Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ màng

ơi anh đây anh đây :))))

———————————————————————
Đêm hôm đó, sau khi rời garage và trở về khách sạn, Wonyoung tắm nước nóng thật lâu, hy vọng hơi nước sẽ làm dịu cảm giác cứ xoáy trong đầu... nhưng không.

Cô nằm trên giường, đèn ngủ vàng mờ, tiếng điều hòa kêu nhẹ — và hình ảnh Yujin cứ hiện ra như thể ai đó đang bật đi bật lại một đoạn phim.

Thứ bực nhất là, không phải cô cố nhớ.
Là cậu ta quá dễ để nhớ.

Yujin lúc cúi xuống xem telemetric cùng cô, trán hơi nhíu lại khi tập trung. Lúc đó khoảng cách gần đến mức Wonyoung còn nghe được hơi thở sau một lượt chạy dài trên đường đua. Ánh đèn neon trong garage hắt vào khiến xương quai hàm và sống mũi cậu sắc lên như đường nét điêu khắc.

Trời đất, đúng là quá đẹp.

Wonyoung trở người, chôn mặt vào gối một thoáng nhưng không ngăn được suy nghĩ.

Yujin có kiểu đẹp... đáng ghét.
Đẹp trai theo cái kiểu ai nhìn cũng phải quay lại lần hai.
Tóc wolfcut rối đúng chỗ.
Vai rộng che mất cả khoảng sáng sau lưng.
Áo team mỏng dính vào ngực sau khi cởi đồ đua — kiểu cơ thể do nghề tạo thành, không phải phòng gym.

Và ánh mắt thì...

Cái ánh mắt làm cho người ta cảm giác như cậu nhìn thẳng vào trung tâm của mình, không né, cũng không ngại — kiểu tự tin của người biết rõ ưu thế của bản thân.

Tệ hơn là: Yujin biết mình thu hút.
Biết rất rõ.

Giọng nói cũng hợp tác một cách khó chịu: khàn nhẹ sau chặng đua, nhưng mềm hơn khi nói chuyện cạnh tai cô, như cố tình làm cô mất bình tĩnh.

Wonyoung thở ra, lật người sang bên khác.

"Đồ... đểu cáng," cô lầm bầm, nhưng rồi phải cắn môi vì chính cô cũng không chắc là đang mắng hay đang thừa nhận một sự thật.

Yujin có vibe của kiểu người từng trải qua đủ loại sự quan tâm — fan nữ, người mẫu, tiểu thư nào đó — và biết cách xử lý từng loại bằng một nụ cười nửa miệng.

Kiểu người nhìn thì tưởng ăn chơi.

Nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc tới mức đáng sợ trên đường đua.

Nguy hiểm.
Hấp dẫn.
Phong lưu.

...và cuốn chết đi được.

Wonyoung kéo chăn lên, mặt nóng bừng.

Cô đâu có ý định để ý đến vẻ ngoài của tay đua.
Càng không có ý định mời cậu ta đi ăn.

Vậy mà khi đứng trong garage, dưới ánh đèn trắng lạnh, tay trên màn hình telemetric, mắt Yujin nhìn cô đầy hứng thú... cô đã vô thức nói:

"Thứ bảy này... cậu rảnh không?"

"Tôi muốn... cảm ơn vì những dữ liệu cậu đã cung cấp ngày hôm nay"

"Cảm ơn bằng lời thôi không đủ à?"

Rồi cậu ta cười.
Cái nụ cười hai tầng đó.

"Rảnh. Hẹn nhé."

Lúc nhớ lại giọng ấy, tim cô vẫn mất một nhịp.

Wonyoung úp mặt vào gối, nói nhỏ đến mức như chỉ nói cho bản thân:

"Mình làm cái gì thế này..."

Điện thoại sáng màn hình.
Tin nhắn từ số Yujin vừa lưu:

[Yujin]: Thứ bảy, đừng đổi ý. Tôi mong rồi đấy.

Wonyoung siết điện thoại, tim nhảy một nhịp lớn đến mức chính cô cũng phải bật cười nhỏ.

"Đúng là đồ đểu thiệt."

Nhưng ngay sau đó, lại là một câu khác, rất khẽ, chỉ trong đầu:

...nhưng càng vậy lại càng cuốn.

sozi các sếp vì ra chap lâu nhé :))
tôi không nghĩ cái fic của nợ này được chào đón cỡ đấy đâu

mà không biết các sếp nhiêu tuổi để tiện xưng hô nên cứ tôi sếp vậy nhé hẹ hẹ

vì không biết chúc gì (thật ra là không giỏi ăn nói) nên cho phép tôi tặng các sếp một món quà nhỏ nhé

tặng các sếp cái temp cây thông chít mớt thay quà giáng sinh nha (không cần code đâu)

✊ chụm tay là co vào
✋mở tay là zoom ra
👌ok là vào một ảnh cụ thể
🫲🫱 quẹt trái phải để di chuyển

chúc các bé giáng sinh vui vẻ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com