Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiếc sedan đen di chuyển êm ru qua những con phố ngập nước của thành phố. Bên trong xe, tiếng mưa rơi bên ngoài dường như bị cách ly hoàn toàn, chỉ còn lại âm thanh đều đặn của cần gạt nước và tiếng điều hòa phả ra hơi ấm dễ chịu.
Seung-wan ôm chiếc khăn lông mềm mại trên đầu, vô thức siết nhẹ ngón tay. Cô liếc mắt trộm nhìn người bên cạnh. Dưới ánh đèn đường lướt qua qua khung cửa kính, góc nghiêng khuôn mặt của Irene trông vô cùng thanh tú và điềm tĩnh. Đôi tay thon dài đang đặt hờ trên vô lăng, chiếc áo măng-tô dài được cởi bớt cúc trên, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh.
Không gian trong xe yên ắng đến mức Seung-wan có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập có chút hỗn loạn của chính mình.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên phá vỡ sự im lặng. Irene vẫn tập trung lái xe, mắt hướng về phía trước, nhưng khóe môi lại phảng phất một nụ cười mờ nhạt đầy kiêu kỳ.
Seung-wan giật mình, vội quay phắt đầu ra hướng cửa sổ, giả vờ tập trung nhìn ngắm những giọt nước mưa đang trượt dài trên kính xe để che giấu sự chột dạ: "Ai... ai thèm nhìn cô chứ. Em chỉ đang nghĩ xem chiếc xe máy hỏng của em vứt ở bến xe mai tính thế nào thôi."

Irene khẽ bật cười một tiếng cười nhẹ đủ làm lòng người lỡ nhịp. Cô quẹo tay lái, rẽ vào một khu chung cư cao cấp nằm yên tĩnh ở trung tâm thành phố thay vì đi theo hướng về nhà của Seung-wan.
Nhận ra đường đi không đúng, Seung-wan quay sang nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Ơ? Cô chở em đi đâu thế? Đây không phải đường về nhà em."

"Xe máy của em đã được đội cứu hộ kéo về tiệm quen rồi, đừng lo." Irene điềm tĩnh đáp, chân phanh nhẹ để xe tiến vào hầm gửi xe của tòa nhà. "Còn bây giờ, về nhà em kiểu gì với cái bộ dạng ướt sũng, người nồng mùi xăng và bùn đất thế này? Cứ cho là phụ huynh em không mắng đi, thì cái áo khoác rách bươm kia cũng đủ khiến em ngấm phổi vào viện trước kỳ thi tốt nghiệp đấy."

Seung-wan cứng họng, không tìm được lý do gì để phản bác. Đúng là bộ dạng cô lúc này trông thảm hại thật: tóc tai bù xù, áo hoodie bám đầy bùn đất văng ra từ vũng nước, người thì lạnh ngắt. Cô mím môi, lí nhí: "Nhưng mà... đến nhà cô thế này có tiện không? Dù sao em cũng là học sinh của cô..."
Irene tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào Seung-wan, ánh mắt sâu thẳm mang một chút nghiêm khắc nhưng ẩn chứa sự quan tâm không giấu giếm: "Bây giờ em mới nhớ ra mình là học sinh à? Lúc đánh nhau, lúc trốn học nửa đêm, sao không thấy em nhớ đến danh xưng đó?"

Câu nói trúng ngay "tim đen" khiến Seung-wan im bặt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghịch vạt áo, không dám cãi nửa lời.
Căn hộ của Irene nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, rộng rãi, sang trọng nhưng lại mang một gam màu tối giản chủ đạo: xám, trắng và đen. Không có một chút dấu vết nào của sự bừa bộn, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp đến mức hoàn hảo, nhưng đồng thời cũng tạo ra một cảm giác trống trải, lạnh lẽo đến lạ thường.

Ngay khi bước vào cửa, một mùi hương oải hương dịu nhẹ lập tức lan tỏa, bao trùm lấy không gian, xua tan đi cái lạnh buốt giá của cơn mưa ngoài kia.
"Đứng ngây ra đấy làm gì? Vào nhà đi." Irene đặt túi xách lên kệ, tháo đôi giày cao gót rồi bước chân trần lên sàn gỗ sáng bóng. Cô lấy từ tủ ra một chiếc khăn tắm khô lớn và một bộ đồ mặc nhà bằng thun cotton rộng rãi, đưa cho Seung-wan. "Phòng tắm ở cuối hành lang. Tắm nước nóng ngay đi, không lại cảm lạnh."

Seung-wan ôm lấy đống quần áo và khăn tắm, ngẩng đầu nhìn Irene với ánh mắt phức tạp: "Cô... đối với học sinh nào cũng tốt thế này à, hay chỉ có mỗi em?"

Irene khựng lại một nhịp. Cô quay người lại, bước đến gần Seung-wan hơn một chút. Khoảng cách gần khiến Seung-wan lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Irene nhìn thẳng vào mắt cô học trò nhỏ, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một sự mỏi mệt khó tả:

"Em là người đầu tiên khiến tôi phải lái xe nửa đêm ra bến xe chỉ vì sợ một đứa cứng đầu ngốc nghếch ngã bệnh bên lề đường đấy, trò Son."

Trái tim Seung-wan lỡ một nhịp lớn. Lời nói ấy không mang vẻ trách mắng của giáo viên, mà giống như lời thì thầm của một người đang bộc lộ nỗi lòng. Cô không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng cúi đầu ôm đồ chạy vụt vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau, Seung-wan bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ngắn còn vương chút hơi ẩm, khoác lên mình bộ đồ thun rộng thùng thình của Irene
Khi đi ngang qua phòng khách, cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy Irene đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha lớn. Cô giáo đã thay chiếc áo măng-tô bằng một chiếc áo len mỏng màu kem, trên tay cầm một cốc trà súp nóng hổi. Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật gương mặt thanh tú nhưng quanh đôi mắt lại vương chút mệt mỏi.

Trên chiếc bàn kính trước mặt Irene là một tập hồ sơ cá nhân mở rộng, và đập vào mắt Seung-wan chính là trang giấy có dán ảnh thẻ của cô cùng với dòng ghi chú chi tiết về hoàn cảnh gia đình vắng bóng sự quan tâm từ bố mẹ.

Irene ngước lên, nhìn thấy Seung-wan đang đứng chết lặng ở cửa. Cô đặt cốc trà xuống bàn, vẫy tay nhẹ: "Lại đây, uống chút trà gừng cho ấm người."

Seung-wan bước đến, ngồi dè dặt xuống mép ghế sô-pha, cầm lấy cốc trà ấm áp trong tay. Cô liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn, giọng bỗng chùng xuống, mang theo một vẻ gai góc quen thuộc để che đậy sự tổn thương: "Cô điều tra hoàn cảnh của em làm gì? Sợ một đứa cá biệt như em làm ô uế danh tiếng trường à?"

Nghe vậy, Irene nhíu mày. Cô dịch người lại gần hơn, đưa tay nhẹ nhàng gạt lọn tóc còn ướt dính trước trán Seung-wan ra sau tai. Hành động dịu dàng bất chợt ấy khiến Seung-wan cứng đờ người, hô hấp như chững lại.

"Đừng dùng lớp vỏ bọc gai góc đó để nói chuyện với tôi, Seung-wan."

Lần đầu tiên, Irene gọi thẳng tên cô mà không kèm theo chữ "trò" hay họ của cô. Giọng nói ấy nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, xoáy sâu vào góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn của cô nữ sinh cá biệt.

"Tôi không quan tâm em là đại tỷ hay học sinh hư hỏng nào trong mắt người khác. Tôi chỉ thấy... một đứa trẻ đang cố gồng mình lên để chống chọi với thế giới cô độc này." Irene nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang ngấn lên một tầng sương mỏng của Seung-wan. "Đừng tự làm tổn thương mình nữa, được không?"

Giọt nước mắt mà Seung-wan vẫn luôn cố kìm nén suốt bao nhiêu năm qua dưới những trận mắng nhiếc của gia đình và sự soi mói của bạn bè, bỗng chốc vỡ òa trước ánh mắt dịu dàng đến xé lòng ấy. Cô không kìm được nữa, bất giác chồm tới, vùi mặt vào vai Irene, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của cô giáo trẻ và khóc nấc lên như một đứa trẻ tủi thân.

Irene khựng lại giây lát, rồi chậm rãi vươn tay ôm lấy Seung-wan. Cô siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của học trò, để mặc cho những giọt nước mắt ấm nóng thấm ướt một mảng vai áo mình.

Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa xối xả. Nhưng bên trong căn hộ nhỏ, hai tâm hồn tổn thương dường như đã tìm thấy một khoảng ấm áp để nương tựa vào nhau, bất chấp ranh giới mong manh giữa đạo đức, tuổi tác và nghịch cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com