo Khang chẳng ham hố gì cho lắm. Chính cậu còn mong con báo tên 'Gamcha' đó có thể chạy càng xa, việc đó càng tốt.
Viện nghiên cứu này theo cậu chẳng tốt đẹp gì mấy. Thế nhưng lại làm khá tốt việc lấy lòng tin của người dân, nhắc đến viện nghiên cứu này hầu như ai cũng ước ao được bước vào một lần, tò mò muốn được nghiên cứu về những sinh vật lưu tên trong sách đỏ.
Tất nhiên, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt, hay như câu 'người ngoài ao ước, người trong ước out' ấy. Viện nghiên cứu nghe cho oai là thế, chứ thực chất việc chúng làm là hành hạ, là lấy từng thớ thịt, từng mẩu xương ra làm nghiên cứu phục vụ mục đích riêng.
Động vật chết không tài nào kể xiết, vậy mà dám nhận danh 'Viện Nghiên Cứu Và Bảo Vệ Sinh Vật Học' cơ đấy, Bảo Khang khinh!
Làm nghề vì đam mê sao? Ai chứ Bảo Khang thì không, cậu làm để trang trải cuộc sống. Chứ nếu là vì đam mê thì cậu đã sớm trình báo công an còng đầu cả cái chỗ hành xác động vật dưới danh viện nghiên cứu này từ lâu rồi.
____________
Mở mắt ra một lần nữa, Bảo Khang giật mình nhìn quanh. Trời đã chuyển tối từ lúc nào.
quái lạ, sao nay cứ làm sao thế nhỉ? bình thường mình có bao giờ ngủ sâu đến thế đâu? - Bảo Khang hoài nghi.
Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi tới. Suối còn vang tiếng róc rách, một vài chiếc lá khô rụng xuống bị thổi bay khẽ lướt qua mái đầu cậu.
: "Chậc, chuẩn bị bão rồi!"
Bảo Khang vơ vội trong balo ra một cái đen pin nhỏ, dù ánh sáng có chút yếu ớt nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn được.
Mò mẫm một lúc, Bảo Khang bỗng thấy trước mặt có một hốc cây lớn, đủ để cậu có thể tạm trú qua đêm. Nhưng Bảo Khang là có chút dè dặt, nếu lỡ may đó là chỗ trú của động vật ăn thịt nào thì sao?
Nhưng ý nghĩ đó của Bảo Khang nhanh chóng bị chính cậu gạt phăng đi, vì dù sao thì... chả lẽ với bao nhiêu năm được huấn luyện và sống cùng môi trường rừng núi, cũng như chăm sóc các loài động vật lớn nhỏ, Bảo Khang lại không thể đối phó được hay sao?
Nghĩ vậy, cậu liền chẳng nghĩ nhiều mà chui vào.
Nhưng lạ một cái, quá sạch sẽ. Đứng ở ngoài Bảo Khang cũng chẳng hy vọng gì mấy, thực lòng chỉ mong nó sẽ không có mùi phân hay nước tiểu của động vật mà thôi.
Nhưng rất nhanh lại chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
có thể là do mình may mắn nên gốc cây này chưa có động vật nào cư trú đi? Dù sao cũng có phải con nào cũng chui vào gốc cây nghỉ ngơi đâu? - Bảo Khang tặc lưỡi.
Bên ngoài, từng hạt mưa đập mạnh vào những tán cây, vang lên thanh âm vừa nặng tai vừa dồn dập. Bảo Khang nghiêng đầu ra phía sau một lúc, rồi lại quay lưng tìm kiếm trong balo một vài loại thuốc xịt côn trùng.
Đừng khinh thường mấy đồ này nha! Đi vào rừng rú mà không thủ sẵn thuốc xịt muỗi thử xem! Về nhà lại không nhận ra bản thân luôn chứ chẳng đùa.
Bỗng, Bảo Khang thấy lạnh gáy lạ thường. Cậu cảm nhận được có một đôi mắt đằng đằng sát khí đang ở ngay sau lưng mình. Rút từ bên hông balo ra một con dao nhỏ, Bảo Khang thở hắt một hơi rồi đột ngột quay mặt lại.
Bảo Khang bị doạ trợn mắt, trước mặt cậu là một con báo lớn. Nhưng nó không giống như những con cậu đã từng gặp hay chăm sóc. Tức là, nhìn ngoại hình rất rất kỳ quặc, con báo này có một đôi mắt xanh nhạt, bộ lông trắng muốt.
báo bạch tạng!? - Bảo Khang trừng mắt nhìn con thú trước mặt.
Nhưng không đúng, con báo này rõ ràng còn không có cả đốm, việc duy nhất cậu có thể nhận ra đó là báo chỉ qua cách di chuyển, cách tiếp cận con mồi của nó. Rất đặc trưng.
Nhưng việc báo mà không có đốm là trường hợp đầu tiên cậu thấy.
Ánh mắt động vật ăn thịt lúc nào cũng toát lên vẻ thèm khát, nguy hiểm nhất định. Con báo này cũng vậy, nó nhìn cậu chằm chằm, từ từ áp sát người xuống mặt đất.
Bảo Khang ngoài việc giật mình vì ngoại hình của con thú kia, thì cậu chẳng cảm thấy bản thân bị đe doạ gì lắm. Bảo Khang tin rằng cậu sẽ xoa dịu được nó.
Thở hắt một cái, cả người cậu di chuyển lùi từ từ ra đằng sau. Dùng từng cử chỉ để xoa dịu, để trấn an, cậu 'phát tín hiệu' đến nó rằng cậu không thích hợp để trở thành con mồi, để nó xé thịt ngấu nghiến, nhưng có vẻ không khả thi.
Bỗng, Bảo Khang thấy như mắt của con vật kia vừa loé lên một luồng sáng xanh rồi lại tắt ngay sau đó. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để để ý mấy chuyện vẩn vơ, liền liếc mắt xung quanh tìm thêm vật đề phòng.
Mắt cậu dừng lại ở một cái rựa nằm trong góc bên tay trái. Bảo Khang nhìn chằm chằm con báo, rồi từ từ tiếp cận gần cái rựa, thấp người xuống để cầm lấy cái rựa.
Nhưng kỳ lạ, cái rựa không tài nào nhấc lên nổi. Không phải vì nó nặng, mà là vì có cái gì đó bám rất chặt vào nó, không cho cậu lấy. Bảo Khang dùng sức hết cỡ, cuối cùng cũng kéo được cái rựa lên, nhưng ở phần cán rựa, một thứ gì đó đen đen như những 'sợi chỉ' quấn chặt lấy, càng kéo, càng nhìn rõ được độ dài của những 'sợi chỉ' đó. Và rồi cậu nhận ra, đó không phải là chỉ, đó là tóc.
Bảo Khang dường như có cảm giác một khoảng không gian nào đó bị xé toạc. Nghe kỳ dị, nhưng điều đó hoàn toàn có thật.
Bởi, trước mặt cậu lúc này, một khoảng không trắng chói mắt đang hiện hữu. Quay đầu lại, con báo trắng kia vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, nhưng trong mắt nó không chỉ còn là sự thèm khát máu thịt, mà còn là một sự thích thú lạ lùng.
Không còn đường trốn chạy, lối ra của hốc cây đã bị một thân báo lớn chắn hết, muốn thoát thì chỉ còn đường giết nó mà thôi. Nhưng cậu vốn chưa từng muốn giết hại những đứa con của thiên nhiên này, nên việc giết nó là không khả thi, và thật ra việc cậu cầm những thứ sắc nhọn thế này cũng chỉ là để doạ chúng.
Nghĩ vậy, Bảo Khang đánh liều, đột ngột đứng dậy, nhanh chân chạy vào khoảng không trắng kia sau một chút đắn đo. Dù sao đi nữa, có chết cậu cũng mặc kệ, chỉ cần xác cậu vẫn còn nguyên, không bị tiêu hoá từ từ trong bụng con báo trắng kia là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com