Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tĩnh

Nhà hàng phủ một lớp ánh đèn vàng ấm, yên tĩnh đến mức tiếng thìa chạm vào thành ly cũng nghe rõ. Là kiểu nơi người ta đến để ăn chậm lại — và nói chuyện nhẹ đi.

Wonyoung khẽ chống cằm, nhìn Yujin rồi mỉm cười:

"Đến ngày nghỉ mà cậu vẫn mặc áo của đội đua à?"

*au: bro nghĩ mình là Mad Max :)

"Không hợp mắt tiểu thư sao?" Yujin nhướng mày. "Lần sau tôi đổi phong cách khác."

Không phải không hợp. Mà là hợp quá mức cần thiết.

Áo da đội đua khoác hờ trên vai, quần túi hộp gọn gàng, không cầu kỳ nhưng lại tạo cảm giác phong trần rất tự nhiên. Cái kiểu mặc tưởng như tùy tiện — nhưng lên người Yujin lại thành có chủ ý. Ngầu đến mức khó chịu.

Wonyoung đang định hỏi xem dân đua xe thường ăn gì khi đi ăn ngoài thì chuông cửa khẽ vang lên.

Cô quay đầu theo phản xạ — rồi dừng lại nửa nhịp.

Cô gái tóc vàng nhạt bước vào, dáng đi tự tin, quen thuộc với những nơi sang trọng. Ánh mắt cô ấy lướt một vòng — và dừng lại ngay chỗ Yujin.

Song Mina — cô bạn thân khác giới.

Nụ cười nở ra rất nhanh, rất sáng.

"Lâu rồi không gặp, Yujin."

Yujin bật cười nhẹ, thoải mái như gặp người quen cũ:

"Ừ. Trùng hợp thật."

Wonyoung hạ mắt xuống ly nước, giữ phép lịch sự hoàn hảo. Không tỏ vẻ tò mò, không chen lời — chỉ âm thầm đặt mình ra ngoài câu chuyện. Không phải né tránh, chỉ là không muốn làm bầu không khí thay đổi.

Mina bước lại gần. Gần hơn mức xã giao một chút.

Không quá lộ liễu — nhưng đủ để người tinh ý nhận ra.

"Mình thấy cậu ở đây nên ghé chào. Lần trước team mở tiệc mà cậu biến mất, mọi người hỏi suốt."

"Tôi trốn về ngủ." Yujin cười. "Đuối quá."

Mina đặt tay lên lưng ghế cậu, động tác thân mật có tính toán.

"Tuần sau team mình có tiệc ở Barcelona. Nhớ đến nhé. Ba mình muốn gặp cậu."

Wonyoung liếc lên, rất nhẹ, rồi thôi. Không biểu cảm, không phản ứng. Chỉ ghi nhận thông tin như một thói quen nghề nghiệp.

Chính sự bình thản đó lại khiến Yujin nhìn cô lâu hơn bình thường một chút.

Mina quay sang Wonyoung, nụ cười lịch sự nhưng mang theo sự dò xét:

"Xin lỗi nếu tôi làm phiền."

Wonyoung đáp lại bằng một nụ cười mềm và điềm tĩnh:

"Không sao. Cô cứ tự nhiên."

Sự điềm tĩnh ấy khiến Mina khựng lại rất khẽ như không ngờ người ngồi đây lại tạo cảm giác hiện diện rõ đến vậy dù không nói nhiều.

Cô rời đi. Tiếng gót giày gõ nhẹ trên sàn nghe như một dấu chấm có chủ ý.

Wonyoung mở menu, tập trung vào trang pasta lâu hơn cần thiết. Cô không muốn ánh mắt mình vô thức chạy theo hướng vừa rồi — rồi bị hiểu sai cảm xúc.

"Giữ tinh tế" luôn là lựa chọn an toàn.

Yujin quay lại, nghiêng đầu nhìn cô:

"Cô im lặng thật đấy."

"Không muốn chen ngang khi người khác đang nói chuyện." Giọng cô nhẹ như không.

"Nhìn cô giống như đang suy nghĩ gì đó."

"Không." Wonyoung cười khẽ. "Chỉ lắng nghe thôi. Với lại... quan sát một chút."

"Quan sát tôi hay cô ấy?" Yujin hỏi, nửa đùa nửa dò.

"Tôi làm nghề viết." Cô đáp đều. "Quan sát là phản xạ."

Yujin bật cười nhỏ, ánh mắt có ý vui:

"Tôi biết."

Wonyoung chỉ chớp mắt. Không phủ nhận, cũng không tiếp lời.

Trái tim vừa lỡ nhói một nhịp rất khẽ, và cô không định để ai thấy điều đó.

Yujin gập menu lại trước, không cần nhìn thêm.

"Cho tôi phần steak. Medium rare."
Rồi quay sang Wonyoung. "Còn cô?"

*au: Gọi món như sĩ gái v mày?

Wonyoung vẫn đang dừng ở trang pasta, nhưng thật ra chữ nghĩa đã trôi khỏi mắt từ lúc nào.

"Pasta nấm kem." Cô đáp theo phản xạ, rồi khép menu. "Món an toàn."

"Ra tiểu thư là người chuộng an toàn?"

"Trong ăn uống thì có."
Cô nhìn cậu. "Còn trong việc khác thì... tùy."

Yujin bật cười khẽ. "Câu trả lời khôn ngoan đấy."

Người phục vụ rời đi, để lại khoảng lặng mềm giữa hai người. Nhạc nền piano khe khẽ lấp đầy khoảng không — không đủ to để che đi cảm giác đang có điều gì đó chưa được nói ra.

Yujin xoay ly nước, ánh đèn phản chiếu lên vành thủy tinh.

"Cô không tò mò à?"

"Về chuyện gì?"

"Cô gái lúc nãy."

Wonyoung nâng mắt nhìn thẳng. Bình thản, không né tránh.

"Nếu cậu muốn kể, tôi sẽ nghe."
"Không thì thôi."

Không hỏi dồn. Không giả vờ thờ ơ. Chỉ để quyền lựa chọn nằm ở phía đối diện.

Yujin quan sát cô vài giây — như thể đang cân nhắc xem lớp điềm tĩnh kia dày đến đâu.

"Bạn cũ của team tài trợ." Cậu nói. "Gia đình cô ấy có cổ phần trong đội đua tôi từng chạy."

"Ừm."

"Ừm thôi à?"

Wonyoung khẽ nhướng mày. "Tôi nên phản ứng thế nào mới đúng kịch bản?"

"Ít nhất cũng phải hỏi xem có thân không chứ."

Cô mỉm cười rất nhẹ.
"Thân đến mức dựa tay lên ghế thì tôi thấy rồi."

Yujin khựng nửa nhịp — rồi bật cười thành tiếng.

"Cô quan sát kỹ thật."

"Tôi đã nói mà." Wonyoung nhún vai. "Phản xạ nghề nghiệp."

"Không khó chịu à?"

Câu hỏi buột ra nhanh hơn suy nghĩ.

Không gian lắng xuống.

Wonyoung không né. Không cười xòa.

"Muốn khó chịu cũng phải có tư cách trước đã."

Giọng vẫn dịu nhẹ, lại xen lẫn chút đanh.

Yujin thôi cười.

Ánh mắt cậu thay đổi rất khẽ.

"Cô nghĩ mình không có?"

"Hiện tại?"
Wonyoung nghiêng đầu.
"Chúng ta đang ăn tối. Không phải đang hẹn hò."

Nhát đâm nhẹ, nhưng trúng chỗ.

Món ăn được mang ra đúng lúc, cứu bầu không khí khỏi rơi xuống quá sâu. Hơi nóng bốc lên mang theo mùi bơ và tiêu, kéo cảm giác trở lại mặt bàn.

Yujin cầm dao nĩa nhưng không cắt ngay. Cậu nhìn cô qua làn khói mỏng.

"Cô lúc nào cũng giữ ranh giới rõ thế à?"

"Không."
Wonyoung đáp nhỏ.
"Chỉ khi thấy cần."

"Và với tôi — là cần?"

Cô nhìn vào đĩa pasta, xoay nhẹ nĩa.

"Với cậu — là nên."

Một câu trả lời không quá rạch ròi. Nhưng đủ làm người ta phải tiến thêm nếu muốn gần hơn.

Yujin khẽ thở ra, nửa bất lực nửa thích thú.

"Cô nguy hiểm một cách rất thầm lặng."

Wonyoung cười — lần này thật hơn một chút.

"Còn cậu nguy hiểm theo cách quá ồn ào."

Ngoài cửa kính, ánh đèn đường trải dài như một đường đua khác — nơi không có tốc độ, chỉ có khoảng cách đang được rút ngắn từng chút một mà cả hai đều nhận ra... nhưng chưa ai chịu nói trước.

————————————————————————
bất ngờ chưa mấy bà zà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com