Chương 2
Không khí trong lớp 12A1 lúc này căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm bùng nổ bầu không khí. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai con người đang đứng cách nhau chưa đầy một gang tay. Một bên là cô giáo Irene với phong thái sắc sảo, điềm tĩnh đến đáng sợ; bên kia là Seung-wan "chị đại" bất kham với nụ cười thách thức vẫn chưa chịu hạ xuống trên môi.
Irene không hề lùi bước. Cô cúi người xuống một chút, khoảng cách rút ngắn lại khiến Seung-wan vô thức cảm nhận được hơi thở thanh mát thoang thoảng mùi oải hương từ đối phương. Ánh mắt Irene xoáy sâu vào đôi mắt phượng bất cần của học trò, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh băng nhưng đầy quyến rũ.
"Tính sao à?" Irene lặp lại câu hỏi của Seung-wan, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn, đủ để truyền đến tai từng học sinh trong lớp. "Trò Son Seung-wan rất thích đùa nhỉ? Nếu em đã có thừa năng lượng để thức khuya đến mức gục ngã trong giờ học văn của tôi, chắc là năng lượng đó vẫn chưa được dùng hết đâu nhỉ?"
Wendy nhướng mày, tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất: "Thì sao ạ? Cô muốn phạt gì nào? Viết kiểm điểm hay đứng ngoài hành lang? Em nhận hết."
"Không." Irene đứng thẳng người lại, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu, giọng nói mang theo một sự chuyên quyền tuyệt đối của nhà giáo: "Viết kiểm điểm hay đứng hành lang quá tầm thường với một học sinh cá biệt như em. Tiết học này kết thúc, em hãy đến phòng mỹ thuật cũ ở tầng bốn dãy nhà B. Ở đó đang cần người dọn dẹp đống rác thải nghệ thuật mà các khóa trước để lại. Tôi cho em một tuần để biến nó thành một nơi sạch sẽ."
Cả lớp bỗng xì xào bàn tán. Ai cũng biết phòng mỹ thuật cũ ở dãy nhà B đã bị bỏ hoang từ mấy năm nay vì đồn có dột và bám đầy bụi bặm, đồ đạc cũ kỹ chồng chất, việc dọn dẹp ở đó chẳng khác nào một cực hình.
Seung-wan hẽ nhíu mày. Định cãi lại vài câu, nhưng khi vô tình chạm phải ánh mắt kiên quyết và có phần ra lệnh không chấp nhận lời từ chối của Irene, không hiểu sao cô lại nuốt ngược từ chối vào trong. Seung-wan hừ lạnh một tiếng, khoanh tay ngả người ra sau ghế: "Tùy cô."
Irene không đôi co thêm với Seung-wan nữa. Cô quay người bước đều về bục giảng, cất giọng lạnh lùng: "Cả lớp , mở sách giáo khoa trang 45. Chúng ta bắt đầu bài học."
Buổi chiều hôm đó, khi tiếng trống báo tan trường vừa vang lên, Seulgi đã lập tức kéo tay Seung-wan, lo lắng nói nhỏ: "Cậu điên thật rồi đấy, Seung-wan à! Sao lại dám chọc giận cô giáo mới cơ chứ? Người ta nghe nói cô Irene vừa từ nước ngoài chuyển về, có quan hệ lớn lắm đấy, không khéo cậu bị đình chỉ học bây giờ."
Seung-wan ừa thu dọn cặp sách vừa bĩu môi, trong lòng không mấy bận tâm nhưng hình ảnh đôi mắt sâu thẳm lúc nãy của ai kia lại cứ vô tình thoáng qua trong đầu: "Sợ cái gì. Cùng lắm là quét dọn vài cái bàn ghế cũ thôi chứ gì. Tớ đi đây, cậu cứ về trước đi Seulgi."
Nói rồi, Seung-wan xách balo, một mình bước đến dãy nhà B cũ kỹ.
Dãy nhà này nằm tách biệt hẳn với khu học chính, xung quanh rợp bóng cây cổ thụ nên lúc nào cũng mang một vẻ u ám, yên tĩnh đến lạnh người. Cánh cửa gỗ của phòng mỹ thuật tầng bốn khép hờ, trên đó có tấm biển đồng mờ ố chữ Art Room.
Seung-wan đẩy cửa bước vào. Một luồng bụi mờ bay xộc thẳng vào mũi khiến cô ho sặc sụa. Căn phòng rộng lớn nhưng ngập tràn những giá vẽ hỏng, khung tranh gãy nát, giấy báo cũ và những thùng sơn vứt lăn lóc.
"Đúng là hành hạ học sinh mà..." Seung-wan ẩm bẩm, quấn lại tay áo sơ mi lên cao đến khuỷu tay, chuẩn bị cầm chổi quét dọn.
Nhưng khi bước sâu vào góc phòng, nơi những chồng tạp chí nghệ thuật nước ngoài và các khung tranh cũ bị vứt đống, chân Seung-wan ỗng khựng lại.
Dưới ánh chiều tà hắt qua khung cửa kính bám đầy bụi, một góc phòng trông có vẻ ngăn nắp hơn hẳn. Ở đó có một giá vẽ hoàn toàn mới, trên bàn đặt những tuýp màu sơn đắt tiền vẫn còn nguyên vẹn, và quan trọng nhất... trên giá vẽ là một bức tranh chưa hoàn thiện.
Wendy bước đến gần, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp.
Đó là một bức tranh phong cảnh trừu tượng, vẽ lại bóng lưng của một người phụ nữ đứng dưới mưa, mái tóc dài buông xõa và dáng người thanh lịch không lẫn đi đâu được. Những đường nét cọ vẽ sắc sảo, dứt khoát nhưng lại đong đầy một nỗi cô đơn đến nao lòng. Nhìn kỹ hơn, góc trái bức tranh có một chữ ký quen thuộc bằng tiếng Anh: Irene.
"Cô ấy... cũng biết vẽ sao?" Seung-wan lẩm bổng, đưa tay định chạm vào bề mặt bức tranh còn vương mùi sơn.
"Đừng chạm vào."
Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên ngay phía sau cửa phòng, khiến Seung-wan giật mình rụt tay lại, quay phắt người lại.
Dưới khung cửa chiều tà, Irene đứng đó tựa lưng vào tường từ lúc nào. Cô đã thay chiếc áo sơ mi đi làm bằng một chiếc áo thun tối màu đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông trẻ trung và có phần mềm mại hơn rất nhiều so với lúc ở bục giảng. Nhưng ánh mắt nhìn Seung-wan vẫn sắc lạnh như dao cau.
"Cô... cô lên đây từ lúc nào thế?" Seung-wan hơi chột dạ, ngượng ngùng đút tay vào túi quần.
Irene bước chậm rãi vào phòng, ánh mắt lướt qua bức tranh rồi dừng lại trên gương mặt lấm lem bụi bẩn của cô học trò cá biệt. Cô nhếch môi, giọng điệu mang chút ý cười mỉa mai:
"Tôi là chủ nhân căn phòng này, tôi lên lúc nào không phải báo cáo với trò Son chứ? Xem ra... hình phạt quét dọn của tôi đã đánh động sự tò mò của đại tỷ đây rồi nhỉ?"
Seung-wan cắn nhẹ môi dưới, không chịu thua kém mà ngẩng đầu lên, ánh mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào Irene: "Phòng vẽ thì đầy rác, nhưng xem ra góc này lại được cất giấu rất kỹ. Cô thích vẽ tranh trừu tượng à, cô giáo Bae?"
Irene khựng lại một nhịp, ánh mắt chợt lóe lên một tia phức tạp khó tả khi nghe cách Seung-wan gọi tên mình. Cô bước sát lại gần Seung-wan hơn, khoảng cách giữa hai người trong không gian chật hẹp của phòng mỹ thuật bỗng trở nên vô cùng mập mờ và nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com