Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Wednesday dạo quanh trường với Pugsley. Cậu ta liên tục nói về Eugene và mấy con côn trùng béo ngậy của cậu bạn cùng phòng mọt sách. Cô chỉ im lặng và bước đi, một cơn gió mạnh lướt qua rồi bầu không khí lại yên tĩnh trở lại. Cô suy nghĩ về buổi tiệc hóa trang sắp tới và vẫn không rõ chúng diễn ra nhằm mục đích gì.

"Chị biết không?"

"Biết cái gì cơ?"

"Ý em là chúng ta sẽ gặp mấy người kì lạ ở buổi tiệc và đó là một dịp mà mọi người đều giấu mặt và nhảy múa"

"Ai nói cho em?"

"Anh Ajax, anh ấy rủ tụi em làm một cái gì đó cho buổi tiệc nhưng anh ấy chẳng nói kế hoạch"

"Ừ, cậu ta luôn như vậy"

Pugsley thở dài rồi ngồi phịch xuống băng ghế gỗ, cậu dựa lưng rồi phóng tia lửa điện vào chậu cây. Cậu luôn thích phá mọi thứ với siêu năng lực mới và chỉ thế thôi. Wednesday cau mày thì Pugsley rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cô chợt nhớ đến nằm ngoái khi cô ngồi ở bờ sông với em trai và an ủi nó khi bố bị giam ở đồn. Pugsley luôn là đứa mà cô muốn bảo vệ và sau đó là Enid.

"Em định sẽ đến đó và tìm Slurp sao?"

"Tại sao không? Chẳng phải mấy kẻ lạc loài đó đã trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần và nơi đó cũng bị tạm ngừng hoạt động để điều tra sao?"

"Có thể họ sẽ có mặt trong buổi tiệc.."

Wednesday khẽ nói rồi đứng dậy.

"Bố muốn gặp em"

"Lý do?"

"Ông ấy chỉ nói ông ấy muốn gặp em"

"Chị đi luôn không?"

Wednesday miễn cưỡng gật đầu. Cô đi với Pugsley đến phòng mà bố mẹ đang ở. Họ đang khiêu vũ trên cái nền nhạc sến súa đó cho đến khi cô tắt máy phát nhạc thì họ mới dừng lại và quay nhìn cả hai.

Ông Addams vội đi đến và ôm hai đứa rồi dẫn Pugsley vào phòng. Morticia mỉm cười nhìn Wednesday rồi muốn ôm cô nhưng cô lùi lại.

"Tạ lỗi thưa cô Addams. Cơn gió nào đã đưa con đến đây vào giờ này?"

"Pugsley nó muốn con đi cùng"

"Thì ra là vậy..chắc là không có gì cưỡng ép ở đây đâu, nhỉ?"

Morticia bình thản ngồi xuống ghế và nhâm nhi ly trà nóng do Lurch rót, bà bắt chéo chân và ngón tay gõ nhẹ lên đùi.

"Ta đã luôn cầu nguyện và may sao con vẫn sống. May mắn của con luôn đến lúc nó cần đến"

Bà mỉm cười rồi nhìn con gái mình.

"Hành trình giải cứu Enid của con như nào rồi?"

"Chỉ mới bắt đầu"

"Ta biết con sẽ nói như thế mà.."

"Tyler đã trốn ra ngoài, hắn ta có thể đã trốn trong một cái cống hoặc đã bị bắt. Đến bây giờ con vẫn không có thông tin gì về cậu ấy"

"Chẳng phải cậu ta trốn thoát là nhờ một phần của con sao?"

Wednesday hơi cau mày rồi nhìn mẹ.

"Ta tưởng Tyler nó còn yêu con nhưng ta đã lầm. Bây giờ những gì cậu ta muốn là cái mạng của con và cả Enid. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu và kết thúc khi con giết được cậu ta nếu không.."

"Cái chết của Enid là do con"

Cô liền ngắt lời mẹ, không hiểu sao tay đã cô đã siết chặt từ bao giờ và cô đang hơi nổi nóng khi mẹ nhắc đến cái chết của Enid. Bà để ý những hành động nhỏ của Wednesday.

"Mẹ biết con lo lắng cho Enid nhưng chúng ta không thể nào hành động một cách thiếu kiểm soát và đưa mọi người vào nguy hiểm như thế được"

"Nhưng Enid đang gần hơn với cái chết và Tyler có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào để cướp mạng cậu ấy!"

"Wednesday à, bình tĩnh, Enid vẫn sẽ luôn được an toàn khi đã có mọi người để mắt đến con bé. Enid sẽ ổn thôi"

Cô im lặng rồi hạ ánh mắt xuống. Cô luôn lo lắng cho Enid nhưng dù sao thì hiện tại Enid vẫn an toàn..mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com