the third time
lee jinhyuk đi đến trường từ rất sớm, một phần là vì thói quen, chín phần là vì muốn đến sớm chờ một bóng dáng nho nhỏ vào lớp rồi mượn cớ mời rủ người kia đi ăn sáng
nhưng kim wooseok đến hồi trống thứ ba mới bắt đầu có mặt, không bị tính đi trễ đã là một sự may mắn rồi, jinhyuk ôm cái bụng đói meo cùng với vẻ mặt hơi khó chịu nhìn người kia đi lù lù vào ngồi trước mình một bàn, buộc miệng dò hỏi
'sao đi học trễ vậy?'
'tối qua mải chơi game mà quên cài báo thức, chơi đến 3h sáng thì ngủ luôn, mẹ tôi đến hơn 6h30 mới nhận ra tôi còn đang ngủ'
kim wooseok trả lời với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt lừ đừ, cất cặp sách gọn vào một chỗ xong thì liền gục xuống bàn
'thầy giáo có đi xuống đây thì gọi tôi nhé'
'ừ'
jinhyuk chỉ là đang ừ đại chứ còn chẳng nghe rõ người ta nói gì, nhưng chỉ cần là người ta nhờ vả thì lập tức ừ vậy thôi
người tính không bằng trời tính, thầy giáo mặc dù không xuống bàn wooseok nhưng lại cao tay hơn nhờ lớp trưởng đi thu hộ bài tập thầy giao hôm trước, bỏ mẹ rồi, hôm trước học gì wooseok còn không nhớ nói chi là bài tập thầy giao, đặc biệt là trong lúc người đang uể oải như thế này, không nhớ gì cả, trong đầu bây giờ chỉ là bo dí đến đâu rồi, dư âm của trận game tối qua mà thôi
'bài tập đâu?'
vị lớp trưởng gằn giọng với wooseok
'ừ thì từ từ, làm gì mà gắt vậy'
kim wooseok kêu người ta từ từ để làm gì trong khi chắc chắn bản thân không có bài tập để nộp, thôi thì họ kim này vẫn cứ giả vờ xem lại balo như thể mình đang tìm quyển bài tập vậy
'không có thì nói là không có, cậu nói dối thì lỗi của cậu chỉ lớn thêm thôi'
lớp trưởng có khác, nhìn thấu nội tâm của người ta rồi
'vở của cậu ấy, tôi lỡ tay làm rách mất bảng tên rồi'
thấy người bàn trên cứ loay hoay trông thật thương, họ lee cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng chống đỡ, có thể xem là một pha cứu mỹ nam, biết đâu sẽ để lại trong lòng người ta một ấn tượng thật tốt
'vậy vở của cậu đâu?'
'tôi không mang'
'vậy phiền cậu hết giờ học ở lại làm vệ sinh lớp nhé'
lớp trưởng giao phó xong việc cho jinhyuk thì mang bài tập lên cho giáo viên, ở đây chỉ còn lại một wooseok đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm và một jinhyuk hơi đắc ý mặc kệ cho việc không mang bài tập có được giáo viên báo cáo về với gia đình hay không
bầu không khí này mới thật là kì cục, sao tên này lại làm thế, muốn biết thì phải hỏi thôi, họ kim lên tiếng để chấm dứt sự ngượng ngùng này
'này sao cậu lại nói dối thế?'
họ lee nhịp nhịp chân trả lời
'bộ dạng như bún thiu của cậu mà phải ở lại dọn vệ sinh thì có mà ngất ra đấy, lớp này lại phải mang tiếng, tôi chỉ là nghĩ cho lớp học và chủ nhiệm thôi'
điêu, anh họ lee điêu thật sự, không nói toẹt ra là anh xót người ta bị mắng, xót người ta đang mệt mà phải dọn vệ sinh lỡ mà có ngất ra đấy thì anh tê tái cả trái tim đi chứ lại còn bày trò nguỵ biện yêu trường yêu lớp, mệt anh thật sự anh lee ạ
'cậu lại làm tôi mang nợ rồi'
họ kim này cũng kì, nói một câu như hất nước lạnh vào mặt họ lee, người ta làm vì xót cậu đấy, không lẽ mấy câu nói nguỵ biện dở hơi từ người kia cậu cũng tin được? đến nước này còn không hiểu được ý đồ của người ta cơ đấy
'vậy chắc tôi còn phải giúp cậu nhiều hơn rồi'
'chi vậy, tiền lương tôi không đủ chi trả đâu nhé'
'không đủ thì lấy cậu ra mà trả'
'dở hơi à?'
kim wooseok sau khi thua màn đấu võ mồm với lee jinhyuk thì quay ngoắt về phía bảng học, hình như còn quên điều gì đó, à, dù người ta có dở hơi thì cũng phải nói cảm ơn người ta đã chứ, họ kim lần nữa xoay người về phía bàn dưới nói cảm ơn rồi nhanh chóng xoay lên như thể nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị họ lee ăn thịt
người gì đâu đáng yêu ghê, cho dù có bị người ta kêu dở hơi thì vẫn cứ thấy người ta đáng yêu, có phải là thích người ta rồi không? bốp, jinhyuk tát vào mặt mình phủ nhận sự thật, tự tay tát mình thì đau thật đấy, tiếng còn lớn nữa, ai cũng quay lại nhìn sự kì quặc của anh họ lee mà không ai hiểu được lòng anh họ lee bây giờ cả
hai tiết trôi qua, vì đợi người kia mà sáng nay họ lee không ăn sáng, muốn rủ họ kim xuống nhà ăn nhân lúc nghỉ giữa giờ nhưng trông bộ dạng mèo nhỏ ngủ say kia liền không muốn đánh thức, thế thì đi một mình, lấp được cơn đói thì nhanh chóng trở về lớp, trên tay cầm hai hộp sữa dâu, một cho họ lee, hộp còn lại có lẽ là cho kim wooseok
chuông vào lớp vang lên, họ kim giật mình bật dậy thì thấy trên bàn có sữa dâu, theo quán tính mà nhìn xung quanh xem của ai, thôi của ai cũng được, bây giờ sữa trên bàn tôi thì là của tôi, nhân lúc bụng đang đói ngại gì mà không quất, coi như ông trời thương cho chiếc bụng bé xinh của mình, có lấy nhầm của ai thì sẽ xin lỗi rồi trả lại sau, còn được ai mua cho thì cảm ơn sau cũng được, nói chung là gạt về phía sau hết, họ lee thấy cảnh tượng này không khỏi buồn cười
thế là lại thêm hai tiết học nhàm chán cứ thế mà kết thúc, mọi người đều xách balo về rồi, cậu bạn bàn trên cũng phũ phàng về trước rồi, lớp học này chỉ còn mỗi lee jinhyuk, cô đơn quá
'trà đào cam sả hạt thuỷ tinh tôi nợ cậu lần trước'
người nào đó áp ly nước lạnh ngắt vào má lee jinhyuk, suýt thì anh lee chửi thề, lần nào cũng thù lù xuất hiện làm người ta giật mình, hoá ra vội vã ra khỏi lớp là để mua nước cho họ lee à, cũng coi như là còn có tâm đi, nói vậy thế là anh họ lee trách nhầm người ta phũ phàng rồi
'sau này xuất hiện thì nhớ phát ra tiếng động nhé, hai lần rồi, cậu nên thấy may vì tôi không có tiền sử bệnh tim'
họ kim cười khoái chí lắm, còn bôm bốp vỗ đùi, từ lần đầu gặp nhau đến nay họ lee chưa thấy họ kim cười vui vẻ như thế bao giờ, lấp lánh hơn cả lần gặp ở cửa hàng tiện lợi kia nữa, hoá ra nụ cười của người mình đang để mắt có sức mạnh kì diệu ghê, lee jinhyuk cảm thấy người nhiều năng lượng hơn hẳn
họ kim đây không những đẹp trai mà còn là một thiếu nam hiểu chuyện nha, mua nước mang đến xong liền phụ giúp họ lee một tay, dù sao thì người ta cũng vì cứu mình mà phải ở lại, mình không phụ người ta thì có phải là không có chút nghĩa khí nam nhi nào không?
hai người cùng làm mọi thứ xong nhanh hơn hẳn, cứ thế mà cùng nhau đi về, họ lee có ý muốn đưa họ kim về nhưng vì ngược đường nên họ kim một mực không đồng ý
'cậu đã giúp tôi như thế rồi, người cậu bây giờ cũng giống như tôi ban sáng, nói trắng ra là giống bún thiu, cách mà cậu tả tôi ấy, thế nên là tôi sẽ tự về, cậu về cẩn thận đấy nhé'
'quên mất, về đến nhà thì nhắn tin cho tôi hay'
họ kim vẫy tay chào họ lee rồi nhanh chóng rẽ về hướng nhà mình, bộ dạng vừa chạy vừa vịn balo giống hệt lần đầu gặp gỡ, họ lee cười thật tươi rồi hét to dặn người kia cũng vậy, về nhà nhớ nhắn tin cho họ lee hay
bún thiu gì chứ, họ lee năng lượng đang dư thừa đến mức có thể chạy nhào lộn mấy vòng đây này, cầm nửa ly trà đào còn lại trên tay mà không khỏi xuýt xoa, tầm này chắc dùng luôn chiếc ly này để đựng nước cho riêng mình chứ làm sao mà nở vứt đi lee jinhyuk nhỉ? vừa không biết bảo vệ môi trường lại còn vừa tiếc công người ta đã mua, chả bù cho chiếc ly còn lại bị họ kim vứt vào sọt rác sau khi nốc sạch, họ kim là đồ vừa không lãng mạn lại không bảo vệ môi trường!!!
lần này họ lee chắc chắn là biết yêu rồi, chứ chả có thằng điên nào cứ nhìn cái ly xong lại cười như thế được, nhưng chắc lần này trái tim với lí trí họ lee đã thỏa thuận đồng nhất nên không thấy họ lee tự tát mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com