Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

stalker

"@prettian_ đã cập nhật dòng tâm trạng mới"







240726
Vừa điểm mười hai giờ tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.

Vì thấy chán, Ian đã quyết định rời khách sạn với người bạn cùng phòng - Ana.

Đây là ngày nghỉ duy nhất trong cả tuần, là ngày cuối em ở đây trước khi bay về Hàn Quốc.
Đất nước này dù đã đi rất nhiều lần, nhưng em thật sự chưa từng ngắm nhìn nó đúng cách.
Lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc.
Mệt đến bở hơi tai.

Hai đứa cứ thế thong dong đi dạo khắp các con phố nhỏ, chụp cho nhau những bức ảnh ngẫu hứng.
Chúng đều rất đẹp, không cần sửa gì cũng có thể up lên X ngay.

180626, dòng cập nhật ảnh cuối cùng.

Đã hơn một tháng rồi nhỉ?
Liệu fan có nhớ em không?
Chắc là có.

Đi bộ liên tục cũng hơn một tiếng đồng hồ, chân cẳng bắt đầu rã rời.
Ian cùng Ana ngồi nghỉ tạm ở ghế gỗ công viên.
Cả hai giết thời gian bằng việc chọn ảnh để đăng cho fan xem.
Ian thừa biết, đăng vào lúc khuya thế này thì có lẽ các bạn fan đã ngủ một giấc thật ngon và không thể tim ảnh liên tục cho em như mọi khi.
Nhưng cứ coi đây là một món quà dành cho fan và buổi sáng sớm đi, chắc hẳn sẽ tuyệt lắm...

Vừa nhấn nút đăng chưa đầy hai phút, màn hình điện thoại của Ian đã nhảy thông báo liên hồi như bấn loạn. Lượt tim và bình luận hiện lên dày đặc tới mức đơ cả máy.

Ơ...

"Ô sao mọi người like, comment nhanh thế nhỉ...", Ian ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang bảo Ana.
"Haha...babo. Mọi người ở X nhanh lắm đấy, đừng coi thường thế chứ. Điển hình là chị stalker tóc hồng bám mình ở gốc cây đằng kia, chị ta thấy mình chụp từ nãy giờ rồi, cần gì phải xem qua X mấy!", Ana cười, ghé tai Ian thì thầm.

Phải.
Kẻ bám đuôi từ lúc hai đứa vừa bước chân ra khỏi sảnh khách sạn.
Dù lúc đó không cần quay đầu hay liếc dọc, em và Ana đã dư sức nhận ra bóng hình nhỏ nhắn ấy đứng chực chờ cách đó một khoảng xa.

Ban đầu có hơi bất ngờ.
Nhưng dù sao thì đây cũng không phải lần đầu, và chị cũng chả làm gì quá đáng.

Các cuộc gỡ chẳng phải trùng hợp.
Em và Ana đã bắt gặp kẻ stalker ấy rất nhiều, kể từ ngày bay qua Nhật Bản.
Từ chỗ chụp ảnh concept, quán ăn, coffee, cửa hàng tiện lợi...
Đi đâu cũng có bóng dáng ấy.
Dù có đội mũ, mặc kín như nào.
Ian cũng biết ẩn bên trong là một khuôn mặt xinh xắn.
Ana và Ian đã trêu nhau suốt về người ấy, họ đều thích chị ta.
Nhất là Ian.

Chỉ riêng chị thôi đấy nhé!
Mấy kẻ fan cuồng khác thì quá điên rồ...




Mà đồ ngốc này có thật sự biết theo dõi người khác không thế?
Ai đi stalk mà lại cứ ngơ ngơ như con bò, đi thì suýt té.
Làm cho Ana và Ian phải nhịn cười.
Đã thế đi stalk mà vẫn luôn giữ đúng khoảng cách cực kỳ vô hại.
Tốt bụng và biết nghĩ cho nạn nhân quá.


Nghĩ đi nghĩ lại, Ana càng bực mình.
"Này, con mẹ đó là mọt sách à? Sao đứng cách xa mình không khác gì lúc nãy vậy? Người gì tính toán thế? Có xem anime với Choi Jiwoo không? Chị không thích đâu nhé. Chả vui."

"...Nói cái gì vậy? Đừng có tranh với em? Vui vui cái gì? Biết gì mà đòi vui, về với Jiwoo unnie đi!"

"ĐỒ ĐIÊN, ai thèm."

Ana cạn lời, vừa đi vừa cầm điện thoại xem bài viết X.

"Ian à, em vào xem bình luận ảnh đi. Có một tài khoản trông giống gái ngốc kia lắm. Mới up ảnh gì luôn nè trời!"

"Ơ, đây chẳng phải chị ta sao", hai người nhìn nhau cười.

Biến thái tới độ up ảnh lên gần cùng một thời điểm.

Hay rồi đây.

"Mình muốn trêu chị ấy", Ian nghĩ


Thế là Ana và Ian bắt đầu chiến dịch cợt nhả bà chị.
Họ nắm tay, xoa đầu, cười đùa...
Có góc nhìn còn làm như họ đang hôn nhau vậy.

Trò đùa này chỉ đặc biệt dành cho khán giả biết giữ khoảng cách, và tất nhiên nó sẽ là tiết mục hay nhất đêm nay, không phải ai cũng được xem.

Ai ngờ, người khán giả kia chả thấy hay mà còn cáu giận.

"ㅋㅋㅋㅋ Buồn cười thật, người ngợm ngơ ngơ mà biểu cảm mặt cũng đặc sắc phết. Chắc chắn chị ta cuồng ai trong chúng tôi rồi."

Cứ cáu giận đi, đây chỉ là khởi đầu thôi.

Họ sẽ không dừng lại cho tới khi đạt mục tiêu.

Làm cho kẻ ấy chủ động lòi đầu ra ngăn cản.

Ana và Ian đè nhau trong góc tối, ôm ấp.

Điên thật, họ có cần làm tới mức đấy không?

Chị gái tóc hồng thấy chướng mắt vô cùng.
Chị giơ điện thoại lên chụp bọn họ.

Hai đứa nhìn có vẻ mặn nồng.
Nhưng thực chất, cái ôm ấy chứa toàn lời độc địa phát ra từ mồm Ian và Ana.
Đứa thì amen, đứa thì đọc kinh trừ tà, hai con người chửi nhau như chó cắn mèo.

Đáng khen hơn là họ có chung một suy nghĩ.
"Cảm giác này... thật tởm lợm."

Hai phút trôi qua, họ vẫn đứng im ôm ấp.

Mồ hôi đã ngấm đẫm lưng áo, sức chịu đựng cũng dần chạm tới mức giới hạn.

Họ cùng cầu nguyện phép màu ở đằng kia chịu hành động.

Ting...

Một thông báo bất ngờ vang lên, làm Ian và Ana giật mình buông nhau ra.

"stellakim đã gửi cho bạn một thông báo từ KaKaoTalk"

Ian nhếch môi nhìn màn hình.
Từ lúc nào, một nụ cười nhẹ đầy đắc thắng đã dần vẽ lên trên khuôn mặt.

"Cuối cùng cũng chịu mò tới số KaKaoTalk rồi..."

Ana bất giác nổi da gà.
Tự động lùi nửa bước, bĩu môi tỏ vẻ khinh miệt.

"Đồ đồng tính"
"Đồ đồng tính"
"Đồ đồng tính"

Mặc cho Ana làm trò, Ian khẽ hếch cằm, ra hiệu bằng ánh mắt sắc lẹm.

Ultr, con đồng tính. Cất ngay cái mắt đi nhé?
Con ranh bé tí tuổi mà bày đặt.
Chờ đấy!!!

Biết ý, Ana không thèm trêu nữa.
Chả dại gì mà làm kì đà cản mũi.

Chẳng để Stella chờ đợi lâu.

Ana giả vờ hôn chóc một cái lên trán Ian rồi cắm đầu chạy, không quên hét lên.

"Chị về trước nhé! Tự dưng buồn đi ị quá trời. Em ngắm cảnh một xíu rồi về ôm ôm chị ngay nhé!"

"Ưm, biết rồi. Ngoan về ngủ trước đi.", Ian vẫy tay rồi lại quay đầu nhìn điện thoại.

Stella đen mặt...

Vừa nhìn tin nhắn xong.
Ian quay ra đã thấy chị ta đứng ngay trước mặt. Nhanh thật.
Đáng yêu quá đi mất.

Ánh mắt em đong đưa nét cười cợt nhả, chậm rãi tiến lại gần.
Không một câu chào nào.
Cứ thế, tay em thong thả đưa lên cởi bỏ lớp khẩu trang cùng chiếc mũ che kín mặt chị.
Ian vuốt ve khuôn mặt đang cáu kỉnh đó, đôi mắt chớp chớp trêu đùa.
"Chị xinh thật đấy."
Stella gạt mạnh tay em ra, ánh mắt hằn lên sự tức giận lẫn ghen tuông kiềm chế.

Không cho Ian kịp lên tiếng, chị chất vấn.

"Em không hỏi tôi là ai và tại sao tôi lại đứng đây à? Không sợ stalker sao? Làm idol mà lại hôn hít, ôm ấp giữa đường...Không thấy tội lỗi với fan ư? Họ sẽ thấy thế nào khi thần tượng họ tung hô lại yêu người đồng giới đây? Làm ơn đặt mình vào vị trí người khác đi, Ian à. Tôi thật sự thất vọng về em..."

Cái tôi cao vút của Stella không cho phép chị vượt qua giới hạn cảm xúc.
Cái mác fan theo lời chị ta nói bỗng chốc nặng nề.

Ian không đáp ngay.
Khẽ đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Stella, ngắt lời.

"Nói nhiều thế nhỉ? Sao em phải quan tâm những thứ đó khi tâm điểm đang đây, cô gái xinh đẹp này?"

Em áp sát vào tai chị thì thầm.
"Mọi người sẽ không cảm thấy gì đâu. Vì mọi chuyện ở đây chẳng ai biết cả..."

"Hơn nữa, chị thích em nhiều đến thế thì việc gì phải che giấu dưới cái mác fan đó?"

Em nghiêng đầu, cất giọng cợt nhả.
"Chị có muốn ôm hôn giống vậy không?"
...
...
...
Stella nhướng mày, ngoảnh mặt sang hướng khác, cố né tránh Ian.
Chị thở dài...

"Nếu tôi bắt cóc em thì sao?"

"Thì em sẽ khoe cho bố mẹ, cho mọi người rằng có một chị gái xinh đẹp bao nuôi em hết đời thay vì bắt cóc."

Nhìn bờ môi em cứ liên tục phát ra những lời trêu ghẹo vô tư ấy, ngọn lửa kiềm chế trong Stella hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng nói chẳng rằng, chị nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Ian, cúi xuống mà hôn lấy.
Ian cũng hơi bất ngờ.
Stella Kim, chị điên thật rồi.

Nhận ra mình vừa mất khống chế, Stella giật mình định rút ra khỏi nụ hôn.
Nhưng Ian - kẻ thích đùa với lửa lại vòng hai tay ôm chặt lấy cổ chị, kéo chị chìm sâu hơn vào nụ hôn nghẹt thở.
Trong bóng đêm rạng sáng, khuôn mặt em nóng bừng bừng.

Stella một tay ôm chặt lấy eo Ian, tay còn lại âm thầm rút chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê...

Một phát, Ian từ lúc nào đã gục trên vai.

"Chị thích Ian nhiều lắm nên đừng đùa cợt với chị nữa được không?"

Ian bị Stella đem về nhà kho.














Stella yêu dấu ơi!
Chị ngây thơ quá rồi đó.
Cuộc chơi này chưa kết thúc đâu.






Ánh đèn vàng tù mù trong căn nhà kho hoang xối thẳng vào mắt khiến Ian chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.
Cơn mê tan dần, em không hề hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh bốn bức tường phủ kín những hình ảnh của chính mình.
Một khung cảnh kì dị, nhưng lại chẳng hề xa lạ.

Bởi nơi này... em đã từng ghé qua nhiều rồi.

Bất ngờ không?
Khi kẻ biến thái thực sự lại là em.
Biết nói sao về sự ngốc nghếch của chị đây?

Một kẻ stalker, bắt cóc cũng làm không xong thì sao có thể điều khiển được sân chơi này?
Đến cả việc cơ bản nhất cũng chẳng thèm làm.
Trói em lại khó đến thế à?

Em thong thả đứng dậy, dạo một vòng quanh căn nhà kho như một du khách đang tham quan triển lãm.

Một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn vắt ngang qua làn môi em.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Việc giả vờ không chú ý, cho đến cái ôm chọc tức với Ana, và cả nụ hôn ngọt ngào đơm kèm thuốc mê ban nãy.
Tất cả chỉ là miếng mồi em thả ra để dụ con mồi tự chui đầu vào lưới.

Em liếc nhìn chiếc điện thoại của mình rơi ngay bên cạnh ghế.
Màn hình khóa vừa sáng lên theo phản xạ, hiện rõ mồn một hình ảnh một cô gái tóc hồng, bức ảnh em đã âm thầm chụp lén chị ta từ nhiều tháng trước và đặt làm màn hình nền.

Đừng nghĩ chỉ mình chị là kẻ theo dõi, Stella à.

Em đã âm thầm bám theo, thu thập từng thông tin, từng thói quen của chị từ rất lâu trước khi chị kịp nhận ra sự tồn tại của em.

"Chị mắc bẫy rồi." Ian thì thầm vào khoảng không, ánh mắt lóe lên sự cuồng loạn đầy mê đắm.









"Xin lỗi đã lừa Stella. Nhưng Ian yêu em nhất mà, đừng giận Ian nhé. Ngoan."



















——————————
Cho mình xin phép gửi lời chào tới các reader ạ.
Thật sự mình đã đắn đo rất nhiều rồi mới dám up oneshot này lên đây.
Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian ghé qua và đọc fic của mình.
Đây cũng là những bước chân đầu tiên mình tập tành viết, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót.
Mình sẽ rất vui và vinh hạnh nếu như được mọi người góp ý.
Mong mọi người hỗ trợ và ủng hộ cho mình thật nhiều.
Mình cảm ơn nhiều ạ <3

Và xin lỗi trước nếu ai thấy câu chuyện của mình cringe ạ T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com